Fic Ngan Ve Soukoku Va Shinsoukoku
"Hả?! Sao mình lại nghĩ đến tên đó cơ chứ..." Chuuya lẩm bẩm rồi nhanh chóng rời đi.
Khu trung cư cao cấp nằm ngoài rìa thành phố thấp thoáng trước mắt anh, Chuuya nhẹ nhõm khi sắp về đến nhà. Bây giờ anh chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, ăn chút gì đó cho qua bữa rồi lên giường đi ngủ cho qua ngày này.
Chuuya đi dọc dãy hành lang, tiến tới căn hộ của mình. Có ai đó đang đứng trước cửa. Anh khựng lại, lùi một bước. Trừng mắt nhìn kẻ đó. Một bóng người đàn ông cao lênh khênh, đầu tóc bù xù không trải. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, góc mặt nhìn nghiêng của người đó rất đẹp.
"Tên khốn, đến đây làm gì?" Chuuya thận trọng hỏi hắn.
"Ơ kìa, bé sên lùn đã về rồi hả, hôm nay tệ quá nên tôi muốn ở nhờ đêm nay." Hắn đưa đôi mắt ướt rượt nhìn anh.
"Cút đi, ta ghét nhìn mặt mi lắm, Dazai!" Anh bước tới đẩy hắn ra. Nhưng Dazai vẫn cố dính sát vào anh. Cả thân hình đổ ập xuống người anh. Chuuya cố vùng ra, nhưng hắn lại sáp lại. Rồi một màn đẩy ra sáp lại diễn ra vô bổ trước cửa nhà. Cuối cùng anh lại phải chịu thua để hắn vào nhà. "Này, Chuuya... cậu không có gì tặng tôi hả?" Hắn mất kiên nhẫn hỏi người đang ngồi trong lòng mình. Họ đang xem tivi, một chương trình ca hát gì đó.
"Hả? Tặng gì, hôm nay đâu phải sinh nhật mi" Chuuya thờ ơ đáp, nhưng tim anh đang đập bịch bịch.
Dazai thở dài, hắn với lấy điều khiển tắt tivi.
"Này! Mi làm cái gì thế?!" Anh quay ra thét vào mặt hắn.
"Chú ý tới tôi này..."Chuuya cảm nhận sự mềm mại trên môi. Trước khi hắn dứt ra khỏi nụ hôn đầu môi dịu dàng này, anh muốn cảm nhận nó thêm chút nữa. Tay Dazai mò mẫm xuống hông Chuuya đầy ngụ ý. Lưỡi Dazai tách môi Chuuya ra nhanh nhẹn sâm nhập vào khuôn miệng ấm nóng. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau một lúc, rồi hắn rời khỏi nụ hôn cúi xuống cần cổ anh mà mơn trớn. Anh ngửa cổ kéo hắn xuống... "Này, Chuuya!" Hắn gọi anh khi hắn đang hôn lên vùng bụng anh. Chuuya mơ màng mở mắt nhìn hắn. Gương mặt đỏ hồng đầy quyến rũ.
Hắn hôn anh, hắn tách môi Chuuya trao cho anh thứ gì đó. Nơi đầu lưỡi, anh nếm được vị ngọt xen lẫn vị đắng đáng. Là chocolate. Rồi bất ngờ hắn cắn vỡ viên chocolate. Từ viên chocolate tràn ra chất lỏng, sền sệt. Một vị cay nồng tràn vào, cuốn đi hết cái vị ngọt ngọt đắng đắng của chocolate. Đó là rượu, đầu óc anh choáng váng, từ hàng mi nhắm chặt lấp lánh những hạt nước. Dazai cắn nhẹ môi anh, rồi liếm hương vị rượu vang còn đọng lại. Hắn nhìn anh, cái nhìn ánh lên niềm mong đợi, sự dè chừng như van xin. Chuuya hiểu ý đồ của hắn.
"Chocolate của mi...mình sẽ ăn, trên giường." Chuuya ngại ngùng thầm thì, anh đánh mắt ra chỗ khác lảnh tránh hắn.
Dazai khẽ mỉm cười, bế thốc anh lên, đưa vào phòng ngủ. 2. Shinsoukoku
Atsushi uể oải nằm ườn ra bàn, cái đầu trắng khuất đi trong trồng tài liệu, giấy tờ. Đầu năm đầu tháng mà công việc đã bộn bề không những thế hơn một nửa số đấy là của đàn-anh-tốt-bụng Dazai Osamu đùn đẩy cho cậu. Thế nên đã hai ngày nay cậu chưa hề bước chân ra khỏi văn phòng nên công việc đã có phần vơi bớt. Thế nhưng nhìn đống giấy tờ này đi, nếu được cậu có thể xếp chúng thành một cái tháp Tokyo mini cao tới trần nhà đấy. "Này, Atsushi! Hôm nay cậu nên về sớm đi. Yên tâm Kunikida cho phép rồi." Dazai nói khi đang mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó.
"Nhưng công việc..." cậu nhăn nhó chỉ vào đống tài liệu.
"Không sao, không sao. Cậu không về hôm nay Akutagawa sẽ khóc đó. Thế nhé anh đi đây~~~" Nói xong Dazai biến mất.
