[FIC-TRANS] Lifeline - wMatsui
Lifeline - wMatsui
Tôi biết em đã 6 năm nay. Thần đồng, Ace, Center tiếp theo, Matsui Jurina. Em đã trưởng thành rất nhiều... cũng như mối quan hệ của chúng ta vậy.
Chúng ta bắt đầu có cảm giác với nhau thậm chí từ trước cả Kataomoi Finally... Nhưng chị dường như không thể xác định được khi mọi chuyện xảy ra. Chị chỉ mới "té" vô tình yêu với em. Nụ cười con nít của em, tiếng cười khúc khích ngọt ngào của em, đôi mắt đáng yêu của em, mọi thứ từ em.
Tình yêu bị ngăn cấm?
Có một khoảng thời gian chị chẳng thèm quan tâm điều gì nữa. Chị muốn hét lớn cho cả thế giới này biết chị yêu em nhiều như thế nào. Khoảng cách tuổi tác 6 năm chẳng khiến chị bận tâm chút nào, vì em đã cho chị thấy dù có ra sao nó cũng chẳng thể là vấn đề gì to tát cả.
Em nắm lấy tay chị và giữ chân chị trên mặt đất. Chúng ta luôn luôn ở cùng nhau. Em là cuộc sống của chị và chị cũng vậy, là cuộc sống của em.
Chị nhớ quãng thời gian ấy.
Em chưa bao giờ đề nghị chị làm bạn gái của em nhưng chúng ta đều biết có một số thứ mà không cần phải đặt tên. Chúng ta cầm tay như những người đang yêu, nhìn vào mắt của đối phương như thể chúng ta đang lạc trong thế giới nhỏ của riêng đôi ta và nói rằng "tôi yêu người" thay cho một lời chào buổi sáng. Thậm chí khi em bị thuyên chuyển qua Team K, chúng ta cũng tiếp tục mạnh mẽ. Tình yêu bị ngăn cấm của chúng ta vẫn vẹn nguyện
Làm thế nào mà mọi thứ trở nên khô khan chị cũng không thể nhớ nữa.
Có lẽ là do chị?
Chị giữ khoảng cách của mình với em để em tự do tỏa sáng. Chị ngừng gọi cho em mỗi ngày bởi vì chị biết em đang kiệt sức vì công việc. Ngay cả khi nó như đang giết chết chị vì không được ở cạnh em. Nhưng chị vẫn làm như thế.
Bây giờ chị cảm thấy như bản thân đang rớt khỏi tình yêu này. Có lẽ nào? Chị biết mình yêu em. Nhưng chị cũng không hiểu nổi nữa.
Airin... Cô ấy mang đến cho chị sự an ủi khi em không ở đây. Cười cùng chị khi chị khao khát được nghe giọng cười của em. Ôm chị khi chị nhớ vòng tay em. Nói rằng cô ấy thích chị và đôi lúc nó khiến trái tim chị rung động.
Điều gì đã xảy ra với WMatsui? Với chúng ta? Jurina chị cần câu trả lời.
*beep beep beep*
Matsui Rena đây, Takamina-san?
R-Rena-chan! Jurina đang ở bệnh viện xxx ngay bây -
Tôi không cần nghe phần còn lại nữa. Trái tim tôi như rớt bịch trước những lời của Takamina-san. Em đã làm cái quái gì khi này vậy Jurina?
Oh! Rena-cha-
Tôi nghĩ rằng đó là Airin nhưng tôi còn quan tâm gì nữa. Jurina cần tôi. Tôi phải gặp em ấy. Tôi cần gặp em.
Tôi vội vã đi từ Sunshine Sakae tới Tokyo. Tôi cảm giác như tim mình đập nhanh và nặng nề hơn.
Jurina. Jurina. Jurina. Jurina của tôi.
Tôi đóng sầm cánh cửa đang mở nơi có tên em ghi trên đó.
Trước khi tôi biết được, tôi đã lờ đi những những người khác đang ở trong căn phòng. Tôi chỉ nhìn thấy riêng em thôi. Cánh tay của em đã được băng bó xong. Nghiêm túc thì vậy là sao trong khoảng thời gian này vậy? Tôi ném cái túi vào xó xỉnh nào đó trong căn phòng và nhào tới ôm em thật chặt. Trái tim tôi như chạy đua và nước mắt bắt đầu rơi.
Rena-chan?! Eh? Em đã nói với họ là đừng gọi cho chị. Em biết chị rất bận và-
Tôi hôn em. Đôi khi bạn chỉ cần học cách giữ nó cho riêng mình và chết tiệt. Tôi ở đây và tôi cần phải chắc rằng em vẫn ổn
EEEEHHHHHH?!
Tớ nghĩ bọn này nên để 2 người ở riêng một lúc...
Tôi gật đầu với cô ấy. Tôi phải gửi lời cám ơn Takamina-san sau thôi.
Rena...
Em gọi tên tôi tựa như một bài hát. Nhẹ nhàng, ấm áp và tràn đầy tình yêu.
Tôi ôm em một lần nữa, cẩn thận lưu tâm tới băng gạc trên tay em.
Khoảnh khắc tôi cảm nhận hơi ấm của em. Tất cả những băn khoăn và sự hồ nghi của tôi tan biến hết. Em đã cứu tôi một lần nữa mà chẳng hề hay biết.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của em và nói rằng tôi yêu em. Em đỏ mặt một chút rồi khẽ vuột ra một tiếng cười khúc khích nhỏ.
Tôi nhìn em có chút ngần ngại khi em vén tóc tôi ra sau tai, vuốt ve khuôn mặt tôi v à lau đi những giọt nước mắt. Em cúi gần hơn và hôn vào bờ môi tôi. Nó thật lôi cuốn và ấm áp. Như tình yêu của em.
Em cũng yêu chị, dù cho có thế nào.
Em làm tôi lóa mắt với nụ cười của mình và hôn tôi một lần nữa.
Khoảng cách sẽ chẳng là vấn đề gì nữa. Chừng nào tôi biết mình vẫn còn là của em, em sẽ mãi mãi là cuộc sống của tôi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store