ZingTruyen.Store

Fengheng Lang Du

21/11/XXXX. Tuyết rơi.

Dan Heng ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái giá lạnh của đêm qua đã khiến cho những cây cột băng hình thành trên mái nhà rủ xuống, lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng nhưng yếu ớt của buổi sớm mai. Lại một mùa đông cô đơn nữa.

Ánh mắt cậu lại vô tình hướng về tấm màn băng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, những cột đá được ánh nắng chiếu vào lung linh kì ảo trong mắt cậu như được khảm đá quý, đẹp đẽ và tinh khiết.

Tuy chúng được dệt lại với nhau, nhưng nhìn vẫn cô đơn lạ lùng.

Ước gì mình cũng có người yêu đẹp như thế này.

Dan Heng vội lắc đầu, không, chuyện yêu đương cậu chưa cần lo. Cuộc sống của mình còn chưa lo xong mà đã lo mấy vấn đề này, nhưng có người để ôm vào lòng trong mùa đông rét buốt đúng là không tệ nha. Có lẽ việc cậu đã hai bảy cộng thêm việc đi đâu cũng thấy mấy cặp đôi hú hí với nhau ít nhiều đã làm ảnh hưởng tới con cẩu độc thân trong cậu rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Dan Heng ra mở cửa, nhưng sau đó định đóng lại, nếu không phải do người kia chặn cửa lại. Người trước mắt mặc hỉ phục đỏ thẫm, khăn voan đỏ trùm lên mái tóc đen dài được búi gọn lại, làm nổi bật chiếc sừng xanh ngọc lạnh giá như những cột băng treo trên hiên nhà. Đôi mắt của người ấy như là của một loại sinh vật dưới biển sâu lạnh lùng nhìn cậu.

Dan Heng có rất nhiều câu hỏi.

Người này không phải đàn ông sao??? Sao lại đến trước cửa nhà cậu khi mặc hỉ phục? Định cưới cậu hả? Nhưng sao anh ta lại mặc hỉ phục của phụ nữ????

Theo bản năng, tay cậu nắm lấy tay nắm cửa toan đóng, nhưng bị người kia dùng tay chắn lại.

"Cậu định làm gì thế?" Anh ta nhìn cậu, ánh mắt như lần đầu nhìn thấy một con vật làm điều gì đó kì lạ.

Không phải anh mới là người kì lạ ở đây sao? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?

"Anh là ai?"

"Ta là Dan Feng."

"..." Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người.

"Vậy thôi hả?"

"Ta tới đây để cưới cậu."

Dan Heng đã có được câu trả lời của mình rồi. Người này bị điên.

"Xin thứ lỗi, anh có thể lùi lại một chút được không?"

"Không, cậu sẽ khóa cửa mất. Ta không muốn đập vỡ cửa sổ nhà cậu đâu."

"...Đấy không phải là vấn đề."

"Ừm, vấn đề là ta ở đây để cưới cậu."

Thằng cha này bị chập mạch con mẹ nó rồi.

"Anh không có họ hàng gì hả?"

"Không có."

"Thật không?" Dan Heng nhìn anh ta, vẻ khó tin lộ rõ trên khuôn mặt.

"Ta là rồng, không có họ hàng thân thích."

Có vẻ cặp sừng và chiếc đuôi kia là thật, ánh mắt Dan Heng tò mò liếc nhìn chiếc đuôi đẹp đẽ của người kia. Ánh mắt cậu dừng lại trên những chiếc vảy hình thoi trong suốt phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh như đá quý.

Cuộc nói chuyện lại trở về trạng thái im ắng. Có vẻ anh ta sẽ không nói nếu cậu không chủ động trước.

"Xin lỗi, nhưng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

"Chưa, ta hoàn toàn là người lạ."

"Vậy sao anh lại nói muốn cưới tôi?"

"Không phải do cậu muốn có người yêu sao?"

"..." Dan Heng không nói gì nữa, cậu mở cửa rộng ra rồi bước sang một bên, tay hướng vào trong nhà. Tuy người này có vẻ khả nghi và mời người lạ vào nhà là không nên, nhưng cậu không nghĩ anh ta muốn làm hại cậu, mà cậu lại có quá nhiều câu hỏi. Dan Feng cũng hiểu ý cậu, anh ta cảm ơn rồi bước vào.

