ZingTruyen.Store

[FIC NGẮN/KYUMIN] Ta xuyên không... gặp kẻ điên

CHƯƠNG 4

ZojKyuMinSJ1374



- Bảo bối, không còn phản kháng với ta nữa à?

Hôn cậu đến đỏ bừng mặt, khi thấy cậu sắp hết hơi rồi mới từ từ buông nhẹ đôi môi đỏ hồng giờ đã sưng lên ướt mọng. Nhìn gương mặt cậu chăm chăm, cậu đẹp như vậy, cậu quyến rũ như vậy, hắn nghĩ người xưa có câu "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" quả là đúng, sự xuất hiện cùa cậu kì lạ nhưng lại khiến cho tâm tư hắn biến chuyển, đôi lúc vì cậu mà suy nghĩ mông lung, thậm chí hiện giờ trong trí nhớ của hắn cũng toàn là hình dáng lúc cậu cười, cậu giận dỗi, cậu hung dữ, tất cả đều làm hắn rung động.

- Ai.. ai không phải kháng nữa chứ? Ta chỉ là.. là tại ngươi không cho ta thở...

- Mẫn nhi, mũi dùng để thở mà nhỉ?

- Ngươi ở đâu nhào ra rồi... rồi... hôn ta, ta kinh hách đến quên hết đó hiểu không hả?

- Haha.. được rồi, được rồi, đều là ta sai.

- Triệu Khuê Hiền, ta muốn bàn với ngươi một vấn đề quan trọng.

- Được, không cần bàn miễn Mẫn nhi yêu cầu ta sẽ làm nhưng còn chuyện để em trở về thì nghĩ cũng đừng nghĩ, ta tuyệt đối không thoả hiệp.

- Ngươi... ta chính là định nói chuyện đó.

- Vậy thì không cần bàn nữa.

- Ngươi làm vậy là giam giữ ta trái phép, ta còn cha mẹ, còn thế giới của riêng ta, ta muốn trở về đó, ta... ta... làm sao có thể ở nơi đây được?

Cậu nhớ thế giới của mình, cậu nhớ cha mẹ, nếu không trở về được tức là ở đây cậu chỉ là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không quê hương. Chẳng ai thân thuộc, cậu sợ, rất sợ. Người trước mặt này, liệu hắn sẽ yêu cậu bao lâu? Một ngày, hai ngày, một năm? Cậu không biết, mặc kệ tình yêu của hắn đối với cậu ra sao, bậc đế vương, người hoàng tộc đều một dạ hai lòng, cậu không muốn bên cạnh hắn, để sau này phải rơi vào vòng tranh đấu gì gì đó, lỡ như cậu yêu luôn hắn thì sao? Thế giới cậu là chế độ một người cùng với một người, cậu làm sao chịu nổi việc hắn có thêm nhiều người nữa.

Thấy cậu đột nhiên khóc nức nở, tâm hắn đau như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên. Hắn hiểu, cậu muốn về như vậy là vì cậu còn gia đình của mình, nhưng không phải cậu nói cậu không thuộc về thế giới này sao? Để cậu đi thì hắn vĩnh viễn sẽ mất cậu. Hắn đã quen sống vì bản thân, ích kỉ cho bản thân, gặp được người mình yêu, hắn nhất định phải giữ thật chặt, giữ tim không được phải giữ được người. Bất cứ giá nào hắn cũng phải cột chặt cậu bên người. Nhưng... nhìn cậu rơi nước mắt, hắn lại không nở làm vậy, chỉ có cậu, duy nhất cậu mới khiến hắn buông tâm ngoan độc của bậc vương giả.

- Mẫn nhi, nghe ta nói có được không? Ta không phải không nói lí lẽ, nhưng em nói em không thuộc về thế giới này. Nếu ta giúp em quay trở về, có nghĩa là ta sẽ mất em vĩnh viễn, ta làm sao can tâm, làm sao chấp nhận?

- Khuê Hiền, ngươi là Triệu vương gia, ngươi đảm bảo sẽ yêu ta bao nhiêu năm? Ở thế giới của ta chỉ chấp nhận một người yêu một người và ta cũng vậy, ta không thể chấp nhận người ta yêu có thể yêu một lần nhiều người nữa, ta phải trở về hay cách ngươi càng xa càng tốt, ta không muốn ta càng ngày càng lún sâu vào tình yêu của ngươi.

- Em sợ ta thay lòng, là em sợ ta có tam thê tứ thiếp thôi sao? Được, hôm nay ta nói với em. Hoàng huynh vừa triệu ta chính là nói về em, huynh ấy đã lập một chiếu chỉ ban hôn cho ta và em. Chiếu chỉ đó có lập ước, suốt đời này ta chỉ có một mình em là Vương phi, tuyệt đối không nạp Trắc phi hay thê thiếp, nếu ta vi phạm sẽ bị chém đầu. Quốc có quốc pháp, Mẫn nhi, ta cũng không muốn chết.

- Ngươi... ngươi.. nói thật...?

Cậu không thể tin được mình vừa nghe cái gì. Hắn vì cậu mà có thể làm đến mức này sao?

- Ta không có gia đình ở đây. Không có trưởng bối, không có lai lịch rõ ràng, con người ta bất minh, ngươi không sợ sao Vương gia?

- Quốc sư nói em chính là món quà mà ông trời ban cho ta, ban cho Đại Khuê, dù em bất minh thì cũng không một ai dám động đến em.

- CÁI GÌ? Cái tên Quốc sư nào ngu dốt đến vậy?

Cái quốc gia này rốt cuộc bị sao vậy chứ? Có một tên Vương gia điên thì thôi đi, còn thêm vị Quốc sư tâm thần giờ thì ngay cả Hoàng Đế cùng bá quan văn võ cũng là một đám tâm thần không ổn định. Cậu... cậu...đúng là xuyên không gặp một lũ điên mà.

HOÀN CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store