ZingTruyen.Store

fepu; đi qua ngày hạ nắng

chương sáu

10hours1day

Nhã Sắt hiểu bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu như nàng càng tiếp tục cố chấp ở bên cạnh em thêm, có thể nàng sẽ không ngăn được khao khát bước vào cuộc sống của em thêm một lần mà quên đi rằng ngay từ khoảnh khắc em vì nàng mà bắt đầu tất cả, quãng đời vừa qua của em đã quá nhiều đau thương, mất mát rồi. Câu chuyện của bà nội em dừng ở giây phút bà đón Chi ở sân bay; toàn thân em cuốn băng trắng, em nằm bất động trên cáng cứu thương, mắt nhắm nghiền. Dù đối phương không kể thâm bất cứ chi tiết gì nhưng Nhã Sắt cũng biết, bà phải kiên cường bao nhiêu mới có thể không gục ngã khi chứng kiến cháu gái mình nằm liệt giường và tập vật lý trị liệu suốt hai năm trời dài đằng đẵng. Hốc mắt nàng nóng bừng, cổ họng nghẹn lại, tất thảy những ngôn từ nàng biết dường như đã mắc kẹt mãi trong những hố đen không đáy mang tên nỗi buồn, chẳng thể cất thành thanh âm. Mười đầu ngón tay Nhã Sắt cắm chặt vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

Những hình ảnh từ quá khứ xoay chuyển chầm chậm trong tâm trí Nhã Sắt, lan can hải đăng sập xuống, cách tay nàng ngay lập tức vươn đến nhưng cuối cùng cũng không bắt kịp được dáng hình đằng rơi xuống. Nếu như không có bảo vệ hải đăng cản lại, rất có thể nàng đã lao mình xuống dưới mặt biển mà không để em cô độc một mình chịu đựng lạnh lẽo. Nàng gào lên tuyệt vọng, rồi ngất đi, trước mắt tối sầm lại, không còn ý thức được xung quanh đang xảy ra điều gì nữa. Kể từ sự việc ấy, nàng ngỡ tưởng chừng bản thân chẳng thể gặp lại em nữa, nhưng tháng năm qua đi, nàng lại gặp em, chân thực và sống động hơn cả quãng thời gian trước từng cận kề bên nàng.

Sửa soạn gánh hàng xong, bà nội Chi nhắc Nhã Sắt trở vào trong nhà ngủ tiếp, nàng ngoan ngoãn đặt lưng xuống trường kỷ, nhưng không tài nào nhắm mắt mà thiếp đi được, quá khứ cứ cuốn chặt tâm trí không một phút giây ngơi nghỉ, khiến nàng trằn trọc giữa vô vàn suy tư rối loạn, càng cố tìm cách thoát khỏi càng bế tắc. Nhã Sắt bất giác nhận ra từ tận sâu bên trong thâm tâm nàng âm ỉ đau, có gì đó đang dần dần nứt vỡ, một cách chậm rãi và khẽ khàng, chỉ cần nàng vô tình lơ đãng sang nhiều chuyện xung quanh hơn, nàng chắc chắn bản thân sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua; nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nàng đang ở bên Chi, trừ những khi em mỉm cười hạnh phúc bên cạnh nàng như một đứa trẻ được quà, thì nàng đều cảm tưởng thời gian trôi đi thật chậm, thậm chí còn dư dả để nàng có thể đắm chìm vào những vết thương lòng chưa khép miệng. Phải chăng em vẫn có thể chữa lành những thương tổn mà ngày qua nàng đã chôn vùi. Nàng trở mình, nằm đối diện với em, rồi thở dài một hơi thiểu não. Mái tóc Chi rũ rượi che đi mất nửa gương mặt, nàng cẩn thận dùng vén ra đằng sau tai. Ngắm nhìn đối phương một lúc, Nhã Sắt không nén được mỉm cười cay đắng, ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, em cũng thả tóc rồi vén hết ra sau tai như này.

Căn phòng của chủ nhiệm nồng nặc mùi giấy mực khiến khứu giác nhạy cảm của Nhã Sắt choáng váng. Chi đứng tần ngần nép bên khung cửa sổ góc phòng, một bên vai dựa vào tủ sách, thời tiết cuối mùa đông lạnh cực điểm, từ sáng đến chiều, khung cảnh bất cứ lúc nào cũng phủ một bộ lọc tối màu. Hai má em đỏ ửng, bờ môi nứt nẻ vì hanh khô. Có lẽ do Chi nhập học muộn, chưa được cấp đồng phục nên em khoác một chiếc áo cardigan len đan màu xanh rêu, trông em vốn đã xanh xao lại càng gầy yếu hơn.