"Anh uống hồng trà nhé?"

"Hồng trà là cái gì?"

Thôi kệ đi.

Dan Heng pha trà rồi đặt chén trà trước mặt một Dan Feng đang nhìn thứ chất lỏng trong đó một cách tò mò. Càng nhìn, cậu càng thấy người này không giống con người. Bên dưới mắt anh ta giờ có một lớp vảy sáng bóng lên dưới ánh sáng, có lẽ là không để ý ngoại hình con người của mình lắm, hoặc cũng có thể do bất cẩn để lộ ra vảy rồng.

"Anh có nơi nào để ở lại không?"

Dan Heng buột miệng nói, lời nói lỡ rơi ra khỏi tiềm thức trong lúc nghĩ quẩn.

Tình hình kinh tế của cậu không cho phép cậu nuôi thêm một "cô dâu rồng" kì lạ này, mà cậu cũng chẳng có ý định đó.

Chỉ là, cậu không muốn để một sinh vật như thế bơ vơ giữa nơi tuyết trắng, nhất là khi sinh vật ấy rõ ràng không hiểu rõ loài người.

Dan Feng có chút ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không, ta không có nơi nào để về."

Anh ta đặt chén trà xuống, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.

"Ta có thể ở lại đây không?"

"..."

"Ta không có nơi nào để về, ta có thể ở lại đây không?" Anh ta lặp lại một lần nữa khi thấy cậu không đáp lời.

"Không phải anh là rồng sao...? Ý tôi là, đáng lẽ ra anh phải có nơi nào chào đón anh chứ?"

"Không...ta thật sự chẳng còn nơi nào khác để ở lại. Những người trước kia ta gặp cũng đều từ chối ta." Dan Feng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt pha chút sắc buồn, nhưng vẫn không lung lay, kiên định như muốn xuyên thấu cậu.

"Ta không hiểu lắm, con người thời nay thật lạ, họ không chấp nhận một cô dâu xinh đẹp nữa ư?"

"Khoan- tôi nghĩ anh sai rồi, thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay. Anh ăn mặc với cư xử như vậy người ta chưa gọi cảnh sát tống anh về đồn vì tội lừa đảo hay bị vấn đề thần kinh là may đấy. Với nhỡ đâu anh gặp kẻ xấu thì sao? Họ có thể sẽ lợi dụng anh mà anh lại không biết. Anh sẽ không phân biệt được kẻ tốt người xấu chỉ bằng mắt thường thôi đâu."

Dan Heng càng nói thì Dan Feng lại càng lúng túng. Vẻ kiên định cứng đầu khi nãy dường như tan chảy theo từng lời nói của cậu, để lại một Dan Feng càng lúc càng bối rối. Dan Heng cuối cùng cũng buông tha, cậu chốt lại:

"Được rồi, anh có thể ở lại đây, nhưng mà anh phải giúp tôi làm việc nhà đấy, tôi không cho ở miễn phí đâu."

"Dan Heng, cái này là cái gì?"

"Dan Heng, cái này dùng như thế nào?"

"Dan Heng, ta ngủ ở đâu?"

"Hả?"

Dan Heng giật mình nhìn đồng hồ, đã mười giờ bốn lăm phút rồi. Vì mải dạy Dan Feng cách dùng mấy đồ vật trong nhà cộng thêm việc chạy deadline cho công ty mà cậu cũng quên béng mất. Mà giờ chắc cũng muộn rồi, đành vậy.

"Đêm nay anh cứ ngủ trên giường tôi đi, mai tôi sẽ mua đệm mới cho anh."

Dan Heng không để ý đến chuyện vành tai và mặt của Dan Feng có vẻ hơi đỏ hơn thông thường.

Nửa đêm.

Dan Heng không cử động được.

Nước tràn vào miệng, tràn vào phổi cậu, từ từ kéo cậu xuống vực thẳm tối đen, nhấn chìm ánh lửa sự sống trong đôi mắt sắc sảo.

Cậu giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng.

Đôi mắt sáng rực như của những sinh vật kì lạ nhưng đẹp đẽ đang nhìn thẳng vào cậu.

"Anh làm cái gì đấy?!"

