Chap 3
Moved from dahlia2009.wordpress.com
28/11/2017
– Anh mệt lắm. Để hôm khác gặp nhau đi.
– Chẳng lẽ một chút tình nghĩa cũng không còn sao?
Trông đôi mắt Soyeon đã vội ngấn lệ, Jiwon ngẩng mặt lên trời che giấu đi nỗi bối rối đang dần dâng cao lấp hết cả khoảng trống trong tâm can. Tại sao lại phải rơi vào tình huống khó xử thế này? Một bên là người mình rất yêu, yêu đến mức sẵn sàng có thể hy sinh tất cả; một bên là người mình từng đầu gối tay ấp, chấp nhận quá khứ của mình, cũng yêu thương và chăm sóc cho mình từng li từng tí, giờ đây cả hai lại dường như đang đối đầu nhau. Jiwon thở hắt ra bức bối, chỉ muốn vứt hết tất cả những gì khó nhằn đang vây bám tâm trí mình nhưng không thể nào làm được.
– Anh Jiwon...
– Vào nhà đi.
Soyeon vội quệt đi giọt nước nơi khóe mắt rồi theo Jiwon vào trong. Không biết Sunghoon sẽ đi đến bao giờ và có bất ngờ về nhà ngay giây phút này hay không, Jiwon nơm nớp lo sợ, nhưng nếu mình không làm sai, thật ra cũng không nên quá lo lắng. Bỗng dưng anh cảm thấy đối với Soyeon anh đã quá dễ dãi và chiều chuộng rồi vì có thể cô đang không đơn thuần muốn đến tìm anh và nói chuyện. Đầu hơi đau, sức nóng từ bia rượu cũng đang chầm chậm quấn lấy dạ dày, Jiwon vỗ bẹp vào má chế ngự mình tỉnh táo, tiếp Soyeon chút thôi rồi nghỉ ngơi một lát cho khỏe.
– Em muốn uống nước không?
– Không cần đâu. Em sẽ về ngay.
– Có chuyện gì?
Jiwon cố tỏ ra lãnh khốc, lạnh lùng. Anh thật lòng mong Soyeon bỏ cuộc, vốn trên đời này vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt thật lòng muốn cho cô mái ấm gia đình hạnh phúc.
– Em vào thẳng vấn đề được không? – Soyeon có vẻ ngập ngừng.
– Em cứ thoải mái.
– Về chuyện anh và Sunghoon tách nhau ra...
Jiwon bẻ cong đôi mày, lại là chuyện tách nhau. Nhắc đến nó khiến anh không bao giờ vui vẻ.
– Là chủ ý của ai? Của ba mẹ anh hay do em cố tình?
– Em...
Trước ánh mắt sắc lạnh của Jiwon, Soyeon bỗng cảm thấy sợ hãi đến run người. Anh vẫn thế, lúc nào dịu dàng thì rất mật ngọt nhẹ nhàng, nhưng lúc giận lên lại vô cùng đáng sợ, như ngọn núi lửa dưới mặt biển sẵn sàng phun trào càn quét mọi thứ. Cô đan chặt hai bàn tay vào nhau, lén ngước nhìn biểu hiện nét mặt anh và nhận ra nó đã không hề thay đổi từ lúc anh nghe cô nhắc đến việc tách khỏi Sunghoon.
– Sao em không trả lời? – Jiwon bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
– Em xin lỗi. Em...
– Em lôi cả ba mẹ anh ra làm trò đùa. Anh đã thật sự nghi ngờ rồi mà. Này Lee Soyeon, anh và em đã đi hai con đường riêng từ lâu lắm rồi, dù cho thật sự còn tình nghĩa nhưng anh chỉ đang sống thật với trái tim mình thôi. Em đừng làm khó anh nữa.
– Em xin lỗi. Em thật sự không cố ý.
– Cố ý hay không chỉ có mỗi thâm tâm em biết. Anh xin lỗi đã nặng lời.
Jiwon đứng bật dậy rồi xoay lưng đi.
– Về đi. Như thế là đủ rồi.
– Đừng mà. Đừng đuổi em.
Vòng tay bất chợt siết chặt từ phía sau chẳng hiểu sao lại có thể dễ dàng khiến Jiwon nguôi giận. Con người anh từ lâu đã luôn đơn giản như thế, đôi khi chỉ cần một cái ôm hay một lời động viên an ủi cũng có thể xoa dịu hàng trăm kiểu tâm trạng méo mó xấu xí trong lòng anh. Sunghoon và Soyeon đều có thể làm được như vậy, vì cả hai đều hiểu anh cần gì.