"Em đưa em ấy về lớp nhé." Chủ nhiệm xem xét giấy tờ nhập học của du học sinh trao đổi vừa mới vào trường, rồi ngước lên nhìn chằm chằm Nhã Sắt, tròng kính lão vô tình rơi xuống dưới mắt, ánh mắt nghiêm nghị trực tiếp chiếu thẳng đến phía nàng, như đang chiếu tướng quân vua trên bàn cờ. Nếu đổi lại là học sinh khác, nhất định tâm lý sẽ không vững mà run sợ trước ánh mắt này của đối phương, nhưng Nhã Sắt dày dặn kinh nghiệm đối phó với giáo viên thì lại khác, nàng vẫn bình tĩnh, lễ phép thưa:

"Dạ vâng ạ."

Sau đó rất tự nhiên tiến đến phía Chi đang co ro chỗ cửa sổ, đưa tay ra trước mặt em.

"Mình là Lưu Nhã Sắt, lớp trưởng."

Chi hết nhìn gương mặt Nhã Sắt rồi lại nhìn bàn tay đang hướng về phía bản thân mình, ngập ngừng mãi em mới có đủ can đảm đáp lại nàng bằng một cái bắt tay cùng một câu giới thiệu qua loa.

"Mình là Nguyễn Thùy Chi."

Nhã Sắt gượng gạo cười cười, quay gót đi đằng trước dẫn em về lớp, còn em lẽo đẽo chậm rãi đi theo sau nàng, ngượng ngùng lén lút đưa mắt nhìn xung quanh. Những đợt tuyết rơi đã ngừng hẳn từ vài tuần trước, nhường chỗ cho những cơn mưa rả rích nối đuôi nhau không ngừng đáp xuống thành phố, tưởng chừng như bất tận, chẳng bao giờ ngừng lại. Đến ngưỡng cửa lớp, Nhã Sắt đột ngột dừng lại, hếch mắt ngoái lại nhìn Chi qua vai.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng gì?" Chi tròn mắt ngơ ngác.

"Sẵn sàng hòa nhập với môi trường mới." Biểu cảm trên gương mặt nàng căng cứng đến mức mất tự nhiên. Chi thờ ơ đáp lại.

"Như thế không phải là thừa thãi quá sao?"

"Ý cậu là gì?" Nét tươi cười trên môi Nhã Sắt tắt ngấm, bạn học trước mắt có vẻ khá lạnh nhạt và thẳng thừng đến mức khiến thiện cảm của nàng khi xem hồ sơ nhập học của em tuột dốc không phanh; nàng chẳng cố tỏ ra thân thiện nữa. "Cậu không hề có vẻ gì là ngại ngùng như trong phòng của chủ nhiệm."

Như nhìn thấu được tâm tư của đối phương, Chi nhún vai.

"Cậu không cần phải cố tỏ ra nồng nhiệt làm gì, chưa chắc sau này chúng ta sẽ là bạn, có khi là đối thủ truyền kiếp cũng nên." Nói rồi, em lách người qua Nhã Sắt rồi lặng lẽ đi vào trong lớp, để mặc nàng chưng hửng đứng ngoài hành lang, dạn dĩ giới thiệu bản thân với mọi người mà không cần nàng giúp đỡ. Mặc dù ban đầu Nhã Sắt cảm thấy chẳng ưa Chi lắm, nhưng nàng cảm nhận được rằng em rất đặc biệt, khác hẳn những học sinh trao đổi trước kia. Em tự tin, năng động và giỏi giang, nhưng cũng chính vì điều ấy mà em khiến nàng phiền muộn. Ngay đợt kiểm tra giữa kỳ, Chi đã khiến cả trường kinh ngạc khi vừa mới chuyển đến liền dành được vị trí thứ hai, chỉ xếp sau Nhã Sắt, khoảnh khắc xem bảng điểm nàng tức khắc liền nhận ra, câu nói ngày hôm ấy em nói cùng nàng thực sự mang hàm ý tuyên chiến.

"Chi, cậu giỏi quá, chỉ mới nửa học kỳ mà đã đe dọa đến vị trí của lớp trưởng Lưu Nhã Sắt." Cô bạn cùng bàn của em chẳng kiêng dè gì mà ôm chầm bạn mình, Chi mỉm cười dịu dàng, có lẽ khoảng thời gian ấy, ngoài Nhã Sắt ra thì em khá hòa đồng với bạn học trong lớp; khiêm tốn đáp lại. "Mình vẫn còn cách xa người ta nhiều lắm."