Tại sao lại là hôm nay nhỉ, Atsushi hơi thắc mắc nhưng rồi cậu cũng không bận tâm nữa. Cậu đã gọi điện cho Akutagawa khi ở lại văn phòng hai ngày nay rồi, nhưng anh không có vẻ gì là lo lắng. Chỉ lãnh đạm bảo nhớ ăn uống đầy đủ thôi, Atsushi cũng đoán anh ta sẽ đáp thế nên không mấy ngạc nhiên. Nhưng có lẽ hôm nay nên về nhà thật. Cậu nhìn đồng hồ rồi mặc áo khoác, chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi văn phòng. Quên chưa nói, Akutagawa và cậu đã hẹn hò được nửa năm. Hai người đã quên cái hẹn sáu tháng sau sẽ giết nhau rồi. Mà sáu tháng sau hai người công khai hẹn hò và sống chung với nhau khiến mọi người một phen bất ngờ hoảng hốt. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cả văn phòng thám tử vũ trang và Port Mafia rồi lan rộng ra bộ nội vụ. Nhờ thế mà mối quan hệ của ba bên trở nên hoà hảo hơn. Người duy nhất không tỏ ra ngạc nhiên chút nào là Dazai. Và từ lúc hai người công khai hẹn hò, Dazai còn hào hứng khoe khoang mình là người có công trèo lái hai người. Quả là đàn anh tốt!
Atsushi nhanh chóng về tổ ấm của mình. Hôm nay quả thực quá lạnh rồi, lúc sáng còn lất phất những bông tuyết trắng. Cậu chỉ muốn về nhà cuộn trong chăn ngủ bù một giấc thật đã.
"Tôi về rồi đây!" Atsushi mở cửa và nói với người ở trong nhà.
Akutagawa bước ra, anh không mặc cái áo choàng đen xì khi ở nhà mà mặc áo phông và một cái áo khoác nhẹ.
"Mừng về nhà."
Mừng người yêu về nhà mà gương mặt Akutagawa vẫn nghiêm nghiêm.
Khi Atsushi cởi giày định vào nhà nhưng Akutagawa cứ đứng trước mặt cậu.
"Có chuyện gì à?"
"..."
"Akutagawa?" Cậu thận trọng hỏi lại.
Akutagawa vẫn im lặng.
"Anh nói gì đi chứ!" Atsushi vẫn cố gắng hỏi anh nhưng anh vẫn chẳng nói gì chỉ chăm chăm nhìn cậu.
"Nếu không có gì thì tôi vào đây!"
Cậu mất kiên nhẫn đi vào nhà. Nhưng khi vừa đi được chừng hai ba bước cậu đã bị Akutagawa bắt lại ấn vào tường.
"Này! Anh sao thế?" Atsushi cố vùng vẫy, cảm thấy hôm nay anh thật lạ. Cậu đã làm gì sai sao.
"Đây." Akutagawa đặt vào lòng bàn tay cậu một gói nhỏ, rồi quay lẳng lặng quay lưng đi. Con người gì đâu mà khó hiểu!
Atsushi tần ngần nhìn cái gói nhỏ trên tay. Trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ. Vậy là hôm nay là ngày đó ấy hả. Atsushi ở văn phòng suốt nên quên mất. Vả lại vì vội về nhà nên cậu cũng không để ý lắm đến sự thay đổi của bầu không khí hôm nay. Ôi trời sao cậu lại có thể quên mất Valentine cơ chứ. Atsushi thấy có chút áy náy khi mình đã quên mất ngày hôm nay và suýt nữa nổi nóng với anh. Cậu luống cuống đi tìm Akutagawa.
Sau khi đã xem qua phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ Atsushi nhận ra Akutagawa đang ở trong nhà tắm. Cậu ngại ngùng gõ cửa.
"Akutagawa này, tôi vào được không?"
Bên trong vẫn im lặng, thế là được vào rồi. Atsushi mở hé cửa nhìn vào. Hơi nước nóng bốc lên mờ cả mắt, anh đang ngâm mình trong nước nóng, vừa chạm mắt cậu anh liền quay đi đưa tay che miệng húng hắng ho. Atsushi bước vào, trên người chỉ khoác mỗi áo sơ mi. Vậy là cậu nhóc hổ đã biết hối lỗi và cách an ủi người yêu rồi.
...
"Này...ưm.A-kutagawa, tôi, xin lỗi...hư~~" Atsushi thều thào khi đang ở trên anh. Nước trong bồn tắm bắn tung toé theo mỗi nhịp động của cậu.
"Ừm, thế này là đủ rồi."
Akutagawa hôn cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng. Tay anh vuốt ve dọc sống lưng cậu như cổ vũ.
"Ahh~ư, chúc...mừng Valentine! T-tôi yêu...anh...ahhh..."
"Tôi cũng yêu cậu!" Akutagawa vùi mặt vào ngực cậu, tay ôm lấy hông Atsushi mạnh bạo đâm vào. Atsushi phát ra khỏi môi âm thanh cao vút đầy mời gọi.
Nước trong bồn tắm bắt đầu lạnh...
——————————————
Hí luuu! Quà Valentine muộn cho mọi người đây. Xin lỗi vì đẻ hàng muộn nhé. Vì tôi viết vội nên có những chỗ sai sót mong mọi người nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho. Yêu mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store