2. cái ô
6:00 AM
Trần Đình Trọng không muốn thức dậy.
Nhưng nếu như không là bây giờ, thì là không bao giờ.
Vậy nên cậu đành lưu luyến rời khỏi chăn ấm nệm êm mới nằm được đúng 2 tiếng đồng hồ, vươn vai đầy mệt mỏi. Vươn tay mở rèm cửa sổ ra đón nắng, nhưng thực ra trời vừa tháng 2 nên không có tí nắng nào để đón. Nhìn đám mây xám xịt trên trời, Trần Đình Trọng bắt đầu một ngày ảo não.
Đến mùa giải, sẽ có những đêm như đêm qua, bình luận 2 trận đấu khuya và liên tục khiến thể chất và tinh thần của Trọng dễ uể oải, mệt mỏi. Cộng thêm những dấu hiệu của một ngày trời không quang mây không tạnh, tâm trạng con người càng dễ mà bị kéo xuống âm điểm.
Trọng rửa mặt bước ra, căn nhà vẫn lặng im như tờ. Chắc anh Dũng thì đang ngủ, còn anh Trường không khéo đêm qua lại không về. Anh Dũng làm việc ở Viettel, nhưng mà giờ giấc công việc cũng rất linh hoạt, anh từng bảo với Trọng rằng không có gì nguy cấp thì chúng nó – tức mấy đứa ở công ty – sẽ không thèm gọi anh đâu, vậy nên anh vẫn thường đi muộn về sớm, hoạt động từ xa là chủ yếu. Còn anh Trường chính là một trong số những người bạn đã cùng xây dựng web fhd4545 cùng Trọng và Dũng, đồng thời cũng ở cùng cái chung cư mini này luôn. Dạo này anh Trường rất không hay về nhà, mà theo lời anh Dũng thì là "con tôm ra ngoài tìm người yêu đấy", rồi nhận được một cái lườm rất xéo từ đôi mắt tôm của anh Trường.
Trọng ốp một quả trứng gà, kẹp cùng bánh mì sandwich và mấy lá xà lách cùng cà chua bi mà hôm qua anh Dũng bày trò làm salad còn thừa lại, được một bữa sáng cũng khá thơm ngon. Ngậm bánh trong mồm, Trọng lạch cạch pha một ly cà phê phin, thứ mà anh Dũng bảo "bổ béo ngon lành gì cái đồ đấy", rồi bật tivi trong phòng bếp lên, chủ yếu để không khí đỡ buồn chút mà thôi.
"...ảnh hưởng của không khí lạnh đang tràn xuống từ vùng núi Tây Bắc, gần trưa hôm nay thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa và to, nội thành Hà Nội sẽ có nơi mưa rất to, lượng mưa..."
Trọng gặm nhấm bữa sáng, tranh thủ lướt facebook để cập nhật tình hình sau trận đấu hôm qua cũng như trận đấu tối nay sắp sửa diễn ra, tai nghe câu được câu mất những lời của biên tập viên mục Thời tiết. Dù thế cậu cũng tự nhủ lát nữa phải để cái ô màu đen vào balo.
Tay cầm ô, quẩy balo bước ra cửa, Trọng để hết mấy thứ vướng tay đấy lên kệ giày, nhanh chân xỏ đôi converse, mắt liếc cái đồng hồ đeo trên cổ tay. "Bỏ mẹ, muộn rồi." Cậu thầm nghĩ, biết thế nãy không pha cà phê phin, đợi nó nhỏ giọt muốn hết thanh xuân. Cậu còn phải đợi xe bus nữa, thầy giáo lại hay điểm danh đầu giờ, thế này có khi vì ly cà phê mà đi luôn điểm chuyên cần mất.
"Chết, điện thoại." Não Trọng đánh cái boong. Lật đà lật đật đi cả giày chạy vào phòng bếp để vơ chiếc điện thoại nãy bỏ quên trên bàn, lại lật đà lật đật chạy ra vớ luôn cái balo trên kệ giày, Trọng xoay người phi như bay ra cửa, lòng thầm rủa ly cà phê ban sáng. Ngày hôm nay chắc chắn chẳng vui vẻ gì rồi.
Mà có khi còn tệ hơn thế, khi cái ô màu đen đã nằm lại trên kệ giày.
"Bố tổ sư nó mưa."