"Cách xa? Cậu chỉ thua lớp trưởng có năm điểm thôi mà." Cô bạn vỗ vai ra chiều an ủi Chi, chẳng hiểu sao khi đó nàng lại cảm thấy bực mình, nhưng vẫn đứng từ bên kia bảng điểm mà ngó sang nghe tiếp câu chuyện giữa hai người. "Thêm nữa, Lưu Nhã Sắt thực chất là đàn chị của mình, đối phương vì bị bệnh nên phải học lại từ đầu, ngay từ ngày trước cậu ấy đã rất giỏi rồi."

Nghe đến đoạn này, đôi mắt Chi thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt em trở lại bình thường, cùng cô bạn cùng bàn đi về lớp học.

Từ nhỏ, Nhã Sắt vốn dĩ đã hiếu thắng, vì thế nàng quyết tâm bỏ xa Chi; bản thân nàng sẵn có kiến thức nền tảng rất chắc chắn từ trước, chỉ cần luyện vài đề nâng cao là có thể tranh hạng đầu rồi, nên chẳng bao giờ nàng thức khuya dậy sớm kham khổ làm gì; thế nhưng từ khi vị trí của chính mình bị lung lay, nàng mới bắt đầu thực sự chú tâm vào học hành, ngày nào cũng cặm cụi giải mỗi môn vài đề, tổng hợp lỗi sai rồi miệt mài giải cho đến khi đạt điểm tuyệt đối rồi mới đi ngủ. Chi cũng cố gắng không kém, tuy em không thể hiện trước mặt các bạn, nhưng những lúc chỉ có ở một mình, em tranh thủ giành giật từng giây từng phút để học tập, có đôi lần Nhã Sắt phát hiện ra em hơi gật gù buồn ngủ trong giờ học, nhưng rất nhanh chóng em liền vỗ má vài cái để bản thân tỉnh táo lại. Khoảnh khắc đó, thay vì cảm thấy áp lực, nàng lại vô cùng thích em, thích dáng vẻ âm thầm nỗ lực một cách giấu giếm mà không cho ai biết này của em; chính dáng vẻ đó của em đã thổi bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết thanh xuân của nàng đã nguội lạnh đã từ lâu.

Đáng tiếc là kì thi đó, Nhã Sắt kém may mắn, thi rớt xuống hạng ba, còn em thì lại đoạt được vị trí thứ nhất, vì thế nàng lại càng không ưa em hơn.

Trớ trêu thay, sau kỳ nghỉ xuân, học kỳ mới bắt đầu, trường đổi chỗ ký túc xá, Nhã Sắt nhìn danh sách phân phòng mà tức đến nghẹn họng, bên dưới số phòng là hai tên họ đặt cạnh nhau Lưu Nhã Sắt và Nguyễn Thùy Chi, ngay lập tức nàng liền tức tốc chạy đến phòng chủ nhiệm.

"Thưa chủ nhiệm." Nàng một tay chống cửa, vội vã đến mức thở không ra hơi. "Tại sao phòng của em có hai người, trong khi đó phòng khác đều có bốn người, đã thế..."

Nhã Sắt khựng lại suy nghĩ vài giây, đành quyết định nuốt vế sau câu ngược lại xuống cổ họng, "Tại sao lại là Nguyễn Thùy Chi."

Mặc dù chủ nhiệm nhạy cảm với tâm lý lứa tuổi học đường nhìn qua là biết nàng đang lấn cấn vấn đề gì, nhưng cuối cùng đối phương cũng lựa chọn không vạch trần tâm tư thầm kín của nàng, liền gạt đi.

"Đơn giản là sĩ số nữ còn thừa ra hai em, em định thắc mắc cái gì thế?"

"Dạ không..." Nhã Sắt tẽn tò lùi ra đằng sau cánh cửa. "Em hiểu rồi chủ nhiệm", rồi ngượng chín mặt quay đi, vừa vặn chạm mắt với người nàng ghét phải đối diện nhất; Chi đã đứng trước cửa phòng chủ nhiệm từ bao giờ. Em khoanh tay trước ngực, trên tay là hai chùm chìa khóa phòng. Nhìn chìa khóa phòng trên tay Chi, nàng bất giác chột dạ.

"Cậu đến phòng chủ nhiệm làm gì?" Nhã Sắt cau mày dò xét.

"Xin đổi phòng." Chi nhướng mày, ra vẻ thẳng thắn mà thừa nhận; em giả vờ đi về phía cửa, ngay lập tức liền bị Nhã Sắt giữ cánh tay ngăn lại.

