Fic Freenbeck Nguoi Tinh Trong The Gioi Tieu Thuyet
Buổi sáng thức giấc trên chiếc giường trống, người bên cạnh đã rời giường từ lúc nào. Mon chải chuốt lại tóc tai, nhìn gương mặt trong gương hơi bơ phờ thiếu sức sống, mắt có quần thâm chắc là do đêm qua ngủ trễ mà ra, nàng lấy phấn dặm lên để che bớt đi, Mon ra khỏi phòng đi xuống lầu.Trong nhà bếp bà nội và Sam đã có mặt, hiện đang dùng bữa sáng.- Vợ con đâu, sao không thấy xuống ăn.Bà nội hỏi thăm khi chiếc ghế kế bên Sam trống không, bà thầm nghĩ "đêm qua cháu trai không tiết chế để bây giờ cháu dâu dậy không nổi". Trong lòng bà cũng thật vui mừng khi vợ chồng tụi nó hạnh phúc, bà sắp có cháu để bồng, thật mong chờ đến ngày đó.- Cô ấy chắc còn đang ngủ.Sam trả lời qua loa nhưng nghe vào tai hai người làm Yha và Noi thì lại khác.- Tối qua chắc cậu chủ và thiếu phu nhân ứ ừ nhiều lắm nên bây giờ dậy không nổi đó mà.Noi nói nhỏ vào tai Yha, mặt biểu tình cười cười ẩn ý.- Thiếu phu nhân đẹp vậy mà tui còn mê huống chi cậu chủ là con trai làm sao chịu nổi.Ánh mắt Yha mê luyến, gật gật đầu đồng tình với Noi. Hai người ở trong bếp nói nhỏ với nhau nhưng bà nội và Sam lại nghe được. Bà nội biểu tình hài lòng trước lời nói sau lưng của hai đứa giúp việc, còn Sam mặt mài đen thui.- Bà nội buổi sáng vui vẻ.Mon tươi cười chào bà nội, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sam.- Tối qua con ngủ có ngon không?.- Dạ ngủ rất ngon.Đêm qua được ngủ trên niệm cùng Sam dù giấc ngủ không được mấy tiếng nhưng lại là một đêm đầy mơ mộng của Mon.Yha dọn một dĩa trứng chiên sốt cà ăn kèm với bánh mì và một ly nước ép trái cây.Đứng gần Mon, Yha thấy được mí mắt của nàng là quần thâm mờ nhạt đã được che lại bởi lớp phấn mỏng. Thói mồm quen miệng trêu ghẹo Mon.- Đêm qua thiếu phu nhân thức khuya lắm sao mà có quần thâm mắt rồi này, nhưng nhìn thiếu phu nhân vẫn rất xinh đẹp như mọi khi, không có kém sắc nha.- Chị nhìn ra được sao? em che kĩ rồi mà.Mon ngạc nhiên ngước nhìn Yha. Noi và bà nội cũng nhìn gương mặt của Mon mà quan sát thật kĩ.- Giời! chị cũng là con gái đấy, sao lại nhìn không ra được.Yha phẩy tay, chề môi nói.- Em quên mất, tại đêm qua em bị thiếu ngủ, sáng nay mới thành ra như vậy.Câu nói thành thật của Mon lại gây hiểu lầm cực nặng cho người nghe xung quanh. Bà nội rất cao hứng, mặt mài vui vẻ dùng bữa.- Thiếu phu nhân dùng ngon miệng.Yha nói rồi lui xuống.Mon xé miếng bánh mì, chấm vào nước sốt, đưa lên miệng chậm rãi ăn.- Bà đoán coi tối qua tỉ số là bao nhiêu?.Yha lấy tay che một bên miệng mà hỏi nhỏ, một bộ dạng đúng chất bà tám.- Ủa, tối qua có đá banh hả? sao tui không biết.Noi thắc mắc nghiêng đầu nhẹ qua một bên hỏi, trông biểu cảm có hơi ngờ nghệch.- Sao ngu đột xuất vậy, ý tui là tối qua hai người họ làm mấy hiệp chứ đá banh gì ở đây.Yha đỡ trán giải thích.- À .Noi như được thông suốt đập tay một cái, vuốt cằm suy nghĩ, mắt híp lại đánh giá biểu hiện của Mon, mặt hơi bơ phờ thiếu sức sống, quần thâm mắt hơi đen, tướng ngồi bình thường, hết.- Thủ môn để thủng lưới 3 hoặc 4 trái banh.Ý của Noi là Sam làm 3 đến 4 hiệp vào đêm qua. Mon làm thủ môn còn Sam làm cầu thủ sút banh đủ để hiểu Noi rất thích coi đá banh nên lấy đó làm ẩn dụ.