Fic Hanseo Chuyen Tinh Nang Tien Ca
Vài điều muốn nói
- Xin lỗi mọi người vì Po đã ra chap muộn
- Po hứa từ nay sẽ chăm chút hơn
XIN MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Theo như lời của Cha - Đức vua Kim Siwon thì ở nơi biển cả này có một nữ ngư nhân sở hữu sức mạnh kì diệu mang cho người cá đôi chân. Đó là Lee Hyomin - một trong những phù thủy mạnh nhất Seriana. Bà ta là một người tàn ác, mưu mô thâm độc, chỉ làm những việc đựơc cho là có lợi cho bản thân. Bất cứ một nhân ngư nào nghe thấy cái tên ấy cũng đều run sợ. Chưa một ai dám đặt chân tới Vùng biển đen - nơi mà bà ta sống kể cả cô - Kim Seohyun.
Nhưng bây giờ cô không có quyền đựơc do dự. Vì Anh, vì Tình yêu của bản thân cô đồng ý bất chấp.
Cô đã Yêu Anh quá nhiều!
Cụôc sống này không có Anh cũng giống như thiếu đi một màu sắc.
Seohyun bơi thật nhanh về phiá Đông hứơng đến nơi mà phù thủy Hyomin ngự trị. Trong lòng cô thật sự rất sợ.
Nếu bà ta không đồng ý giúp đỡ cô thì sao?
Nếu bà ta kông thể ban cho cô đôi chân thì sao?
Nếu thứ bà ta muốn mà cô không có thì sao?
Nếu.... cứ hàng trăm chữ " nếu " xuất hiện.... hàng ngàn tình huống theo chiều hứơng tiêu cực đựơc đặt ra...
Cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi... Nhưng sao cũng đựơc, cô phải thử một lần, dù kết quả là gì cũng không hối hận?
Những suy nghĩ miên man làm cô không tập trung về mọi thứ. Nơi đây thực sự tối tăm và âm u. Nứơc biển không phải màu xanh ngắt như nơi cô sống. Nó mang màu đục. Quanh đây đầy rẫy xương cá, tảo biển chết. Đúng như mọi người nói bà ta rất tàn độc, khiếp sợ. Một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể cô. Chưa bao giờ cô đến một nơi quái ác như thế này. Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô chăm chú nhìn xung quanh. Seohyun bắt đầu run rẫy, sợ hãi. Nơi này trông khủng khiếp quá! Cô muốn trở lại lâu đài của mình. Cô quay người bơi đi một đọan rất ngắn. Cô không đựơc như vậy. Phải mạnh mẽ, không đựơc lười nhát. Vì anh và còn vì cả cô. Seohyun tiếp tục bơi về hướng ngựơc lại. Một lâu đài màu xám chễnh chệ trứơc mắt. Cô tự nhũ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao. Cô bơi một cách chậm rãi và thận trọng vào bên trong. Không như những suy nghĩ trong đầu. Nội tâm của tòa lâu đài này đây rất sạch sẽ nhưng cái lạnh lão, hiu quạnh vẫn còn, không suy giảm một chút ít nào. Cô vẫy vẫy cái đuôi cá màu cam lấp lánh vào sâu hơn. Một nữ nhân ngư ngự trị trên chiếc ghế bành to tứơng. Bà ta sở hữu cái đuôi màu tím,mái tóc dài màu nâu đậm. Khuôn mặt trông rất dữ. Tay cầm chắc cây quỳên trựơng. Seohyun hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần. Phù thủy Hyomin nhìn cô, đôi môi thấm màu son đỏ nhếch lên một đừơng cong, nụ cười chứa đầy những điều thâm sâu khó đoán.
- Ta đoán không sai, công chúa thế nào cũng sẽ đến đây ❗
- Bà biết đựơc sao ❓
- Đúng, thậm chí Ta còn biết công chúa đến đây để xin ta ban cho đôi chân, phải không ❔- Hyomin hướng ánh mắt khó đóan về phiá Seohyun. Cô đáp lại câu hỏi bằng một cái gật đầu nhẹ.
