Fic Dich In Another Lifetime Ta Hen Nhau Kiep Khac
In Another Lifetime (Ta hẹn nhau kiếp khác)Author: NoxianTacoTranslator: GemmasteranNguồn: https://archiveofourown.org/works/5961451/chapters/13700350Chapter 1 (P1)===Họ gặp nhau lần đầu tại bờ Đông sông Serpentine, nằm chếch hướng Bắc đầm lầy Howling nhưng chưa đủ xa để chạm mặt những ngọn gió lạnh buốt giá miền Freljord. Nơi ấy ấm áp và tràn ngập hương hoa mùa xuân.Cậu nhóc tóc đen ngồi trên bãi cỏ gần thềm con nước, cầm trên tay một chiếc cần câu thô sơ. Cậu đã ở đây không nhúc nhích cả buổi sáng, trưng ra nét mặt cau có dù bên cạnh là những con cá cắn câu nằm chất đống chết ngắc. Đâu mấy ai biết sự khó chịu cậu lộ ra đơn giản chỉ là bộ dạng trời sinh.Khoảng rừng thưa sau lưng chợt động. Cậu nhóc lập tức quay phắt lại, tay tìm về dao găm giấu ở thắt lưng đề phòng kẻ địch, để rồi tìm thấy một tên nhãi ranh khác ngã sấp mặt lăn ra khỏi bụi cây, và giờ tên nhãi đó đang ôm đầu nhăn nhó vì đau. Lát sau, cậu thấy tên nhãi ranh hướng mắt nhìn lại"Cậu đang nhìn gì vậy?""Cái đầu to quá khổ của mày""Mẹ tôi nói đầu tôi to là vì tôi thông minh""Mẹ mày là đồ ngu"Tên nhãi nghe thế thì đứng ngay dậy, giận dữ chỉ tay về phía cậu"Cậu không được nói mẹ tôi như thế!""Tao vừa làm xong đấy"Trong một khoảnh khắc, cậu cảm tưởng tên nhãi sẽ chỉ đứng đó, mặt nó dù đỏ lên vì tức tối nhưng sẽ chẳng đủ sức lẫn não để có thể manh động bất kì điều gì. Đâu có ngờ tên nhãi bỗng nhặt lấy cành cây dưới đất rồi lao thẳng tới.Bị khúc gỗ va vào tay khiến cậu mất đà, phần lực thừa ra khiến tên nhãi tấn công cùng ngã xuống sông với Darius. May sao lòng sông nông cộng với dòng chảy không quá xiết, cả hai vô sự. Khi leo trở lại thềm con nước, cậu nhóc tóc đen vung tay đấm thằng mặt tên nhãi ranh đồng thời hét lớn"Mày làm cái quái gì thế???""Tôi cảnh báo cậu không nghe!""Cút khỏi chỗ này trước khi tao băm mày thành cám!""Cậu không làm tôi sợ đâu!", tên nhãi đanh mặt nói, mắt điếc tai ngơ con dao đang chĩa ra trước mặt.Darius không muốn băm ai thành cám hết. Cậu chỉ muốn cần câu của mình giờ không bị gãy đôi trôi dật dờ trên sông, rồi cậu có thể câu được nhiều cá đủ cho vài ngày để mang về nhà, đồng thời biết thể loại đần độn nào có thể gây sự với người lạ tại chốn đẩu đâu như tên ranh con trời đánh kia."Mày là ai?", cậu hỏi"Garen", tên nhãi đáp một cách tự hào, "Một chiến binh của Demacia"Cậu híp mắt, "Không, mày là đồ khốn nạn""Kẻ vung vẩy dao với người khác như cậu có quyền nói câu ấy sao""Biến khỏi đây""Cậu không thể ra lệnh cho tôi"Darius không nghĩ mình từng gặp ai ngu si hơn được nữa, chưa buồn nói đến lòng tự trọng giả dối. Thậm chí chẳng đáng để giết phứt tên nhãi. Tra con dao lại vào vỏ, Darius tiến trở lại bờ sông, bắt đầu xâu những con cá cậu bắt được lại"Kệ xác mày"Garen vẫn ngồi tại nơi cậu bị đánh bay, thấy vậy nói"Biểu tượng trên túi cậu là của Noxus, không phải chỗ đó cách đây rất xa sao?""