– Quay về với em đi.
– Đừng bắt anh hành xử như một thằng đàn ông tệ bạc.
Gỡ tay Soyeon và tạo vẻ mặt vô tình vô nghĩa nhưng Jiwon biết mình chưa thể làm dập tắt niềm hy vọng ấy trong cô. Làm sao được khi anh chỉ đang thực hiện theo mệnh lệnh của trái tim. Làm sao được khi việc anh kết hôn với cô cũng chỉ là lớp vỏ bọc được tạo ra bởi một kẻ hèn nhát.
– Quay về làm thế nào chứ? Trông chờ một thằng đàn ông đã lừa dối em vậy sao?
– Sao cũng được cả. Chuyện đó có khó khăn gì.
– Đừng nghĩ vậy. Đó là mù quáng và nó sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Về đi.
Soyeon nhẫn nại níu lấy cánh tay Jiwon giữ anh dừng lại, đứng im vài giây rồi xoay người Jiwon về phía mình. Ngón tay run run chạm vào gương mặt anh vẽ nên hình hài của người mà mình đã luôn hết lòng yêu thương suốt mấy năm nay, cô lên tiếng trong cơn nấc nghẹn bởi hờn uất:
– Em có gì không bằng cậu ấy?
– Không có sự so sánh nào ở đây cả. Vì em không phải em ấy, chỉ vậy thôi.
– Anh thật là quá đáng.
Soyeon bất ngờ đặt tay sau đầu Jiwon, kéo mặt anh lại gần sát bên mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Jiwon trợn tròn mắt chứng kiến môi hai người đã khẽ chạm nhau.
Bờ môi bị Soyeon khóa chặt, Jiwon chau mày cố xô cô rời khỏi anh nhưng bỗng nhiên cô trở nên mạnh bất thường. Mùi nước hoa nhè nhẹ quý phái phả vào mũi khiến thần kinh như lâng lâng, cơ thể cũng đang thấm dần mùi rượu khi vừa mới nốc vài ba chai ở công ty, Jiwon bị nhấn chìm vào thứ cảm giác mê hoặc đến mức đầu óc trống rỗng không nhận thức được nên làm gì tiếp theo nữa.
"Không được đâu! Chỉ có mỗi Sunghoon, mỗi mình Sunghoon mà thôi!"
Nhưng anh không thể khống chế đôi môi mình đã nhanh chóng hòa quyện vào nụ hôn đầy vị mật ngọt cuốn hút của người mà anh gọi là "vợ cũ".
– Eun Jiwon!
Sunghoon đẩy cửa đập mạnh vào vách tường và xông vào.
– Cái khỉ gì đang xảy ra thế?
Jiwon hoảng hốt đẩy mạnh Soyeon lùi về phía sau. Anh căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn sâu vào đôi mắt Sunghoon đang đục ngầu giận dữ, bàn tay cậu nổi cộm gân và được cuộn thành nắm đấm.
Sunghoon nhìn thẳng vào ánh mắt Jiwon hoang mang tột độ rồi liếc sang Soyeon trông có vẻ cũng vừa ổn định tinh thần nhưng lại đang mãn nguyện vì đã chọc tức được cậu. Eun Jiwon, tại sao anh dám...?
Bao nhiêu câu chữ trong tâm trí phút chốc như bị một cơn gió lốc cuốn bay đi hết, Sunghoon đứng chôn chân tại chỗ, môi mấp máy nhưng không còn biết mở miệng nói lời nào nữa. Tim đập thình thịch rồi đau nhói như bị ai đó dày vò bóp nát, cậu dùng hết sức lực còn sót lại trước khi ngã khuỵu rân cổ gào lên:
– Anh đang làm gì vậy?
– *nín bặt*
– Ôm hôn vợ cũ khi tôi vắng nhà. Anh...
Nước mắt không cách nào kìm nén được khiến khoảng không trước mắt cùng hình ảnh Jiwon và Soyeon nhòe dần, Sunghoon đẩy Jiwon tránh sang một bên, lao đầu vào bếp cầm lấy con dao rồi tiến về phía phòng ngủ. Huơ tay hất rơi khung ảnh xuống mặt sàn vỡ tan, mở cửa tủ rồi tức tốc dọn hết đồ cho vào va li, Sunghoon vừa khóc nấc vừa áp lòng bàn tay lên hai bên má lau những giọt nước lăn dài. Tận mắt trông thấy ngay cả Jiwon cũng không phản ứng lại nụ hôn đó, không còn gì nữa rồi, thật sự không còn gì để cứu vãn nữa rồi. Đóng rầm cánh cửa trong căm phẫn, Sunghoon đứng bật dậy kéo va li ra ngoài.
