Chap32
Đến lúc nó khóc cạn nước mắt mới phát hiện mình đã làm ra hành động gì. Liền ngại ngùng cuối đầu xuống.
"Thật xin lỗi, làm dơ áo anh rồi"-nó nói
Anh không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn nó. Bây giờ anh mới phát hiện. Thì ra nó đã ốm hơn trước. Nhưng vẻ đẹp thì càng ngày càng tăng. Anh buôn nó ra.
"Không có gì.... cô có ngại khi kể về người đó không?"- anh hỏi
Nó không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Anh cố lãng tránh ánh mắt nó. Anh sợ....sợ cứ nhìn vào đôi mắt đó anh sẽ không khống chế được mà ôm nó vào lòng. Nói với nó, anh nhớ ra rồi.... anh nhớ nó là ai rồi. Không khí cứ im lặng cho đến một lúc nó mới lên tiếng
"Anh ấy.... là trúc mã của tôi. Nhưng năm lên 6 tôi phải qua Pháp. Từ đó chúng tôi mất liên lạc, năm 17 tuổi... tôi về nước. Gặp lại anh ấy... chúng tôi tiếp tục cuộc tình đã lãng quên 11 năm. Nhưng.... cuối cùng thì sao?"- nói đến đây giọng nó đã trầm xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn anh.
"Chúng tôi vẫn là không đến được với nhau"- nó nói
Anh im lặng một lúc rồi hỏi: "Anh ta như thế nào?"
Nó nhìn anh:" Anh ấy rất giống anh. Rất đẹp trai, rất nhiều nữ nhân yêu anh ấy"
Anh gật đầu, đối diện với người mình yêu nhất. Dùng khuôn mặt lạnh nhạt để đối mặt. Đây đúng là cực hình, cửa phòng bị mở ra. Lưu Lệ Nhi bước vào ánh khinh thường dán lên người nó.
Nó vội lau nước mắt, hướng anh mỉm cười:" Vương Tuấn Khải! Nếu có thời gian sẽ nói chuyện tiếp. Không làm phiền hai người"
Chưa đợi anh nói gì nó đã đi. Anh nhìn theo bóng lưng nó.
__________________
Rất lâu sau cả hai được xuất viện. Vừa xuất viện, nó phát hiện cô cứ quấn lấy hắn. Nó dùng đầu gối cũng có thể suy nghĩ hai người đó đã phát sinh quan hệ.
"Hai người thật giống nam nữ chính trong phim. Dù trải qua bao nhiêu sống gió vẫn đến được với nhau"- nó nói
Hắn nhìn cô đang dựa vào lòng mình. An lành ngủ khóe miệng bất giác cong lên.
"Cậu đã biết sự thật?"- hắn hỏi
"Uk!"- nó gật đầu
"Cậu định làm gì tiếp théo?"- hắn hỏi
"Có lẽ tổ chức lễ cưới cho cậu cùng Nhi Nhi. Tôi sẽ quay về Pháp"- nó nói
"Tại sao?"- hắn hỏi
"Trung Quốc là nơi có người tôi yêu. Nhưng bây giờ anh ấy không còn nhớ tôi là ai nữa. Tôi cần gì phải ở lại đây tiếp tục diễn vỡ kịch này?"- nó nhìn hắn.
Cả hai im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng thở đều đều của cô. Nó ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đã kết thúc, nó cũng nên kết thúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store