- Công chúa muốn lên bờ để tìm kiếm chàng trai mà người yêu sao?
- Sao... sao... bà biết?
- Không chuyện gì mà ta không biết cả.
- Vậy bà có thể giúp Tôi đựơc không?
- Tất nhiên. Nhưng Tôi chẳng bao gìơ cho không ai thứ gì
- Bà muốn gì từ Tôi?
- Gịong nói. Chỉ cần trao nó cho Tôi thì công chúa sẽ có đôi chân có thể di chuyển như con người.
- Tức lại từ nay tôi sẽ vĩnh viễn phải sống trong im lặng.
- Không hẳn. Khi công chúa biến thành con người thì sẽ không nói đựơc. Còn khi người trở lại là người cá tức nhiên sẽ nói chuyện bình thừơng.
- Đựơc Tôi chấp nhận. Nhưng làm sao có thể trở lại như bây gìơ.
- Viên ngọc trai này, chỉ cần công chúa ngậm vào miệng thì sẽ trở lại là nhân ngư. Nhả ra thì là người.
- Thật không?
- Công chúa là một nữ nhân ngư xinh đẹp, hiền dịu. Nhưng người còn quá ngây thơ để hiểu hết những chuyện trong cụôc sống. Ta sẽ giúp người một chuyện nữa. Chỉ cần chàng trai ấy nói yêu người dù biết sự thật công chúa là người cá thì người có thể nói chuyện dù là mang hình dạng nào.
- Cảm ơn bà. Mọi người ai cũng nói bà rất độc ác nhưng Tôi không nghĩ vậy
- Chưa hẳn là vậy đâu. Người còn quá ngây thơ chưa hiểu hết những chuyện trong cụôc sống này. Thôi,Công chúa giữ viên ngọc trai rồi uống lọ thuốc này vào. - Seohyun gật đầu. Cô uống lọ thuốc vào. Toàn thân đau đớn như muốn xé rách từng nấc thịt. Hai hàng mi dần khép lại. Đôi mắt nhắm nghiền hòan tòan.
__________________
Từ lúc tĩnh lại hoàng tử trở nên lạnh lùng hơn trước đây. Anh cảm thấy chán ghét cái cụôc sống như thế này. Tại sao anh lại sinh ra trong hòang gia? Tại sao anh lại là hòang tử, là con của Đức vua và Hòang hậu? Anh vốn không cần sự những điều này. Anh muốn một gia đình bình thừơng như bao người khác. Nhưng nó thật xa vời. Vương quốc thì vô số người nhưng chẳng một ai hiểu đựơc anh.
Hoàng tử trở nên khó gần hơn so với trứơc đây. Những cụôc cải vả giữa Anh và Đức vua Xi ChanYeol cũng nhiều hơn hẳn. Trái tim Anh giờ lạnh băng với mọi thứ, nhưng nó vẫn còn hơi ấm, một hơi ấm nhỏ bé và duy nhất chỉ dành cho người con gái ấy.
Buổi chiều ngày nào cũng vậy, anh kiên trì đến bờ biển với hi vọng gặp lại cô gái đó. Anh ngồi trên bờ cát, ánh mắt xa xăm vô định ở một khỏang không nơi mặt biển vắng lặng.
Tới khi nào ông trời mới cho Anh gặp lại cô?
Anh nhớ cô! Rất nhớ!
Có lẽ trên hành tinh này chỉ có mình cô có thể khiến Anh thay đổi.
Bởi vì Anh yêu cô!
Yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Liệu Tình yêu này sẽ đi đến đâu?
