ZingTruyen.Store

[FIC NGẮN/KYUMIN] Ta xuyên không... gặp kẻ điên

CHƯƠNG 6 (Hoàn)

ZojKyuMinSJ1374



CHÚ Ý: Chương này phần cuối có chút NC 17, ai dị ứng cảm phiền đừng đọc. Nếu cố chấp đọc thì Zoj không chịu trách nhiệm.

Giờ lành đã đến, cậu mặc xiêm y đỏ thẳm cùng hắn sánh đôi bước vào nơi làm lễ. Cậu chứng kiến tất cả người ở đây dường như đều đến tham dự hôn lễ của cậu và hắn, ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng, chúc phúc. Cậu thoả mãn nỗi hạnh phúc trong lòng, còn việc gì hơn là lấy được người mình yêu thương và được tất cả mọi người chúc phúc. Nếu ba mẹ của cậu ở hiện đại biết được con trai của họ đang rất hạnh phúc, liệu họ sẽ vui mừng thay cho cậu không?

- Đôi tân lang nhất bái thiên địa... nhị bái cao đường... phu phu giao bái...

Hắn cùng cậu theo lời bà mai bà mối bái phỏng hoàn tất nghi lễ kết hôn cổ đại, nhận từ đương kim thánh thượng món quà đại hỷ. Hắn dịu dàng nâng cậu đứng dậy, cả hai đi đến từng bàn tiệc mà kính rượu, nhận lời chúc phúc. Đêm nay, Triệu Khuê Hiền không ngừng mỉm cười khiến bao trái tim thiếu nữ động lòng, xao xuyến nhưng chẳng dám đến gần bởi vì họ biết nụ cười này vì ai mới có, vì ai mới ôn nhu.

Cũng chẳng quá lâu, nghe lệnh hoàng thượng, mọi người đều không dám chậm trễ nán lại nháo đêm động phòng của đôi phu phu. Hắn thoả mãn nở một nụ cười khó hiểu rồi nhanh chóng nhấc bổng cậu lên vai. Cậu hoảng hốt nhận ra mùi nguy hiểm liền không bằng lòng đập lung tung vào lưng hắn.

- Triệu Khuê Hiền, thả ta xuống, mau thả ta xuống.

- Nương tử, chúng ta bái thiên địa rồi, mau mau gọi ta một tiếng tướng công đi.

- Không gọi, ta mới là tướng công, ngươi là nương tử.

- Haha, Mẫn nhi muốn làm tướng công? Để xem em có bản lĩnh đó không đã.

Đạp một cước thật mạnh vào cánh cửa, mở ra gian phòng mang sắc màu đỏ hỷ, giữa bàn là hai chung rượu cùng ít bánh trái còn có cả cặp nến đỏ cao cao, tròn mắt nhìn cách bày trí phòng tân hôn chỉ có trên phim truyền hình này, cuối cùng cậu cũng thật sự chấp nhận rằng mình đúng là xuyên không đến cổ đại. Nhưng mà có phải không nhỉ? Hay vốn cậu thuộc về không gian này rồi?

- Ngẩn ngơ gì thế? Có phải muốn chạy trốn không? Mẫn nhi, nói cho em biết là đừng hòng thoát khỏi ta.

Nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng, hắn hôn lên đôi má ửng đỏ của cậu còn dùng đôi môi mỏng mơn trớn đôi tai nhỏ xinh. Có ai biết được trong tim hắn, lòng hắn, toàn thân hắn đều mang hạnh phúc cực đại đến thế nào không?

- Ta không bỏ trốn, không muốn rời khỏi ngươi nữa.

Cậu hưởng thụ cái ôm bá đạo từ hắn, nguyện ý ở lại bên hắn, nằm trong ngực hắn nghe tiếng nhịp tim hắn thay đổi vì cậu.

- Nào, chúng ta uống rượu giao bôi.

- Được.

Cả hai cùng nâng ly rượu đầy lên đối diện nhau rồi nhẹ nhàng vòng tay uống cạn. Mùi rượu cay nồng khoan khoái chảy xuống cổ, men say tình cứ thế nồng đượm, ủ ấp trái tim hai người. Hắn đắm say ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, tửu lượng vốn kém cỏi, cậu ngà ngà rơi vào vòng tay dang rộng của hắn. Ánh mắt mơ màng, ươn ướt nước ngước nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng như có như không cố ý quyến rũ kích thích lửa tình hừng hực trong hắn. Chẳng mấy chốc hắn cảm nhận được nguồn nhiệt cực đại đến từ bên dưới. Lý Thịnh Mẫn, tiểu yêu tinh này câu dẫn hắn.

-------------

Bế bổng cậu đặt lên dường, hắn gấp gáp xé toạc bộ xiêm y đỏ vướng víu trên người cậu, thân thể trắng mịn, thơm mát cứ thế hiện ra trước mắt. Cậu lại vì men rượu mà hồ đồ liếc mắt đưa tình, dùng đôi tay thon gầy vòng qua cổ hắn, mãnh liệt mút mát trái khế trên cổ của hắn, cậu không biết rằng ở nam nhân thì nơi đó chính là chỗ nhạy cảm dễ kích thích nhục dục nhất, chính vì thế mà con thú trong cơ thể của hắn đã bị cậu mở gông.

