ZingTruyen.Store

Fic[JoongDunk] Ánh Dương Đời Bố

Chương 1

Aust_nie

" Nếu là em đừng kể 10 năm cả đời anh cũng đợi được"

Vào một ngày bình thường giữa cái nắng nóng giữa mùa hạ của Bangkok, hôm ấy lại là một ngày cuối tuần các cặp tình nhân thì nô nức cùng nhau đi dạo quanh thành phố mặc kệ cho thời tiết muốn nắng xén da tôi mặc kệ điều đó vẫn ôm mình trong tấm chăn ấm áp của mình vì cả tuần đã lao động mệt mỏi, ngày ấy là khoảng tháng 8 năm 2000 tôi là một chàng sinh viên đang trong quá trình học năm thứ ba của chuyên ngành mình chọn cứ trải qua hàng chục kì thi lấy chính trỉ mà làm tôi muốn điên hết đầu, nghĩ đến cảnh mình cầm tấm bằng trên tay nhưng bản thân lại mung lung khi chưa biết sẽ nên làm công việc gì ngoài hiện tại cầm trái bóng rổ thi đấu cùng đám bạn chung trường nhưng mặc kệ cứ sống tốt những ngày tháng ung dung tự tại này đã để mai sau không tiếc nuối.

Ngày hôm ấy, tôi lướt các trang mạng xã hội của mình ngày ấy toàn mấy cái status kiểu như muốn tìm bạn bè nói chuyện chat với nhau qua mạng, tôi vô tình lướt đến status của người ấy.

"Có ai nói chuyện không?"

Em ấy mang một tên khá ấn tượng với tôi "Nhật Đăng" cái tên rất đẹp thể hiện cho chủ nhân nó rất thông minh và xinh đẹp, ánh sáng rạng ngời vào mỗi sáng bình minh và tài khoản của Nhật Đăng còn hiện lên bạn bè chung nên tôi cũng chỉ thả một cái bình luận dạo thôi.

"Có anh"

Không biết sao nữa trước đó tôi không có tính cách là bình luận dạo mấy cái status vớ vẩn này nhưng ngày đó tôi lại bị thao túng bởi sự tò mò của chính mình nhưng ai ngờ đó chính là cái bình luận mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Trần A Chung chủ động mở lời chào với Nhật Đăng trước khi đó cả hai còn chẳng biết mặt đối phương là ai, đang làm gì ở đâu? A Chung và Nhật Đăng chào hỏi nhau bằng những lời chào đầu tiên của hai người xa lạ. Ngày ấy, Nhật Đăng cũng chỉ là cậu học sinh đang hoàn thành chương trình phổ thông ở lớp 12 khi ấy cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ bước vào mối quan hệ nào hết bởi việc học của cậu quá hoàn hảo, Nhật Đăng không phải là hoa khôi trong trường gì hết cậu là một học sinh bình thường nhưng lại có những bảng thành tích cao vượt trội đáng kể. Cậu là một đội trưởng trong đội dance trong trường, là một học sinh luôn đứng đầu với thành tích chuyên Anh ở thời điểm đó nhưng vì quá gầy, không chăm chút vẻ ngoài còn tập nhảy quá nhiều nên thân hình không cân đối nếu không muốn nói là xấu hay quá tệ nhìn như một ống tre biết đi vậy đó.

Trong thời gian ấy, Trần A Chung và Nhật Đăng như hai người xa lạ bắt được tần sóng của nhau, nói chuyện thâu đêm suốt sáng những lúc rảnh rỗi lại phải nhắn tin cho nhau, Nhật Đăng khá hướng nội không thích xây dựng các mối quan hệ ngoài phạm vi bạn bè những người trước nhắn tin chỉ nhắn vài ba câu xong lặn hay lâu lâu Nhật Đăng lại sử dụng mạng xã hội như công cụ tìm hiểu xem thế giới đang vận hành đến đâu rồi nhưng có lẽ A Chung là ngoại lệ, cậu có thể nói chuyện vô tư thoả mái đến nỗi bản thân vô thức cười lên trong những câu chuyện vô tri mà A Chung kể. Trần A Chung khi ấy là một kiểu người khá nóng nảy, làm mọi chuyện theo cảm tính nghĩ gì nói ấy là khó chịu khi mọi thứ không đi theo chiều hướng mình mong muốn nên mỗi lần anh nhắn tin với Nhật Đăng mà cậu không trả lời sẽ tạo cho anh cảm giác bực tức trong người.

