[Fic Ngắn] Tổng Hợp Kỳ Hâm Của Zịt.
[Kỳ Hâm] Kình Lạc
Mắt nặng trĩu, cả người đau nhức...
Tôi muốn nhìn thấy ánh sáng, tôi muốn thấy... thấy ai nhỉ?
Cố gắng nhấc mí mắt nặng nề, hoàn hảo đón nhận tia sáng ấm áp khẽ xuất hiện, thật tốt, nhưng vẫn thiếu gì đó.
Xung quanh mọi thứ trắng toát, mùi thuốc khử trùng gay gắt xộc thẳng vào khoang mũi, rất khó chịu, tôi không thích nơi này.
Nhưng, tại sao tôi lại ở đây, tôi là ai, và, người ấy là ai?
Một người chiếm hết tất cả trong trí óc của tôi.
Người đó, tôi không nhớ được cụ thể dáng hình, giọng nói, ngũ quan như nào, nhưng trái tim nói cho tôi biết, anh ấy vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng.
Bác sĩ nói tôi chỉ là mất trí nhớ tạm thời, sẽ bình thường lại thôi, người nhà tôi ở xa, không thể tới ngay được, hỏi tôi có người bạn nào nhờ cậy được không. Tôi rất muốn nói, ông bị ngốc à, mất trí nhớ rồi thì tôi nhớ bằng niềm tin và ánh sáng của Đảng?
Tôi nằm ở viện một vài ngày, trong sự nỗ lực của tôi và các y bác sĩ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi.
Tôi tên Mã Gia Kỳ, một nghệ sĩ piano không danh tiếng, tầm thường, nhưng tôi có một fan to bự, cậu ấy tên là Đinh Trình Hâm, một hoạ sĩ cũng chả mấy tiếng tăm. Piano vang lên chỉ vì Đinh Trình Hâm, tranh vẽ ra chỉ duy nhất Mã Gia Kỳ, bởi vì chúng tôi là một đôi.
Từ khi có trí nhớ, điều tôi mong mỏi nhất chính là nhìn thấy Đinh Trình Hâm, nhưng cậu ấy không đến tìm tôi. Quá kì lạ, tôi-không-phải-bạn-trai-của-cậu-ấy-à?
Hằng ngày tôi cứ như một người máy được lập trình sẵn, tỉnh dậy, ăn sáng, nhìn cửa sổ, ăn trưa, ngủ một lát, nhìn cửa sổ, ăn tối, nhìn cửa sổ, ngủ. Mấy việc nhỏ nhặt khác thì tôi xin phép không nhắc đến. Đừng hỏi vì sao tôi chỉ nhìn cửa sổ, tôi không phải nhìn cái đó, tôi chỉ muốn xuyên qua nó tìm thấy người tôi cần tìm.
Không thấy, vẫn là không thấy, hay là cậu-ấy-có-người-khác-rồi?
Khi chờ đợi quá mệt mỏi, tôi liền tìm thấy một thú vui khác, vẽ tranh. Cố gắng bới móc trong quá khứ, vẽ lại hình ảnh của người thương, cứ vẽ từ ngày này qua ngày khác, thoạt nhìn, tôi cũng có chút thiên phú ấy nhỉ?
Vài hôm sau, gia đình tôi rốt cuộc cũng đến, nhưng hình như trong ánh mắt họ nhìn tôi, còn có một chút... bàng hoàng và thương xót?
Lại qua vài ngày nữa, số tranh tôi vẽ đã qua số 2 hàng chục, đầy tràn cả ngăn tủ vốn đã chẳng rộng rãi. Mỗi khi ngăn không được con tim thôi nhớ nhung, tôi lại đặt xuống một nét bút, nhẹ nhàng lại vững chãi, thì ra tôi đã dần quen với sự thiếu hụt này rồi...
Tiếng ồn ào đánh vào thần kinh, khiến tôi không thể nào xem nhẹ được mà choàng người tỉnh dậy. Bên ngoài có chuyện gì thế?
Tôi chậm rãi lê thân mình, xỏ chân vào đôi dép đã lạnh cóng vì chẳng có hơi người, bước đến gần cửa xem xét. Thấp thoáng qua ô thuỷ tinh trên cửa là một đôi vợ chồng già, trông rất quen mắt, họ đang cãi vã với bố mẹ tôi, trên khuôn mặt tràn ngập tang thương. Tôi không nghe rõ lắm, dường như họ nhắc đến tên tôi, tò mò đánh thắng cơn buồn ngủ, tôi đẩy cửa tạo thành một khe hở nhỏ, im lặng lắng nghe.
Đúng là họ nhắc đến tôi, nhưng hình như có gì đó không đúng, họ nói tôi... chết rồi? Không, họ nói là Mã Gia Kỳ chết rồi! Mã Gia Kỳ chết rồi... Tôi chính là Mã Gia Kỳ cơ mà? Tôi chết sao?
Tôi chính là Mã Gia Kỳ.
Tại sao Mã Gia Kỳ không còn nữa?
Tôi chính là Mã Gia Kỳ!
Mã Gia Kỳ không còn, không còn, không còn nữa rồi...
Tôi là ai?
Tôi rốt cuộc là ai?
Mã Gia Kỳ không còn, tôi là ai còn quan trọng không?
Mấy ngày sau đó, không còn nhớ đã trải qua như thế nào, nhưng chắc chắn vẫn còn ổn, ít nhất trong mắt bố mẹ tôi là thế. Tôi không làm loạn sau khi biết sự thật, không ồn ào, không điên loạn, không khóc, nhưng cũng chẳng nở nụ cười. Tôi an tĩnh nằm đó, như một búp bê sứ tinh xảo, xinh đẹp lại lạnh lẽo với một trái tim không còn nhịp đập.
Chính tôi cũng cảm thấy mình rất ổn, vì tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa cả. Tay muốn nắm chặt con tim, lại phát hiện nó chỉ là một mảnh trống rỗng. Người đi, mang theo cả trái tim tôi đi rồi.
Đợi một lát, anh vẫn còn đợi em bên chân cầu Nại Hà chứ?
Đợi em, đợi chúng ta cùng khắc tình yêu lên đá Tam Sinh, mãi mãi không xa rời.
Trong lúc sự sống dần trôi đi, tôi đi tìm bác sĩ, tôi muốn làm việc có ý nghĩa nhất cho cuộc đời không may mắn này. Điền vào giấy hiến nội tạng, tôi nghĩ rằng, chắc hẳn anh sẽ không chê tôi xấu xí, không lành lặn đâu nhỉ, anh yêu tôi nhất. Chính anh là người dạy tôi rằng, hãy cố gắng tạo ra sự tốt đẹp cho thế giới này.
Nhất kình lạc, vạn vật sinh.
Sự kết thúc của một con cá voi, chính là khởi đầu cho hàng triệu sinh mệnh.
Tôi không phải kình lạc, nhưng sự ra đi của tôi, ít nhất có thể giúp đỡ cho sự sống của những người khác.
Như vậy, chắc là tôi có thể an tâm rồi.
Hẹn kiếp sau, chúng ta lại nắm tay đến thiên trường địa cửu.
Có một Đinh Trình Hâm rất yêu Mã Gia Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store