"Không được."

Em nghiêng đầu, ánh mắt ngước lên nhìn nàng.

"Trông biểu hiện của cậu, rõ ràng là rất không can tâm tình nguyện chung phòng cùng mình. Tại sao phải miễn cưỡng như thế?"

"Mình..." Nhã Sắt trong phút chốc bị em làm cho bối rối; cuối cùng nàng cũng đành thành thật mà biểu đạt cảm xúc của bản thân. "Ngoại trừ chuyện cậu đứng nhất làm mình không thoải mái ra, còn lại..."

Nàng thu hết can đảm, lớn tiếng thú nhận.

"Mình muốn trở thành bạn của cậu."

"Còn mình thì chưa cảm nhận được thành ý lắm đâu." Chi cố nén tiếng cười sắp sửa bật ra cổ họng. Em vỗ vai như thể động viên nàng. "Cố gắng lên nhé."

Sau đó đưa cho Nhã Sắt gương mặt đỏ gay gắt như tích tụ máu do quá xấu hổ một chiếc chìa khóa phòng, rồi nhanh chóng rời đi, hai vai run lên bần bật vì bộ dạng tức cười của nàng. Về phía Nhã Sắt, sau cuộc hội thoại, nàng liền cảm thấy rất mất mặt, cắm đầu về phía trước mà chạy thẳng, lần đầu tiên, học sinh ưu tú của trường Lưu Nhã Sắt bị chính ban kỷ luật mà nàng là một thành viên phải lớn giọng nhắc nhở.

"Lưu Nhã Sắt, không được chạy trên hành lang!"

Nhưng tai nàng đâu có nghe được gì, nàng lao vào trong phòng vệ sinh nữ, dùng nước khoát lên gương mặt nóng bừng để trấn tĩnh bản thân, chẳng hiểu sao người tâm lý vững vàng như nàng lại không kiểm soát được tâm trí tránh xa khỏi những rung động liên hồi suốt cuộc nói chuyện vừa rồi cùng em. Sau một khoảng thời gian dài thích nghi với thời tiết của nước bạn, Chi trông có vẻ xinh lên nhiều, đã thế lại còn biết cách ăn mặc tuy giản dị nhưng vẫn dễ thương. Nàng gục mặt vào bồn rửa, cố gắng thả trôi đầu óc mình theo dòng nước chảy ra từ vòi kim loại.

Cảnh tượng Nhã Sắt vào phòng cùng mái đầu nhỏ nước ướt nhẹp một mảng lớn trên vai áo khiến Chi ngạc nhiên, em tròn mắt nhìn nàng như thể một sinh vật lạ vừa được phát hiện.

"Cậu vừa làm chuyện điên rồ gì thế?"

Nàng chẳng buồn trả lời em, ngã phịch xuống giường của mình, mặc cho tóc còn ướt. Không nhận được câu trả lời từ nàng, Chi cũng chẳng bận tâm, liền tiếp tục ngồi học dưới ánh đèn bàn mờ ảo. Thời tiết mùa xuân rất dễ chịu, Nhã Sắt nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ, được một lúc, nàng bị em kéo dậy.

"Cậu đúng là tùy tiện." Chi một tay cầm khăn lau, một tay cầm máy sấy tóc đưa cho nàng. "Đang là tiết giao mùa, cẩn thận đừng để bị cảm."

Nhã Sắt bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, không ngờ đối phương tuy có vẻ lạnh lùng với nàng như thực ra lại rất tốt bụng. Nàng híp mắt, trêu chọc em.

"Mình mệt quá, không làm được."

Chi vốn định quẳng đồ cho Nhã Sắt tự làm, nhưng sau cùng trông nàng cũng tội nghiệp đành giúp nàng làm khô tóc, những ngón tay thanh mảnh của em len lỏi vào thứ tóc mềm mượt như cỏ non sau cơn mưa của nàng, khiến đầu óc nàng râm ran.

"Cậu có ghét mình không?" Nhã Sắt thì thầm.

"Cậu nghĩ thế nào?" Chi cười cười, đưa nàng vào thế khó xử.

"Mình không biết nữa, có lúc mình đã từng nghĩ, cậu đã không ưa mình từ lần đầu gặp mặt."

Mãi sau này, Nhã Sắt mới nhận được hồi âm từ em.

"Người đặc biệt, chẳng phải nên làm quen theo cách đặc biệt sao?"

Nghĩ đến đoạn ký ức này, nàng hiện tại không kiềm được mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store