– Sunghoon!
– Không được đến gần!
Chìa dao về phía trước và xoay mũi dao vào người chính mình, Sunghoon gằn giọng đanh thép:
– Anh đến gần tôi sẽ chết trước mặt anh.
Jiwon bặm chặt môi, đôi tay quờ quạng trong cơn bất lực. Anh muốn giải thích nhưng cậu đang quá giận dữ để lắng nghe những gì anh phải nói. Jiwon cố giữ bình tĩnh vì anh tin Sunghoon cũng sẽ theo đó mà điều hòa được tâm trạng tiêu cực của mình.
– Đừng làm mình bị thương...
– Tôi từng nói nhiều lần với bản thân, tôi là người có lỗi trong mối quan hệ giữa hai chúng ta và tôi nên là kẻ rời đi khỏi đây nếu anh phải chịu sức ép, rồi tôi lại nghĩ nếu làm vậy có khác nào chấp nhận sự dèm pha của miệng đời và để họ hả hê rồi không, vì yêu anh, yêu rất nhiều mà tôi ở lại, nhưng giờ đủ rồi, anh quay về với vợ cũ anh đi, đừng bận tâm tới tôi.
Tay vẫn giữ chặt cán dao, mũi dao vẫn nằm ngay trước bụng, một là rời xa theo cách nhẹ nhàng nhất, hai là theo cách đau đớn nhất, Jiwon chính là người lựa chọn.
Một phút trôi qua. Hai phút. Ba phút. Jiwon đã yên lặng khá lâu.
– Giờ anh có tránh xa một bên không?
– Không.
– Nếu không tôi sẽ giết anh đấy.
– Ừ, giết anh đi.
Jiwon trở nên điềm tĩnh đến lạ thường.
– Anh làm sai mà. Giết anh đi nếu em có thể nhẹ lòng.
Dường như không thể ngờ trước câu trả lời ấy, Sunghoon chỉ còn biết cắn răng dồn nén hết những giọt nước mắt đang sắp không tuân theo ý cậu mà sẽ lần nữa chảy dọc xuống hai bên gò má. Không ngờ rồi cũng có ngày này, ngày mà Kang Sunghoon nhận ra Eun Jiwon đứng sau lưng mình làm trò phản bội. Nhưng từ bỏ anh ta thế nào được? Từ bỏ làm sao đây?
Nhận thấy Sunghoon không đề phòng, Jiwon lập tức nhào tới bẻ gãy mũi dao rồi nắm vứt tất cả mọi thứ xuống đất, kể cả va li của cậu. Choàng tay ôm chầm lấy Sunghoon, nhất quyết giữ cậu trong lòng dù cậu đang cào cấu vào lưng mình để tìm cách thoát khỏi, Jiwon cắn chặt răng kiên nhẫn cho đến khi Sunghoon không còn sức chống cự được nữa.
– Để tôi đi. Tôi không muốn ở đây nữa.
– Có chết anh cũng không để em đi.
Sunghoon đẩy Jiwon ngã lùi lại, nhất định phải với được mũi dao để làm công cụ tốt nhất rời khỏi nơi đây, nhưng bất chợt trông thấy từng giọt máu nối nhau nhỏ xuống mặt đất từ lòng bàn tay anh ướt đẫm, cậu liền ngồi bệt xuống sàn bất động, nước mắt cũng không còn có thể giấu kín. Trợn mắt nhìn Jiwon, Sunghoon mặt đỏ lửng cố nói rít qua kẽ răng:
– Thà anh giết tôi tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn.
– Anh xin lỗi. Do anh say. Anh...
– Đồ tồi tệ! Anh chỉ cần xin lỗi là xong chuyện sao?
– Anh thật sự không tỉnh táo mà.
– Tôi không muốn nghe... cũng không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa.
Nói rồi, Sunghoon nhanh chóng kéo va li rời đi. Eun Jiwon sẽ không đuổi theo đâu, sẽ không bao giờ đuổi theo đâu, nếu vậy cậu sẽ qua nhà Jaeduk một thời gian, kẻo lại khiến mẹ và em lo lắng.