Anh và Em quá khác nhau
Chúng ta đến từ hai thế giới
Người cá và con người
Một thứ tình cảm lẽ ra không nên có
Nhưng chúng ta - Anh và cả Em
Sẽ biến điều không thể này trở thành có thể
___________________________
NOTE: VOTE & CMT nha chúng Cậu! Chap mới sẽ có trong thời gian tới không sớm cũng mụôn thôi Đừng bơ con bé nha Ủng hộ Po nhé! Kamsamita ^^ ✨
- Xin lỗi mọi người vì Po đã ra chap muộn
- Po hứa từ nay sẽ chăm chút hơn
XIN MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Theo như lời của Cha - Đức vua Kim Siwon thì ở nơi biển cả này có một nữ ngư nhân sở hữu sức mạnh kì diệu mang cho người cá đôi chân. Đó là Lee Hyomin - một trong những phù thủy mạnh nhất Seriana. Bà ta là một người tàn ác, mưu mô thâm độc, chỉ làm những việc đựơc cho là có lợi cho bản thân. Bất cứ một nhân ngư nào nghe thấy cái tên ấy cũng đều run sợ. Chưa một ai dám đặt chân tới Vùng biển đen - nơi mà bà ta sống kể cả cô - Kim Seohyun.
Nhưng bây giờ cô không có quyền đựơc do dự. Vì Anh, vì Tình yêu của bản thân cô đồng ý bất chấp.
Cô đã Yêu Anh quá nhiều!
Cụôc sống này không có Anh cũng giống như thiếu đi một màu sắc.
Seohyun bơi thật nhanh về phiá Đông hứơng đến nơi mà phù thủy Hyomin ngự trị. Trong lòng cô thật sự rất sợ.
Nếu bà ta không đồng ý giúp đỡ cô thì sao?
Nếu bà ta kông thể ban cho cô đôi chân thì sao?
Nếu thứ bà ta muốn mà cô không có thì sao?
Nếu.... cứ hàng trăm chữ " nếu " xuất hiện.... hàng ngàn tình huống theo chiều hứơng tiêu cực đựơc đặt ra...
Cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi... Nhưng sao cũng đựơc, cô phải thử một lần, dù kết quả là gì cũng không hối hận?
Những suy nghĩ miên man làm cô không tập trung về mọi thứ. Nơi đây thực sự tối tăm và âm u. Nứơc biển không phải màu xanh ngắt như nơi cô sống. Nó mang màu đục. Quanh đây đầy rẫy xương cá, tảo biển chết. Đúng như mọi người nói bà ta rất tàn độc, khiếp sợ. Một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể cô. Chưa bao giờ cô đến một nơi quái ác như thế này. Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô chăm chú nhìn xung quanh. Seohyun bắt đầu run rẫy, sợ hãi. Nơi này trông khủng khiếp quá! Cô muốn trở lại lâu đài của mình. Cô quay người bơi đi một đọan rất ngắn. Cô không đựơc như vậy. Phải mạnh mẽ, không đựơc lười nhát. Vì anh và còn vì cả cô. Seohyun tiếp tục bơi về hướng ngựơc lại. Một lâu đài màu xám chễnh chệ trứơc mắt. Cô tự nhũ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao. Cô bơi một cách chậm rãi và thận trọng vào bên trong. Không như những suy nghĩ trong đầu. Nội tâm của tòa lâu đài này đây rất sạch sẽ nhưng cái lạnh lão, hiu quạnh vẫn còn, không suy giảm một chút ít nào. Cô vẫy vẫy cái đuôi cá màu cam lấp lánh vào sâu hơn. Một nữ nhân ngư ngự trị trên chiếc ghế bành to tứơng. Bà ta sở hữu cái đuôi màu tím,mái tóc dài màu nâu đậm. Khuôn mặt trông rất dữ. Tay cầm chắc cây quỳên trựơng. Seohyun hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần. Phù thủy Hyomin nhìn cô, đôi môi thấm màu son đỏ nhếch lên một đừơng cong, nụ cười chứa đầy những điều thâm sâu khó đoán.
- Ta đoán không sai, công chúa thế nào cũng sẽ đến đây ❗
- Bà biết đựơc sao ❓
- Đúng, thậm chí Ta còn biết công chúa đến đây để xin ta ban cho đôi chân, phải không ❔- Hyomin hướng ánh mắt khó đóan về phiá Seohyun. Cô đáp lại câu hỏi bằng một cái gật đầu nhẹ.