Đấy là tiếng một cậu bạn da ngăm ngăm đen vừa nhỏ giọng chửi thề vừa chạy vụt qua Trần Đình Trọng trong lúc cậu đang đứng chán nản nơi sảnh nhà học nhìn trời mưa như trút nước. Trọng nhìn theo dáng cậu bạn kia, thấy cậu chạy ào qua màn mưa rồi nhanh nhẹn núp dưới tán ô của một cậu bạn khác cao hơn nửa cái đầu. Cậu đen đen híp đôi mắt dấu huyền cười nhìn cậu cao hơn, cậu cao hơn cúi xuống nhìn cậu đen đen, khuôn mặt vốn đang lạnh liền vẽ nên một nụ cười vui vẻ, rồi hai cậu sóng vai nhau đi về, từ xa vọng lại tiếng tranh cãi "...mua gì cho Si ăn..."
Trọng thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa. Hôm nay có hai trận Ngoại hạng Anh liền nhau, đã vậy lại còn bắt đầu sớm, 9 giờ 15 đã là trận Fullham với Liverpool rồi. Đồng nghĩa với việc Trọng phải về sớm chuẩn bị cho việc stream và bình luận. Nhưng bây giờ đã là gần 6h tối và cậu vẫn đứng đây, thở dài nhìn màn mưa trắng xóa nổi bọt dưới sân trường đại học.
"Hay là mình cứ gọi anh Dũng nhỉ?"
Lúc đầu giờ chiều trống tiết, Trọng đã nằm dài lên mặt bàn thư viện, bỏ mặc hai quyển giáo trình tham khảo vừa mượn được mà suy nghĩ về việc có nên nhắn tin cho anh Dũng về chuyện cái ô hay không. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại thôi, vì phía Viettel cũng không tiện đường đến đây, vì lỡ đâu đến chiều mưa sẽ tạnh, vì lỡ đâu anh Dũng hôm nay lại không phải đi làm, bắt anh ra khỏi nhà để đi đón mình xem ra cũng không hay lắm,...
Nhưng bây giờ nhìn mưa giăng kín lối không thấy đường về như thế này, suy nghĩ gọi anh Dũng lại nổi lên. Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy phiền người ta, dù anh em cũng khá là thân thiết, Trọng cũng coi anh Dũng như anh lớn trong nhà, nhưng chắc gì người ta đã đối với mình cũng thân thiết tương tự. Dạo này cậu còn hay làm vỡ bát, làm anh Dũng cáu mấy lần, cậu nghĩ chắc mình cũng nên cụp đuôi một chút...
Bao nhiêu chữ "nhưng" cứ đi qua đi lại trong đầu, mưa ngày càng to hơn, tạt cả vào mái hiên, khiến Trọng phải lui vào sâu trong bậc thềm. Hai tay ôm lấy mình, Trọng chán nản cúi đầu, bàn chân di qua di lại hòn sỏi vô danh nào đó.
Bỗng một đôi giày quen thuộc hiện ra trước mắt.
Trần Đình Trọng ngẩng phắt lên, thấy một đống lù lù mang tên Bùi Tiến Dũng đang thu lại cái ô to đùng màu nước biển của anh, bên nách vẫn còn kẹp chiếc ô đen bé bé của Trọng. Tay chân bận bịu, thế mà mắt vẫn nhìn cậu đăm đăm.
Trần Đình Trọng khẽ nuốt nước bọt.
"Thế đấy." Giọng anh Dũng vang lên nhẹ nhàng.
"Em lỡ..."
"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi."
"Thì..."
"Quên ô đã đành, thế nhưng cũng không gọi điện cho anh luôn. Anh mà không ra ngoài đi chợ rồi phát hiện ra cái ô thì em đứng đây đến ngày mai hả?"
Giọng anh Dũng lúc nào cũng nhẹ nhàng, kể cả những lúc như thế này anh cũng chẳng bao giờ lên giọng. Mà Trọng cũng biết là anh mắng thế thôi chứ chẳng để bụng, nhưng dù sao cũng là mình phiền người ta, rén thì vẫn phải rén đôi chút chứ.
"Em xin lỗi mà." Trọng bĩu môi, thực ra trời biết đất biết, mà anh Dũng chắc cũng biết, cậu có cố ý đâu.
"Thôi, về nhà nào. Anh nhờ con tôm mua ít thịt bò rồi, tối nay hầm sốt vang cho em ăn."