Dan Feng bị cậu mắng, tai cụp xuống, gò má bên dưới đôi mắt đang lẩn tránh cậu hơi ửng hồng.

"Ừm...đêm nay là đêm tân hôn..."

"Khoan, tôi với anh đã kết hôn đâu??"

"... Cậu mời ta vào nhà, còn để ta ngủ ở giường cậu, vậy đó không phải kết hôn hả?"

"Không, phải có giấy tờ đầy đủ, lên cục dân chính đăng kí kết hôn thì mới được pháp luật công nhận là đã kết hôn."

"Vậy à... con người phức tạp thật."

"À mà, anh có thể xuống được không?" Dan Heng có chút khó xử nhìn người đang ngồi trên người cậu, tuy đã ít nhiều quen với những bất ngờ (có khả năng khiến cậu đau tim) luôn đi cùng con người kì lạ này rồi, nhưng lần này thật sự cậu không ngờ tới được.

Dan Feng cảm thấy ánh mắt đánh giá không thèm che giấu của cậu, liền biết có vẻ không ổn nên gượng gạo trèo xuống người Dan Heng, cậu thở dài, nói anh đừng có làm mấy thứ kiểu này nữa, rồi im lặng.

Dan Feng tò mò nhìn người đối diện giờ đã nhắm mắt, nhịp thở đã quay trở về trạng thái đồng đều. Anh nắm tay cậu. Ấm quá, nhiệt độ cơ thể của con người thật ấm áp.

Dan Feng nhắm mắt, yên bình chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của người bên cạnh.

-----------------

18/12/XXXX. Mưa rào.

Nước mưa từng giọt chảy xuống tí tách trên mái hiên, men theo lá cây, rơi xuống mái tóc đen của người đàn ông. Dan Heng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bị che khuất bởi những đám mây xám xịt.

Cậu quên không xem dự báo thời tiết, không biết giờ trời lại đổ mưa nên không mang ô. Cậu ngó nghiênh xung quanh. Không có tiệm tạp hóa nào gần đây. Đành phải trú tạm dưới mái che của một cửa tiệm đã đóng cửa vậy.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lách tách trên những mái nhà và trên mặt đất. Thỉnh thoảng có tiếng loạt xoạt của quần áo kèm theo tiếng bước chân vội vã của người qua đường vọng lại. Tiếng bước chân đến gần hơn. Dan Heng ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một người, với cặp sừng trên đầu và mái tóc dài qua lưng. Ánh mắt của người dường như phát sáng trong làn sương mỏng, như ngọn hải đăng dẫn đường trong giông bão lạc lối. Anh ta đạp mưa tiến về phía cậu, gục đầu thở dốc rồi ngẩng lên, trên mặt dường như không lộ chút biểu cảm – nhưng dưới góc nhìn của Dan Heng, dường như anh ta đang mỉm cười, tay đẩy chiếc dù màu xanh nhỏ về phía cậu.

"Anh làm gì thế?! Sao lại tới đây?" Dan Heng ngạc nhiên nhìn người đối diện, ánh mắt lướt từ cặp sừng đến gương mặt lãnh cảm, cố tìm kiếm một lý do trong đôi mắt kì lạ nhưng đẹp đẽ kia.

"Hình như cậu quên ô, nên ta tới để đón cậu." Dan Feng đáp, mặt vẫn không để lộ chút biểu cảm, nhưng có một gợn sóng nhỏ lướt qua trong ánh mắt xanh thẳm khi anh ta nói.

Dan Heng nghe vậy, đơ ra một lúc, xong phì cười. Đưa tay lên vùng trán người đối diện, cậu búng anh ta một cái, "Ít ra thì cũng che đi cặp sừng kia chứ, người ta mà thấy là anh bị bắt làm vật thí nghiệm đấy."

"Mà, sao anh tìm được chỗ tôi làm việc vậy?"

Họ đứng dưới mái hiên thêm một lúc, đợi mưa bớt, vì theo Dan Heng, cái dù bé tí đó che một người khỏi cơn mưa lớn còn khó, nói gì đến hai người như cậu và anh.

"Ta lần theo mùi hương của cậu."

Dan Feng thản nhiên đáp, tay sờ lên chỗ vừa bị cậu búng cho một cái. Một câu trả lời kì cục, nhưng ở lâu với Dan Feng, cậu cũng quen rồi, đằng nào thì người ta cũng đâu phải người bình thường.