- Có thể lắm à nha.Yha gật đầu đồng tình, mắt nhìn theo về phía bàn ăn. Hai người vô tư đem chuyện nhạy cảm ra bàn luận sôi nổi mà không sợ bị trách phạt bởi có bà nội chống lưng. Cây cột to như vầy đến cậu chủ cũng phải nể mặt 3 phần.Sam mặt đen như đít lọ nồi, lỗ tai đều nghe được hết lời của hai bà chị giúp việc kia "cô hay lắm Mon, cố ý nói ra những lời dễ gây hiểu lầm như vậy để đẩy tôi vào ngõ cụt hết đường chối cãi, quả nhiên cao tay".- Vài ngày nữa bà đi du lịch nước ngoài cùng mấy người bạn già, hai đứa ở nhà chung sống cho hòa thuận. Làm sao thì làm đến lúc bà về phải có tin vui báo cho bà đó nghe chưa.Bà nội ân cần dặn dò hai đứa cháu, nét mặt cười lên có nếp nhăn nheo. Bà thật trông đến ngày Mon mang thai, đẻ một đứa cháu kháu khỉnh cho bà bồng.- Bà nội, tụi con còn trẻ, từ từ hả tính đến chuyện đó.Sam khuyên nhủ bà nội vì không muốn có con cùng Mon, người mà anh ghét cay ghét đắng, không lâu nữa cũng li hôn có con để làm gì, anh có người trong lòng rồi, chỉ có người mà anh yêu mới có thể mang giọt máu của anh.- Đúng vậy bà nội.Mon thấy Sam không muốn nên nói giúp một tiếng.- y, hai đứa còn trẻ nhưng bà nội thì già rồi, biết sống đến ngày nào. Hai đứa không chịu sinh con, đợi đến lúc là chết cũng không cho bà một lần nhìn mặt đứa cháu cốc hay sao.Bà nội chấm nước mắt, tủi thân nói, mặt buồn thỉu.- Bà nội đừng nói vậy, bà còn rất khoẻ mạnh, sẽ sống thật lâu đến lúc cháu chắt của bà lấy vợ rồi đẻ thêm cháu chít cho bà bồng.Mon an ủi bà nội cho bà vui.- Bây làm như bà là yêu quái không bằng, sống đến lúc đó.Bà nội bậc cười, mắng yêu Mon, cũng chỉ có đứa cháu dâu này hiểu chuyện, biết ăn nói để lấy lòng cho bà vui.- Thôi không nói đến chuyện đó nữa, bây muốn khi nào sinh con cũng được nhưng phải mau mau, để lâu bà chờ không nổi, mấy bà bạn của bà lâu lâu lại đem cháu của họ ra khoe, bà thấy mà ghen tị.- Dạ bà nội, sau này vợ con sẽ sinh cho bà nguyên một đội bóng đá banh luôn, cho bà tha hồ bồng bế, đến lúc đó bà nội đừng có sợ mà không chịu trông cháu nha.Sam cười tủm tỉm khi nhớ đến cô gái mà anh gặp ở trung tâm thương mại hôm bữa, quyết tâm sẽ tìm được và cưới cô ấy về làm vợ rồi sinh con cho anh.- Đúng vậy bà nội.Mon cười nói thêm vào. Nàng vui vẻ trong lòng trước lời nói của anh, cứ tưởng là anh muốn nàng sinh cho anh một đội bóng nhưng sự thật lại đau lòng mà Mon lại không hề biết người mà anh muốn có con chung không phải là nàng mà là một cô gái khác khiến lần đầu anh gặp gỡ đã say nắng nụ cười ấy.- Bà nội thích còn không được nữa là, đến lúc đó bà sẽ thị uy với mấy bà bạn già, nghĩ đến bản mặt tức sôi máu của mấy bà đó, bà rất sảng khoái.Nghe cháu trai nói như thế bà nội liền chuyển sang vui vẻ không thôi, cười rất cao hứng, chờ mong nói.Ở lại nhà bà nội chơi đến chiều rồi cả hai cùng chào tạm biệt bà nội ra về, trở lại ngôi nhà toàn nỗi buồn của Mon. Chẳng biết sắp tới đây khi bà đi vắng, không còn kề bên giám sát hai vợ chồng son thì Sam có làm ra sự việc nào quá phận hay không nữa. Cầu mong là sẽ không nhưng tương lai nào ai biết được chữ ngờ nó đến như thế nào?.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store