Quãng đường từ nhà học ra đến trạm dừng xe buýt cũng không xa lắm, hai người che hai chiếc ô đi song song nhau, không khí cũng bình bình lặng lặng, chẳng ai mở lời.
Trạm dừng cũng chỉ lác đác vài người. Trọng đứng cạnh anh Dũng, nghiêng đầu nhìn đường, lại nhìn trúng vai anh. Cậu thấp hơn anh một chút, thành ra cái ô của cậu cũng thấp hơn anh một chút. Tán ô của Trọng nhỏ nước, vừa vặn thế nào lại ướt hết cả vai áo anh.
Trọng ngập ngừng. "Ưm, áo anh... em làm ướt mất rồi."
Anh Dũng quay sang nhìn cậu, khuôn mặt mang một biểu cảm kì lạ mà Trọng không chắc, trông giống như anh chỉ đợi Trọng phát hiện ra điều đấy. "Thế mình đi chung một cái ô thôi."
Trần Đình Trọng nghĩ, chắc mình hơi đói bụng nên hoa mắt rồi.
Cất đi cái ô đen của mình, Trọng nép vào tán ô màu nước biển của anh Dũng. Không khí lại rơi vào im lặng, Trọng chỉ lắng nghe tiếng anh Dũng thở từng nhịp ngắn.
"Trọng này."
"Dạ?"
Trần Đình Trọng nín thở, quay lại nhìn anh Dũng. Anh thế mà lại không nhìn cậu, mắt anh để nơi nào đó, có lẽ là nơi mặt đường đang phản chiếu thật nhiều ánh đèn xanh đỏ.
"Lần sau quên mang ô thì cứ gọi anh nhé. Đừng đứng đợi mãi như thế, anh cũng không biết để tới đón em được."
"...Vâng. Em cũng chỉ sợ anh phiền..." Trọng cười hì hì lấy lòng.
"..."
"..."
"Anh... không làm gì khiến em buồn chứ?" Trọng nghe thấy chút ngập ngừng trong câu nói của anh.
"Sao cơ ạ?" Trọng nhíu mày. Trong đầu cậu nghĩ đến lúc chiều không nhờ anh qua đón, nhớ đến tối qua cậu vội nhìn đi chỗ khác khi thấy anh cười, nhớ đến tối hôm trước cậu vô thức rụt tay lại khi tay hai người chạm nhau lúc anh đưa cậu cái điều khiển điều hòa trong studio. Trên tất cả, cậu nghĩ đến cảm giác nhộn nhạo trong bụng những khi ấy, trong đầu lại có chút mông lung.
"Dạo này anh cảm giác Trọng cứ có chút... tránh anh." Giọng anh Dũng vẫn nhẹ nhàng. "Nếu anh lỡ làm gì khiến em không vui thì em cứ nói với anh, anh sẽ sửa. Đừng tránh anh như vậy, anh cũng... không biết làm thế nào cả."
"Hay là vì chuyện làm vỡ bát? Thực ra anh nghĩ là em hiểu, là anh chỉ nói thế thôi, vỡ một chút cũng không sao mà, anh chỉ muốn nhắc để em cẩn thận hơn, chứ vỡ mãi rồi cũng có ngày lỡ đâu sót mảnh sành mảnh sứ, em đi qua đi lại giẫm phải, anh cũng không yên tâm được. Hay là..."
"Anh." Trọng níu lấy cánh tay vẫn đang cầm ô của anh Dũng, ngăn anh khỏi mạch nói tuôn trào. "Không mà, em không có tránh anh đâu." Trọng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chỉ là... Thật ra..."
Vừa lúc đấy, xe buýt phanh kít ngay trước mặt họ.
Trọng ngập ngừng trong tích tắc, rồi như tỉnh lại, cậu kéo mạnh tay anh Dũng, mặc cho anh vẫn còn nhìn cậu đăm đăm như chờ đợi cậu nói tiếp, mặc cho anh cứ đứng ì ở đấy có ý không chịu đi. "Thôi, đi nào. Về nhà ăn bò hầm sốt vang!"
Thực ra trời hiểu, đất hiểu, anh Dũng thì không chắc có hiểu hay không, nhưng Trần Đình Trọng thì chắc là không hiểu, rằng lúc đấy cậu định nói điều gì tiếp theo. Bởi cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng này, cậu cũng chẳng rõ là gì nữa.
___________________________
có ai đó có thể cmt một câu để tớ lấy động lực được không huhu dạo này tớ viết dở quá...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store