Sau 2 tháng, 5 tháng rồi 8 tháng nói chuyện với nhau Trần A Chung lấy hết can đảm để muốn gặp Nhật Đăng ngoài đời với tư cách là một người bạn. Nhật Đăng cũng đồng ý luôn với lời đề nghị đó, A Chung thì học đại học ở Bangkok còn Nhật Đăng thì ở cùng gia đình tại Chiangmai nên muốn gặp thì phải đi xe mất ba tiếng đồng hồ. Buổi chiều thứ bảy hôm đấy sau khi tan học xong Trần A Chung chạy thẳng ra bến xe đón chuyến cuối cùng để có thể gặp được Nhật Đăng, anh háo hứng lắm không biết cảm xúc là gì nữa những có lẽ nó là tình cảm mà mình chưa từng có được nhưng cũng không biết gọi tên là gì, A Chung lên xe chỉ biết tựa đầu vào tấm kính ấm ran với hơi nóng mặt trời cuối ngày còn tồn đọng trên cửa kính hắt vô mà thiếp đi như muốn giết chết thời gian xa xôi này. Cái khoảng khắc Trần A Chung gặp được Nhật Đăng sau hơn 8 tháng mong đối với anh thật sự A Chung đôi phần đỏ mặt.

Nhật Đăng là một người luôn giữ mọi thứ trong lòng ít khi nói ra cho bất kì ai nghe nên tìm hiểu về sở thích của cậu là vô cùng khó, không biết từ khi nào Trần A Chung lại luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất nếu nó liên quan đến Nhật Đăng, anh luôn để ý hay cố tình nhắc đến một thứ gì đó, một món ăn nào đó, một bộ phim nào đó bất kì mọi thứ trên đời chỉ để bản thân có thể vô tình biết sở thích của đối phương một cách tinh tế nhất. Lúc ấy, sinh viên nên cũng chỉ biết dẫn nhau đi vào những quán ăn nhỏ để ăn uống chứ không phải nhà hàng sang trọng dần dần hai chàng trai cũng cảm nhận được thứ tình cảm
"đặc biệt" mà mình dành cho đối phương thứ tình cảm ấy khác hoàn toàn với những tình bạn mà trước đây có được.

Mưa dầm thì thấm lâu, với tính cách thẳng thắn và không thích chờ đợi để cơ hội cuẩ mình đi mất Trần A Chung lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình trước người mà mình rung động. Anh hẹn cậu ra phía đầu của bãi biển ban đêm lạnh buốt với làn sóng trắng xoá thi nhau đánh vô bờ cả hai đi dọc theo bãi cát ấy bỗng A Chung dừng lại chủ động đan tay mình vào bàn tay mềm mại của em.

"Nhật Đăng, anh không biết suốt thời gian qua em nghĩ gì về anh nhưng anh muốn nói với em một điều này. Nó khá quan trọng anh biết nói ra điều này mối quan hệ của chúng ta sẽ có sự thay đổi nhưng anh mong em sẽ không giận anh"

Nhật Đăng nghe thấy sự nghiêm túc trong nền giọng trầm của anh không còn là một Trần A Chung hàng ngày cầm quả bóng rổ đùa nhây cùng đám bạn.

"Nghiêm túc thế? Chuyện gì nói em nghe nào!"

Joong có đôi phần ngập ngừng trong từng lời anh nói ra.

"Thật ra, anh chưa từng nghĩ sẽ có cảm xúc với bất kì con trai nào hơn tình bạn nhưng anh bây giờ..... anh lại vô tình thích em"

Đúng thế, A Chung nổi tiếng là một tay sát gái từ năm đầu đại học đến giờ thậm chí là suốt ba năm cấp ba chỉ toàn là bạn gái theo đuổi anh, nếu không vừa mắt Trần A Chung sẽ từ chối thẳng thừng mặc cho biết tình cảm của đối phương dành cho mình nhiều đến đâu, với tính cách của A Chung anh là một người rất hay chán trong các mối quan hệ hơn mức bạn bè bởi luôn muốn bản thân dành thời gian của mình vào những thứ đáng giá hơn nên chỉ cần yêu thì ít nhất là hai tuần còn nhiều nhất là một năm. Nhật Đăng đứng hình trước lời tỏ tình ấy, thật ra cậu cũng có ấn tượng với anh và cũng có cảm xúc khác lạ với A Chung nhưng chính bản thân dù thông minh đến đâu cũng không bao giờ dám nghĩ nhiều hơn tình bạn.

"Vậy nếu em cho anh một cơ hội thì sao?"

Khuôn mặt không giấu nổi được sự bất ngờ đang hiện rõ lên trên mặt A Chung, anh đã luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Nhật Đăng sẽ từ chối rồi mối quan hệ tốt đẹp này sẽ đi vào ngõ cụt, thời gian A Chung đợi Nhật Đăng hồi đáp trái tim anh như thóp chặt lại đập từng nhịp liên hồi vậy mà Nhật Đăng lại cho anh một câu trả lời ngoài mong đợi.