Đây là nơi tốt nhất để câu cá""Nước ở Noxus bẩn đến mức cá không sống được à? Tôi cá mọi người đều đi tiểu trên đó"Darius phớt lờ Garen, vắt chùm cá được buộc cẩn thận ra sau lưng rồi bước đi. Cậu mới 9 tuổi, Garen còn kém cậu một năm nữa, hai đứa trẻ không hiểu tại sao chúng lại ghét nhau, chúng chỉ biết chúng phải thế thôi. Phải cần rất lâu nữa thì chúng mới hiểu ý nghĩa của những lời tuyên truyền cho chiến tranh, và rồi còn lâu lâu hơn nữa để chúng có thể rõ ràng tất cả, trước khi đứng lên đấu tranh lại toàn bộ sự thật bây giờ. Vì thế giới này luôn có những sai lầm của nó.~=====~Đường đi bộ trở về rất dài, và thật may mắn khi một ông già cho cậu đi nhờ chuyến xe hàng chở nhu yếu phẩm hàng tuần dọc con đường đi về phía tây Noxus đến những ngôi làng nhỏ nằm sát mép núi. Darius đã từng cố ăn trộm một giỏ cá và bị bắt tại trận vì phản xạ nhanh không ngờ của ông. Thế nhưng, thay vì đánh đuổi, ông lại thông cảm với cậu, đồng thời nói rằng không ở đâu có cá tươi ngon hơn sông Serpentine. Những con cá trong xe đều đã để được vài ngày mà vẫn đảm bảo chất lượng.Kể từ đó, hàng tháng cậu đều đến dòng sông một hoặc hai lần. Chuyến xe rời khỏi Noxus trước bình minh và trở lại sau hoàng hôn. Trong lúc ông lão dành vài tiếng vào làng thăm người thân, Darius có thể cuốc bộ ra sông và câu cá.Darius không an tâm khi để Draven ở lại một mình cả ngày. Thằng bé không sợ bất kì điều gì, thậm chí cả giết chóc hay cái chết. Tùy theo cái nhìn của từng người, điều đó có thể tốt hoặc xấu. Thằng bé rất cẩn thận, điều đó không thể phủ nhận thực tế nó là một đứa cực kỳ liều lĩnh.Dẫu vậy, thằng bé luôn khuyến khích Darius đi xa thế này, một phần là do nó phát mệt vì phải can ngăn, một phần bởi Darius không thể từ chối đứa em trai mỗi khi hình dung ra nụ cười ngây ngô trên mặt Draven, háo hức nhìn những xiên cá mới bắt được nướng bên đống lửa.Không khí ấm áp trong tưởng tượng bỗng bị phá vỡ bởi của tiếng cành cây gẫy. Tiếng ai đó la thất thanh, Darius chỉ kịp nhìn thấy tán lá xao động trước khi nghe thấy âm thanh vật gì đó rơi xuống nước. Khúc sông cậu chọn lần này sâu hơn bữa trước nhiều. Darius những mong chọn chỗ này sẽ tránh mặt được tên nhãi Demacia phiền phức, và giờ tên nhãi ấy đang vùng vẫy giữa dòng nước trôi, gào khóc vì nó không biết bơi.Darius trầm mặt nhìn tên nhãi, do dự không biết có nên can thiệp hay không. Có cái gì đó điều khiển tâm trí và khiến đôi chân cậu tiến tới – phần người còn lại chưa bị biến thành một tên Noxus khát máu, cũng là phần tâm hồn mang cậu đến đây câu cá cho Draven, phần bản năng của Darius mà chính cậu chẳng thể điều khiển được. Lúc tên nhãi sắp biến mất nơi khúc quanh của sông, Darius quăng cần câu và chạy thật nhanh cho đến khi cậu tiếp cận đủ gần để nhảy. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận là dòng nước lạnh ngắt, sau đó một bàn tay sợ hãi run rẩy bám chặt cẳng tay cậu, rồi đá, rồi đấm, đá, cào cấu kịch liệt suốt quãng thời gian cậu có thể đưa được cả hai lên bờ. Gió ven sông cắt qua hai đứa nhỏ ướt như chuột lột lạnh buốt chả khác gì bị cua kẹp.Darius đứng dậy và bắt đầu tru tréo, để rồi bắt gặp màu xanh trong veo trong đôi mắt tên nhãi Demacia nhìn cậu chăm chú, dù vẫn còn tràn ngập sự hoảng hốt đến mức sắp khóc đến nơi. Đôi môi run rẩy vì lạnh lẫn sợ hãi, nhưng giọng nói thốt ra lại đầy chân thành và biết ơn"Cảm ơn cậu! Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết rồi cơ"Đến cuối cùng, cậu không còn thấy giận dữ nữa. Darius ra vẻ cậu giận thật khi cậu nhìn đi nơi khác và vỗ người tên nhãi."Lần sau bớt ngu đi""Đấy là bởi vì tôi đang theo dõi cậu", Garen hét, mong rằng như thế cậu sẽ cảm thấy dũng cảm hơn một chút, "Tôi muốn đánh lén cậu, nhưng...cuối cùng cậu lại cứu tôi""Tao nói", Darius gầm gừ, "lần sau mày bớt ngu đi. Tao sẽ đập mày ra bã nếu mày dám tập kích tao, đồ vụng về yếu ớt""Tôi muốn mạnh mẽ như cậu""Mày không- " "Tôi cũng muốn có thể giúp mọi người"Cơn sốc đột ngột khiến Darius không nói lên lời. Sức mạnh không phải để cứu người, nó dùng để chinh phục họ. Cậu không muốn nhọc lòng vạch trần sự thật cho tên nhãi đang nhìn chằm chằm mình trước mặt, mơ tưởng về một giấc mơ xa xôi nó cũng trở thành một người anh hùng.Cứu nó khỏi chết đuối đúng là một sai lầm,...nhưng cậu lại hành động trước khi bản thân có thể nhận ra."Chúng ta phải đi ngược sang kia để về. Lội trở lại thượng nguồn qua những chỗ nước bớt xiết hơn""Okay", tên nhãi gật đầu rồi tươi cười rạng rỡ, "Cậu biết không, tôi luôn nghĩa người Noxus đều là kẻ xấu"Darius không có gì để đáp lại, hoặc chí ít là không nói ra. Dân Noxus vẫn có người tốt kẻ xấu. Người tốt thì mạnh mẽ, mang trật tự và vinh quang về cho Noxus. Kẻ xấu co sợ trước sức mạnh của người khác, mục ruỗng trong sợ sệt và nhu nhược, không thể cống hiến được gì cho thế giới ngoài sự ngu dốt lẫn ăn bám để tồn tại."Nhưng cậu khổng phải người xấu", Garen tiếp tục nói, bước đi cạnh Darius, "Cậu có vẻ hay bực tức thôi""Tao bực tức vì thời tiết quá lạnh để rơi xuống sông", cậu run rẩy khoanh tay, giữ chặt cái áo mỏng giờ đã ướt sũng, "và mày làm lãng phí thời gian của tao""Tớ sẽ không cố tập kích cậu lần sau" (Cách xưng hô thay đổi)"Tốt nhất đừng sau đừng quay lại""Đây không phải sông của cậu. Tớ có thể quay lại nếu tớ muốn""Thế thì mày nên học bơi. Tao sẽ không cứu mày lần sau đâu"Câu nói đó có thể đúng, có thể không. Nhưng Darius chắc chắn một điều, cậu không muốn bị bất kì thứ gì điều khiển, kể cả đó có là bản năng của chính cậu.Cả hai đi đến nơi con sông cạn hơn do bị đá tảng chặn dòng. Darius bắt đầu bước qua, còn Garen vẫn đứng chần chừ, lo lắng nhìn xuống nước. Sự chần chừ đó là điều dễ hiểu, nó vừa suýt chết đuối vài phút trước."Cậu dạy tớ được không?", nó hỏi."Dạy bơi? Tại sao mày nghĩ tao lại tốn thời gian cho mày lần nữa""Sau đó tớ sẽ giúp cậu bắt cá. Bọn mình có thể bắt được nhiều gấp đôi và cậu sẽ có nhiều cá gấp đôi"Hai cái cần câu không có nghĩa sẽ có gấp hai lần số cá. Tuy nhiên, có gì đó khiến Darius chấp nhận lời đề nghị - có thể là sự mạnh dạn hiện hữu trong giọng nói, hoặc là nụ cười chân thành thoáng lên giữa nỗi sợ lớn lao. Hai điều đó khó có thể tìm được ở người Noxus. Họ chỉ nở những nụ cười nham hiểm, tà ác mang ý nghĩa duy nhất: Họ chuẩn bị làm việc gì đó xấu xa."Được rồi", Darius đáp, kể cả khi nói ra lời ấy cậu cảm thấy mình đáng bị trừng phạt khi yếu đuối trước tên nhãi con thân thiện hiền hòa. Cậu ước mình có thể rút lại lời, Darius ngán ngẩm nhìn Garen bước qua hòn đá để chạy về phía cậu, gương mặt rạng rỡ như chưa hề tồn tại sự sợ hãi mới đây thôi. ===(TBC)(Note: Fic dịch, và đang xin permission, dài quá nên mình cắt ra =.=)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store