.
– Ăn gì đi Sunghoon à, cả chiều hôm qua cậu đã chẳng nuốt gì vào bụng rồi.
Suwon đặt một bát cơm và đĩa thức ăn xuống bàn, nắm lấy bàn tay Sunghoon rồi đặt đũa vào giữa hai đầu ngón tay cậu. Nghe Sunghoon kể lại chuyện Jiwon và Soyeon, đã gần hai hôm rồi mà Jaeduk lẫn Suwon vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Trong tình huống đó Jiwon có thật sự làm sai hay không chỉ có lương tâm anh tự biết, nếu anh thật sự sai, lương tâm chắc chắn sẽ cắn rứt đến mức ăn không ngon ngủ không yên, còn nếu không thì hẳn là Sunghoon đã hiểu lầm điều gì đó. Suwon thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống đối diện, chống cằm ngẫm nghĩ, tận mắt thấy rõ ràng thế mà còn nhầm lẫn gì nữa.
Jaeduk vừa từ bên ngoài về, đặt một cốc cà phê trước mặt Sunghoon đang thẫn thờ với đôi mắt u buồn trũng xuống không còn chút sức sống nào, lòng đau như cắt. Việc đó vốn đâu ai ngờ được, ngay cả việc Soyeon quay trở lại tìm Jiwon sau một thời gian khá dài ly hôn cũng đã là khó tin lắm rồi, Jiwon định giải quyết sao đây khi mà giờ đây hẳn anh đang nhức đầu và bứt rứt lắm. Jaeduk lo cho cả hai vì chắc chắn rằng ai cũng đau khổ, nhưng thật sự không thể làm gì để giúp đỡ được.
– Mình không ăn nổi đâu. Cám ơn cậu.
Jaeduk vỗ vai Sunghoon an ủi, áp đầu cậu tựa vào bên hông mình rồi cứ thế cùng Suwon giữ im lặng. Điều mà Sunghoon cần nhất bây giờ là yên tĩnh để lòng được thanh thản nên dù có nói gì thì cũng không thể giải quyết vấn đề, Jaeduk ra hiệu Suwon lên phòng nghỉ ngơi rồi quay sang Sunghoon nhắn nhủ:
– Sẽ ổn thôi. Trưa nay ăn chút cơm rồi anh và Suwon sẽ đưa em ra ngoài cho khuây khỏa.
– Em không muốn.
– Đừng vậy nữa. Đến nơi này, sẽ không có ai gây ồn ào cho em đâu, được không?
Thấy Sunghoon sau vài giây suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, Jaeduk mỉm cười trút bớt gánh nặng trong lòng.
.
Thụ Mộc viên, một trong những khu vườn yên tĩnh giúp quên đi những mệt mỏi ưu phiền mà Jaeduk vẫn thường hay đi dạo những lúc gặp căng thẳng trong cuộc sống, anh quyết định đưa Sunghoon đến đây. Giữ chặt tay cậu đi qua nhiều khu vườn chủ điểm đến đài quan sát rồi xuyên qua khu quảng trường, Jaeduk huyên thuyên rất nhiều điều mà anh đã từng cất công tìm hiểu về nơi đây. Đó dường như là cách duy nhất có thể giúp Sunghoon tạm thời quên đi Jiwon, dù chỉ đôi chút thôi cũng được.
– Mình cùng tham gia lớp học sinh thái nhé.
– Lớp học sinh thái?
– Em có muốn làm vòng cổ bằng lá cây không? Mình cùng làm và mang về giữ kỉ niệm nhé.
Sunghoon ngước nhìn tấm bảng chỉ dẫn đến khu vực lớp học, bao nhiêu kí ức thời thơ bé ùa về như sắp biến cậu trở thành một đứa trẻ. Ngày ấy vẫn là hay cùng mẹ đến nơi đây, hay tham gia các lớp học làm vòng cổ, xà phòng hay nước hoa, cậu sẽ ngồi ngay cạnh mẹ quan sát cách mẹ chăm chú lắng nghe giáo viên hướng dẫn và đôi bàn tay mẹ khéo léo thoăn thoắt xử lý những chiếc lá cây hay cánh hoa khô. Sunghoon khẽ nở nụ cười, suýt nữa mình đã quên mất rồi vì sau này không ai có thời gian để nhắc lại kỉ niệm ấy nữa. Từ ngày Sunghoon về sống cùng Jiwon, thỉnh thoảng chỉ có những cuộc gọi điện hỏi thăm không kéo dài vì mẹ cũng rất bận việc tại công ty. Giờ cậu chỉ muốn về bên gia đình thôi, về với mái ấm có mẹ và em – những con người yêu mình vô điều kiện chứ không phải bởi mình có điều kiện mới yêu mình. Suýt bật khóc nhưng rồi lại cảm thấy không có gì khiến mình phải trở nên như vậy cả, Sunghoon thở phào rồi nhìn sang Jaeduk và Suwon, bảo:
– Vậy mình cùng đi làm vòng cổ.
