ZingTruyen.Store

[Fic:TFBOYS] Sủng Ái

Chap25

KenNguyenBao

Cốc....

"Mời vào"- giọng nói đầy lạnh lùng vang lên

Cạch

"Tổng tài! Bọn họ đã đến"- trợ lí Lâm nói

Người nọ chỉ gật đầu không nói gì. Trợ lí Lâm có chút co khóe miệng. Tổng tài...tuy ở đây có bạn gái anh. Nhưng anh cũng đừng để người ta ngoài mắt a. Đối với tôi... 2 vị này còn đẹp hơn bạn gái anh rất nhiều a.

"Mời nhị vị vào"- Trợ Lí Lâm nói

Nó và cô bước vào, nhìn thoáng qua gương mặt cuối xuống của vị tổng tài nọ tim nó bất giác đập mạnh một nhịp. Phản xạ sinh học này, của nó chỉ đối với một người.

"Mời nhị vị ngồi xuống"- người nọ ngước đầu lên.

Nó lùi lại hai bước nhưng thấy người nọ có tỏ ra là không quen mình liền thôi. Nó nở nụ cười xã giao liền ngồi xuống cùng cô.

"Nhị vị uống gì?"- người nọ hỏi

"Cho tôi một latte"- nó nói

"Còn tôi là matcha"- cô cười nói

Người nọ đứng dậy bấm nút gọi nước. Bây giờ nó nới phát hiện. Trong lòng người nọ còn có thêm một cô gái. Cô gái có khuôn mặt kiều diễm. Đôi mắt nó nhìn cô gái đó như đang tìm lại thứ gì đó. Còn cô gái kia nhìn nó vẻ mặt lo sợ hiện ra rõ. Nhưng hình như nhớ ra gì đó bỗng nở một nụ cười bí ẩn

"Tuấn Khải! Em muốn uống một ly latte"- cô gái kia hướng người nọ nói

"Không được! Dạo này sức khỏe em không tốt nên uống trà xanh thì hơn"- anh nhíu mày nói

Cô gái kia nhìn anh bẽn lẽn cuối đầu. Rất nhanh nước đã được mang vào. Anh cũng ngồi đối diện nó.

"Xin chào! Tôi là Vương Tuấn Khải-chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Rất vui khi được F&X hợp tác cùng"- anh cười nói

"Tôi cũng rất vui"- nó gật đầu

"Cô có ngại khi cho tôi biết tên tiếng Trung của cô không?"- anh hỏi

Nó lúc này trong lòng cười lạnh, 12 năm có thể nhớ tên nó rõ như in. Nhưng chỉ mới 5 năm cả cái tên còn quên nói gì đến mối tình bị lãng quên năm xưa

"Lãnh Hàn Thiên An- em gái tôi Lãnh Hàn Thiên Nhi"- nó nói

Anh không nói gì chỉ gật đầu. Cả hai bàn với nhau một lúc cuối cùng cũng nói.

"Rất mong hợp tác thành công"- anh nói

Nó không nói gì chỉ gật đầu. Cánh cửa mở ra, một chàng trai lao vào. Gương mặt sáng sủa, thanh tú khiến người ta tràn đầy sức sống.

"Ca! Chúng ta đi ăn! Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đang đợi ca"- Người đó chính là cậu-Vương Nguyên

"Vương Nguyên!  Em đã học phép lịch sự chưa? Trước khi vào phòng người khác phải biết rõ cửa. Em khlong biết anh đang tiếp khách sao?"- anh lớn tiếng

Cậu bĩu môi nhìn anh, chỉ là khách thôi mà. Làm gì ghê vậy, cậu khẽ quay sang nhìn người khách đã khiến ông anh trai mình tức giận. Vừa bắt gắp hai khuôn mặt đó cậu có chút không thể tin. Cố đè lại nhịp tâm đang đập mạnh vì sock của mình cậu run rẫy nói

"Th....Thiên....An.....Thiên....N...Nhi"- cậu cố hix sâu rồi mới nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store