"Mưa to như này mà anh vẫn ngửi được á?"

Rồng có khứu giác tốt hơn chó thật à?

"Ừ, tất nhiên."

Dan Feng đưa tay ra khỏi chỗ trú mưa của hai người, hứng lấy những hạt nước nhỏ trong lòng bàn tay, cảm nhận chúng trượt qua những kẽ hở trong lòng bàn tay, rồi lại rơi xuống mặt đất.

"Mưa ngớt rồi, chúng ta đi thôi."

Trong cơn mưa lớn, có hai bóng người tựa vào nhau dưới chiếc dù che nắng nhỏ vốn chỉ dành cho một người, người có mái tóc đen dài nghiêng dù về phía người còn lại, khiến nước mưa hiếm hoi từ những gợn mây tháng mười hai làm ướt đẫm cả một bên vai. Hai người đi bộ về nhà trong im lặng, tiếng mưa rả rích rơi trên những mái tôn, cửa kính như nói thay cho tâm tư của cả hai.

Yên ả như gợn mây, mãnh liệt như cơn mưa đầu hạ.

Đến tối, khi Dan Heng đã ngủ say, người vốn không cần ngủ (nhưng thích ngủ với Dan Heng) Dan Feng giặt đồ mới nhận ra áo người kia ướt cả một mảng lớn ở phía vai trái. Còn bên vai phải của áo anh thì không ướt nhiều như anh nghĩ.

Có lẽ là ô quá nhỏ cho hai người, lần sau ta sẽ lấy loại lớn hơn.

-----

10/01/XXXX. Thời tiết đẹp.

Dan Feng dựa đầu vào lưng Dan Heng, tay vòng qua eo cậu, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm những cơn sóng vỗ vào bờ. Gió lạnh mang mùi biển lướt qua làn da, làm mái tóc dài của Dan Feng tung bay theo chiều gió.

Cả hai người đều chưa bao giờ được ngắm sao băng, nghe nói đêm nay có thể ngắm ở đây, Dan Feng còn chưa bao giờ được đi biển, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Tuy rằng đi biển mùa đông nghe dở hơi thật (dù giờ là cuối đông và trời đang ấm lên), nhưng với người chưa bao giờ đi chơi ở biển như Dan Feng, thì đông hay hè cũng như nhau thôi.

Chiếc xe dừng lại, gió cũng chợt nhẹ đi, làm mái tóc dài của Dan Feng rối tung cả lên. Dan Heng cởi mũ cho anh, rồi vuốt tóc cho anh, những sợi tóc suôn dài, mềm mượt như tơ lụa hạng sang lướt qua ngón tay. Cậu thở dài, tay chỉnh lại mái tóc của anh sao cho nhìn bớt giống cái tổ chim đi và giống tóc bình thường hơn.

"Tóc anh dài quá đấy." Cậu nhăn mặt, ngón tay lướt qua những sợi tóc mượt mà. Tay bên trái giữ một mớ tóc, tay bên phải lướt qua từng lọn tóc đen dài rồi túm lại.

"Cậu làm gì đấy?" Dan Feng lên giọng, nhưng không động đậy, không cố vùng vẫy khỏi tầm tay người kia.

"Buộc tóc cho anh, tóc anh dài thế này, hoạt động bất tiện lắm, tôi nhìn mà nóng giùm." Lấy ra một dải ruy băng màu xanh ngọc mà lần trước cô bạn tóc hồng nào đó dùng để trêu mình, cậu dùng nó để cột lại mái tóc dài của Dan Feng.

Gió biển lướt qua, mơn trớn trên làn da của người, mái tóc dài được cột lên lại tung bay theo gió, mềm mại uyển chuyển như những sợi ruy băng.

"Được chưa?" Anh hỏi, đôi mắt lấp lánh như sóng biển dưới nắng mai nhìn cậu.

"Màu xanh hợp với anh lắm."

"Cảm ơn."

Dan Feng đi chân trần trên cát, tới gần hơn tới những cơn sóng đang nhịp nhàng vỗ vào bờ và cả bàn chân của người đang đi dọc biển.

"Dan Heng, tới đây." Anh gọi, người quay về phía cậu, biểu cảm vẫn đơ như mọi ngày, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi mong chờ.