Thoáng ngạc nhiên nhưng dĩ nhiên không thể bỏ lỡ giây phút tốt đẹp này, Jaeduk háo hức kéo Suwon và Sunghoon rời đi.
.
– Jiyong à, anh phải làm sao đây?
<Em không biết nữa. Có vẻ mọi chuyện đã diễn ra khá nghiêm trọng...>
– Đúng vậy...
Jiwon gác tay lên trán, nghĩ muốn nát óc mà vẫn không rõ sẽ phải làm gì. Cả chiều hôm qua không dám ghé đến chỗ Jaeduk vì nghe Suwon bảo Jaeduk đang ở công ty còn hôm nay thì nhà Jaeduk đã khóa cửa, không biết Sunghoon có ở đó hay đã từng ghé đó trước khi tiếp tục đi đâu không. Anh sợ Sunghoon sẽ lại đi lang thang và chọn cách rời xa anh như một ngày không ngờ được của những năm về trước, vì chắc chắn cậu sẽ không quay về nhà mẹ trong hoàn cảnh này. Gọi điện cho Jiyong và nhờ trợ giúp nhưng cũng không cứu vãn được thứ cảm giác hoang mang chết tiệt này, Jiwon chỉ muốn đập vỡ hết những gì tồn tại trước mắt cho hả cơn tức trong người. Sau tất cả, anh hận mình không chạy theo Sunghoon ngay khi cậu bỏ đi, và anh hận mình... vẫn làm cậu khóc.
<Anh hãy liên lạc trực tiếp cho Jaeduk hay Suwon xem>
– Không ai bắt máy cả.
<Gọi lại lần nữa đi>
Jiwon gật gù rồi bấm gọi vào máy Jaeduk. Lần này điện thoại lại đổ chuông liên hồi càng khiến Jiwon hồi hộp muốn nhảy cẫng lên.
<Em nghe đây.>
– Jaeduk à – Jiwon mừng như mở hội – Anh có chuyện muốn hỏi em.
<Chuyện gì mà trông anh gấp gáp thế?>
– Sunghoon... Sunghoon có ghé nhà em không?
<... Dạ không. Hai người có chuyện gì sao?>
– ... Không gì đâu. Cám ơn em.
Nằm dài ra giường liền phát hiện điện thoại vừa lần nữa đổ chuông, Jiwon lập tức nở nụ cười tràn đầy hy vọng, nhưng sự thật luôn bẽ bàng khi màn hình không hiển thị số máy của Sunghoon.
– Em có chuyện gì?
<Chuyện hồi sáng hôm qua, em xin lỗi>
Lee Soyeon...
– Xin lỗi thì mọi chuyện cũng đã đi quá xa rồi.
<Em không thể chuộc lỗi sao?>
– Nói anh nghe, bằng cách nào?
<...>
– Em dường như chỉ đang lợi dụng anh để làm tổn thương Sunghoon thôi. Anh là người có lỗi nên em đừng làm vậy với Sunghoon nữa. Giữa chúng ta vẫn đang tồn tại mối quan hệ rất tốt mà.
<Anh Jiwon, em không lợi dụng anh. Em yêu anh mà>
– Vậy thì đừng làm phiền đến cuộc sống của anh.
Thô bạo dập máy, sự phiền não cũng trở thành một thứ bệnh tình quấy rối, Jiwon liếc nhìn về một bên giường trống rỗng. Nghĩ đến Sunghoon, tim cứ thế nhói lên từng hồi khó chịu như bóp nghẽn từng ngóc ngách trong tâm can anh. Ngã tự do xuống giường, lồng ngực đau như bị ran lên, Jiwon nắm lấy lớp áo che đậy trái tim đang tràn đầy vết xước hối hận, giọt nước từ khóe mắt chảy dọc xuống má làm ướt gối thấm đẫm nỗi cô đơn chồng chất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store