- Công chúa muốn lên bờ để tìm kiếm chàng trai mà người yêu sao?
- Sao... sao... bà biết?
- Không chuyện gì mà ta không biết cả.
- Vậy bà có thể giúp Tôi đựơc không?
- Tất nhiên. Nhưng Tôi chẳng bao gìơ cho không ai thứ gì
- Bà muốn gì từ Tôi?
- Gịong nói. Chỉ cần trao nó cho Tôi thì công chúa sẽ có đôi chân có thể di chuyển như con người.
- Tức lại từ nay tôi sẽ vĩnh viễn phải sống trong im lặng.
- Không hẳn. Khi công chúa biến thành con người thì sẽ không nói đựơc. Còn khi người trở lại là người cá tức nhiên sẽ nói chuyện bình thừơng.
- Đựơc Tôi chấp nhận. Nhưng làm sao có thể trở lại như bây gìơ.
- Viên ngọc trai này, chỉ cần công chúa ngậm vào miệng thì sẽ trở lại là nhân ngư. Nhả ra thì là người.
- Thật không?
- Công chúa là một nữ nhân ngư xinh đẹp, hiền dịu. Nhưng người còn quá ngây thơ để hiểu hết những chuyện trong cụôc sống. Ta sẽ giúp người một chuyện nữa. Chỉ cần chàng trai ấy nói yêu người dù biết sự thật công chúa là người cá thì người có thể nói chuyện dù là mang hình dạng nào.
- Cảm ơn bà. Mọi người ai cũng nói bà rất độc ác nhưng Tôi không nghĩ vậy
- Chưa hẳn là vậy đâu. Người còn quá ngây thơ chưa hiểu hết những chuyện trong cụôc sống này. Thôi,Công chúa giữ viên ngọc trai rồi uống lọ thuốc này vào. - Seohyun gật đầu. Cô uống lọ thuốc vào. Toàn thân đau đớn như muốn xé rách từng nấc thịt. Hai hàng mi dần khép lại. Đôi mắt nhắm nghiền hòan tòan.
__________________
Từ lúc tĩnh lại hoàng tử trở nên lạnh lùng hơn trước đây. Anh cảm thấy chán ghét cái cụôc sống như thế này. Tại sao anh lại sinh ra trong hòang gia? Tại sao anh lại là hòang tử, là con của Đức vua và Hòang hậu? Anh vốn không cần sự những điều này. Anh muốn một gia đình bình thừơng như bao người khác. Nhưng nó thật xa vời. Vương quốc thì vô số người nhưng chẳng một ai hiểu đựơc anh.
Hoàng tử trở nên khó gần hơn so với trứơc đây. Những cụôc cải vả giữa Anh và Đức vua Xi ChanYeol cũng nhiều hơn hẳn. Trái tim Anh giờ lạnh băng với mọi thứ, nhưng nó vẫn còn hơi ấm, một hơi ấm nhỏ bé và duy nhất chỉ dành cho người con gái ấy.
Buổi chiều ngày nào cũng vậy, anh kiên trì đến bờ biển với hi vọng gặp lại cô gái đó. Anh ngồi trên bờ cát, ánh mắt xa xăm vô định ở một khỏang không nơi mặt biển vắng lặng.
Tới khi nào ông trời mới cho Anh gặp lại cô?
Anh nhớ cô! Rất nhớ!
Có lẽ trên hành tinh này chỉ có mình cô có thể khiến Anh thay đổi.
Bởi vì Anh yêu cô!
Yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Liệu Tình yêu này sẽ đi đến đâu?
Anh và Em quá khác nhau
Chúng ta đến từ hai thế giới
Người cá và con người
Một thứ tình cảm lẽ ra không nên có
Nhưng chúng ta - Anh và cả Em
Sẽ biến điều không thể này trở thành có thể
___________________________
NOTE: VOTE & CMT nha chúng Cậu! Chap mới sẽ có trong thời gian tới không sớm cũng mụôn thôi Đừng bơ con bé nha Ủng hộ Po nhé! Kamsamita ^^ ✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store