Dan Heng giờ đây cũng khó lòng thấy mình có thể từ chối ánh mắt ấy.

"Tôi tới đây." Miệng thì thở dài, nhưng tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Có lẽ do cuộc sống tẻ nhạt và bận bịu đã khiến lâu rồi cậu chưa được thở, hoặc có lẽ là do cái người kì lạ kia mà cậu cảm thấy trong lồng ngực mình có một thứ gì ấy thật ấm áp.

Dan Heng bước tới gần hơn, nước bắn vào chân khiến cậu nhăn mặt, nước biển mùa đông lạnh quá.

Dan Feng đứng xoay lưng về phía cậu, mắt hướng lên nhìn trời. Cậu lần theo ánh mắt của người kia, thấy mặt trời đỏ đang dần hạ xuống, nền trời vốn xanh giờ đã thay sắc khác.

Nước bắn lên áo quần cậu, một số còn bắn lên mặt. Đôi mắt vừa nhắm lại theo phản xạ lại mở ra, nhìn thẳng về phía người đối diện đang bịt miệng nín cười nhìn cậu.

"Con rồng nhà anh lại buồn cười quá."

Sắc đỏ của hoàng hôn nhuộm tím trời xanh, ánh nắng đỏ rực chiếu xuống, kéo dài bóng của hai người đang chạy trên biển. Một cái bóng vừa cười vừa chạy y hệt đứa trẻ, cái còn lại đuổi theo, còn lặp lại mấy tiếng: "Dan Feng, anh đứng lại cho tôi!"

Họ cứ chạy mãi, như cả thế giới giờ chỉ còn thu nhỏ lại nơi bờ biển này, và cả nhân loại vốn chỉ có hai người, đúng hơn là một người một rồng.

Khi cậu dừng chân, trời đã tối. Dan Feng không thấy người còn lại đuổi theo nữa, tò mò quay đầu lại. Ánh nhìn của anh bắt gặp đôi mắt đang ngước lên bầu trời đêm. Hàng ngàn ngôi sao trên cao đang tỏa sáng lấp lánh với họ. Ánh sao phản chiếu trong mắt người thật đẹp đẽ và xa vời, còn xa hơn cả những ngôi sao xa xôi trên kia, những ngôi sao không thể chạm tới.

Dưới vòm trời được trang trí và điểm xuyết bởi muôn ngàn vì sao, có hai người đang ngồi cạnh nhau. Dan Heng ngắm sao, còn Dan Feng ngắm cậu, ngắm những vì sao trong đáy mắt sâu thẳm kia.

Đối với anh, những vì sao trong mắt cậu còn sáng hơn cả những vì sao trên trời.

Những ngôi sao băng lướt qua, để lại vệt sáng trên nền trời tối, rồi chúng biến mất, tan biến như cách tuyết tan khi trời ấm lên. Dan Feng cụp mắt xuống, ngón tay lướt qua mặt cát, tạo thành mấy hình thù kì dị khó hiểu.

"Sao thế? Anh quên ước hay gì à?" Mắt Dan Heng không còn nhìn bầu trời nữa, cậu đã đứng lên, ánh mắt tò mò nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Anh cũng đứng lên, theo cậu bước đi trên nền cát.

Rồi chợt như nhớ ra gì đó, cậu bồi thêm:

"Không sao, tôi không giận chuyện cái áo ướt đến vậy đâu, thay là được mà." Dan Heng đang sải bước quay đầu lại nhìn anh, tay cậu chỉ vào chiếc áo mới thay (không ướt) của mình, như để chứng minh với Dan Feng.

"Không sao." Anh nhìn lại cậu, mở mồm ra như định toan nói gì, nhưng rồi lại im lặng. Chân trần chạm vào nền cát, anh nhận ra thực ra đi chân trần trên cát cũng không dễ chịu mấy.

Người kia cũng hiểu, không ép anh nói nữa, chỉ ra hiệu anh theo cậu đến chỗ chiếc xe máy, rồi cài mũ cho anh.

Họ không nói với nhau một lời nào, nhưng Dan Feng lại ôm cậu chặt hơn trước.

Con rồng cứng đầu này, có ngày tôi sẽ cạy mồm anh mà bắt anh nói ra.

"Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi chứ?" Câu nói đột ngột làm Dan Heng kinh ngạc, mắt vô thức hướng về phía gương chiếu hậu nhưng không thấy được vẻ mặt của người kia. Anh ta vùi đầu vào lưng cậu, che đi toàn bộ biểu cảm của mình.

Dan Heng chưa bao giờ để ý, nhưng hơi thở của người kia có chút lạnh lẽo, giống gió tủ lạnh vậy.

"Ý anh là sao?" Cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố làm tim đập chậm lại, cố che giấu sự ngạc nhiên dưới vỏ bọc lạnh lùng thường ngày.

"Là vậy đó, bên nhau mãi mãi, chỉ vậy thôi."

"..."

"Anh biết là tôi còn phải lập gia đình mà."

"Ừ nhỉ, ta quên mất."

"Cũng không phải là không được, chỉ là hơi..."

"Hơi sao?"

"Thôi kệ đi."

Cả hai lại im lặng, để nghe tiếng hát của sóng biển luôn vỗ rì rào trên mặt cát và tiếng gió say hương biển lướt qua da thịt một cách lạnh lẽo.

Trên trời, những ngôi sao vẫn bất động, tỏa sáng cả vùng trời đến khi mặt trời vén tấm màn đen để hát lên bản hòa ca của sớm mai.


Khi mặt trời ló dạng và lan tỏa ánh nắng tới ngôi nhà của họ, những tia nắng xuân đầu tiên trong năm đã làm tan những lớp băng tuyết dày đặc của mùa đông, và theo đó, làm tan đi cả sự hiện diện của một người đã từng sống dưới mái nhà nhỏ kia, chỉ để lại một người duy nhất vốn không thể tan biến khi mùa xuân tới.

Gió xuân cuốn người đi mất, cuốn theo cả những cảm xúc chưa kịp đặt tên trong lòng kẻ còn lại. Sự hiện diện của người như cơn mưa tuyết, đến nhanh chóng và bất ngờ khi mùa đông tới, và biến mất cũng nhanh chóng như những bông tuyết tan biến khi xuân về.
-------------------

11/01/XXXX

Thời tiết đang trở nên ấm dần, nhưng cơn mưa tuyết dần thưa hơn, dưới ánh nắng vàng, những lớp tuyết dần tan, trả lại màu sắc vốn có của những vật từng bị phủ tuyết trắng xóa trong những ngày đông. Những cột băng sắc bén đẹp đẽ cũng theo tuyết mà tan, nước nhỏ giọt xuống nền đất.

Người đàn ông trung niên với mái tóc đen đã lẫn vài sợi bạc thư thả đọc sách, ánh mắt chăm chú dõi theo từng câu chữ, tay lật từng trang sách nhịp nhàng. Bàn tay từng mềm mại trắng trẻo một thời giờ đã trở nên cứng cáp và thô ráp, gân xanh nổi lên rõ dưới làn da.

Cạch. Tiếng đóng mở của cửa ra vào thu hút sự chú ý của ông, đôi mắt ông hướng về phía cửa, bắt gặp một cô bé tầm 15 vừa cởi giày vừa chào ông.

"Con về rồi!"

Người đàn ông mỉm cười đáp lại con gái, cô bé bỗng trở nên ngượng ngùng, tay giấu ra sau lưng.

"Ba à, thực ra con có bạn trai rồi."

Dan Heng còn đang không biết bày ra vẻ mặt gì thì cô con gái đã đứng sang một bên, để ánh hào quang chiếu lên người đứng sau cô vài bước chân ở ngưỡng cửa.

Ông nhận ra mái tóc suôn mượt đó, ánh mắt sắc bén đó, khuôn mặt đẹp đẽ đó, và tuy không có cặp sừng đặc trưng nhưng chúng đều thuộc về một người duy nhất trên thế giới này, người mà đã xuất hiện đột ngột và mang tới những điều kì lạ tới cuộc sống tẻ nhạt của ông, người mà ông đã từng sống cùng trong một thời gian ngắn ngủi, người mà đã bỏ ông lại khi mùa xuân tới. Hai người chạm mắt, nhìn nhau như hai kẻ chưa bao giờ gặp gỡ, rồi cậu ta cười với ông.

"Cháu chào bác, tên cháu là Yubie."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store