Hắn liên tục hôn từ trán cậu xuống đến cổ, rồi nấn ná ở đó mút mát tạo ấn ký không ngừng, đến khi cậu rên lên một tiếng kiều diễm động lòng, hắn mới chịu buông tha mà cấp tốc dời đến những chỗ khác. Cho đến chiếc bụng phẳng lỳ không tỳ vết, hắn dừng lại rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm xung quanh rốn, cậu vì nhột nhạt mà cười khúc khích ôm chặt đầu hắn. Thấy thế, hắn không ngần ngại ngồi thẳng người mạnh mẽ tách đôi chân thon gầy của cậu ra, chiêm ngưỡng khung cảnh xinh đẹp chưa bao giờ có.

Càng nhìn, phân thân của hắn càng nóng, càng to hơn. Như một con sói đói lâu ngày, hắn nhào vào cậu, dùng lọ tinh dầu mà hoàng huynh bí mật ban tặng, hắn từ từ đút hai ngón tay, lại đến ba ngón tay,... cho đến khi thấy đủ rộng thì liền thay thế bằng phân thân thô to, cường tráng của mình vào đoá hoa xinh đẹp. Cậu mê mang ôm chặt hắn rồi đột nhiên bị cơn đau tra tấn trừng to mắt.

- Đau quá! Rút ra, mau rút ra, đau quá, Hiền...

- Bảo bối, ngoan, thả lỏng, đừng sợ, chỉ một chút, ta hứa chỉ một chút là em sẽ sung sướng rồi.

- Ưm... đau.. đau...

Đã phóng lao phải theo lao, vào rồi thì rất khó mà nói rút là rút, hơn hết hắn mê luyến cảm giác được bên trong cậu bao chặt lấy. Nhẹ nhàng đưa đẩy hông, qua một chút thì hắn nghe tiếng rên nho nhỏ của cậu nhưng không phải rên đau đớn mà là tiếng rên gợi cảm báo cho hắn biết cậu thoả mãn. Hắn mỉm cười sâu xa, rồi từ từ di chuyển nhanh hơn. Ép chặt cậu vào giường, mãnh liệt luật động đến mức tiếng "kẽo kẹt" không ngừng vang.

- A... A... Hiền... nhanh... nhanh quá.. tha em... tha... A...

- Tha em? Bảo bối, làm sao ta tha cho em dễ dàng vậy được, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta kia mà.

- Nhanh... nhanh một chút... A... to quá...

- Mẫn nhi, gọi tướng công, gọi ta là tướng công...

- Hiền... A... tướng công... tướng công... mạnh nữa...

Cửa sổ đã quên đóng, màn đêm buông xuống, gió thổi vào phòng tân hôn, thổi tung bay màn che trên giường, trăng sáng thấy rõ cảnh kích tình bên trong. Đôi phu phu say mê phát ra những tiếng dâm mỹ. Triệu Khuê Hiền không ngừng chiếm đoạt Lý Thịnh Mẫn cả một đêm. Lần đầu của cậu rơi vào tay một con sói đói mạnh mẽ, dai sức.

-------------

- TRIỆU KHUÊ HIỀN, TA GIẾT NGƯƠI.

- Mẫn nhi, cẩn thận.

- AH! Đau quá đi, đau quá, mông đau, eo đau.

- Ta xin lỗi, xin lỗi.

- Ta thiệt ngu mới lấy ngươi. Ngươi rõ ràng là con thú động dục lâu năm. Nếu ta không bị phát sốt thì tận bây giờ ngươi vẫn sẽ làm chuyện đó, mất mặt nhất là lại bị thái y nói đừng "sinh hoạt vợ chồng" quá độ. Ngươi... Ngươi là cái tên vương gia cầm thú.

- Bảo bối, từ nay về sau ta sẽ kiềm chế bản thân thật tốt.

- Ta tin ngươi mới lạ. Không được, cấm túc, cấm túc, ta cấm ngươi trong vòng ba tháng không được đụng đến ta. Đêm ngủ, nếu ngươi động vào một ngón tay của ta thì lập tức đạp ngươi lăn xuống đất.

- Mẫn nhi, giảm hình phạt đi có được không? Ba tháng ta làm sao nhịn được.

- Hừ, ta mặc kệ, quân tử một lời không rút lại, ta đi nghỉ ngơi.

Những người hầu đi qua lại đều không khỏi tò mò liếc một cái vào trong phòng của vương gia và vương phi. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi họ suýt nhũn chân sợ đến chết khiếp, vương gia cao cao tại thượng của bọn họ... TRỜI ƠI, ĐANG NGỒI ÔM CHÂM Ủ DỘT MỘT GÓC NHÌN VƯƠNG PHI NGỦ. Vương gia Triệu Khuê Hiền, cuối cùng cũng có người trị, từ sau có chuyện gì họ sẽ đều tìm vương phi cầu tình thì không sợ vương gia hở chút là lôi họ ra chém đầu rồi.

Tính phúc của vương gia trong ba tháng rất khó nói. Triệu Khuê Hiền không qua khỏi ải "mỹ nam nhân" Lý Thịnh Mẫn.

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store