"Cho anh cơ hội nếu thuận lợi em sẽ là tương lai tốt đẹp của anh còn nếu không thành anh sẽ là quá khứ của em. Anh sẽ cố gắng thật nhiều"

Nhật Đăng bất giác mỉm cười trước lời hứa hẹn đó, cậu như được hoá giải nỗi mong chờ trong lòng bất lâu đưa tay lên bẻ cong cổ áo đang bị gió thổi làm nhăn đi.

"Em sẽ coi đây là một lời hứa hẹn, mong chúng ta sẽ đi với nhau thật lâu và nếu có gì đi nữa thì mong đó cũng là kí ức đẹp mà em muốn cất giữ"

Trần A Chung cũng có gia thể không tầm thường chỉ là anh luôn muốn che đi điều đó để có thể sống như một người bình thường, các bạn trong đội bóng rổ ban đầu khi biết A Chung là con nhà có điều kiện ai cũng ôm trong mình suy nghĩ anh sẽ khô khan khó gần nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy chỉ khi tiếp xúc với anh mới biết tính cách anh thẳng nhưng lại rất dễ gần nếu là bạn thân thì còn nói chuyện mua vui với mọi người nữa, sống trong môi trường tập thể nhưng A Chung không phân biệt bất cứ thứ gì các bạn trong nhóm ăn cái gì thì A Chung cũng sẽ ăn cùng món đó luôn gần gũi phá tan những khoảng cách để mọi người hiểu nhau hơn vì thế ai ai cũng nhận xét tốt về nền giáo dục của gia đình dành A Chung và nể phục về điều đó.

Vào những năm đó khoảng tầm mười năm trước vì khoảng cách thể hệ định kiến xã hội về giới tính như A Chung cũng còn hạn hẹp. Thế hệ ba mẹ luôn mang tư tưởng là con trai phải lấy con gái mặc cho cảm xúc của người trong cuộc như nào. Bố mẹ Trần A Chung cũng vậy, ông bà có lẽ biết xu hướng của con mình nhưng suốt quá trình trưởng thành chưa bao giờ ai đề cập đến vấn đề nhạy cảm đấy vậy nên khi bước vào tình cảm với Nhật Đăng anh chưa bao giờ công khai với ai thậm chí còn muốn giấu luôn cả bạn bè.

Ngày Nhật Đăng lên đại học năm nhất thì chính Trần A Chung là người cùng em đi khắp góc gách ở Bangkok để tìm một căn nhà vừa với kinh tế của cả hai cũng là Trần A Chung bỏ hết mấy ngày công việc của mình chỉ để nộp hồ sơ đăng ký thủ tục các loại giấy tờ cho em nhập học, nếu xét theo mặt tích cực ông trời còn rất thương tình yêu của cả hai dành cho nhau có lẽ phải nói rằng Nhật Đăng học năm đầu đại học còn A Chung học năm cuối nên thời gian một năm ấy gói gọn trong hai từ "tuyệt vời".

Trần A Chung thì chọn chuyên ngành sáng tạo, thiết kế và truyền thông học tại trường Chula còn Nhật Đăng thì vẫn chạy theo sở thích khám phá mọi thứ của mình nên em chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh, truyền thông và tuyên truyền học tại Đại Học Bangkok. Dù hướng nội nhưng em cũng muốn bản thân được phát triển gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ ngoài thực tế tiếp xúc va chạm với nhiều người để có thể phát huy toàn bộ năng lực của bản thân. Cứ thế sáng sớm A Chung lại thức dậy sớm chở em đi học rồi cuối hoàng hôn chiều lại chạy từ trường mình đến trường của em đón em mặc cho ngày nào về đến nhà cũng tối muộn. Thời gian đầu, Nhật Đăng luôn sống ở căn nhà mình đã thuê nhưng không biết từ khi nào một cậu tân sinh viên cứ đến nhà anh nhờ anh chỉ học bài, chạy giáo án bởi nói về truyền thông thì Trần A Chung lại có kinh nghiệm thượng thừa, thời gian em ở nhà mình thuê ít hơn cứ sang nhà anh ăn uống ngủ nghỉ tủ quần áo của A Chung giờ đây cũng phải gói gọn một góc để nhường phần cho em người yêu của mình, tiền nhà em vẫn đóng cùng với bạn đầy đủ lâu lâu cũng bị tụi nó chém lên vài trăm nhưng do em không ở song tính cách Nhật Đăng hiền lành nên cũng không chấp vặt, trụ lại đó để khi bố mẹ lên Bangkok thăm thì vẫn biết con mình có nơi ngủ nghỉ đằng hoàng chứ nói thẳng ra thì một tháng có ba mươi ngày em đã qua nhà Trần A Chung hết hai lăm ngày rồi.

Anh không ngại nắng mưa không ngại ánh mắt của người đời chỉ vì em là lí do duy nhất anh làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store