ZingTruyen.Store

Felix 4 Years

9:30 sáng

itnotflora:
thế nào rồi? quẩy đã không?
alo mệt hả?
có gì cho tao coi không?

10:20 sáng

eo ơi mệt thật sự ấy
cơ mà đã lắm má ơi
vui muốn chếtttt
xíu tao up lên cho mà coi
nhiều quá gửi không nổi

itnotflora:
okay 👍🏻

Tôi up từng đoạn video một, thật sự hôm qua như một giấc mơ vậy, đến một cách ngỡ ngàng và trải qua một cách đầy ngỡ ngàng. Giờ lướt twitter là gặp một đống các mục để thảo luận, tôi vui vẻ tham gia cùng mọi người và trò chuyện với Flora về tối hôm qua. Quá nhiều thứ để nói, giờ trái tim tôi vẫn bồi hồi như hôm qua vậy đó. Một kỉ niệm quá đỗi để đời đi.

Nói chuyện cũng kha khá, tôi cảm thấy đói bụng kinh khủng. Xuống nhà thì mẹ không có nhà, tôi đành ăn cái gì lót dạ nhưng đến giữa chiều thì không chịu được nên bèn đi đâu đó tìm thứ để ăn.
Tôi búi lơi mái tóc và mặc tạm cái áo khoác để chống nắng và đi bộ ra quán cafe mà tôi hay ghé.

Mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường nếu như tôi không bắt gặp anh ấy, anh mặc một chiếc áo xanh da trời và đi cùng một người khác. Sao tôi có thể quên quãng đường này cũng là đường đến nhà của anh ấy nhỉ?... Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vội rụt cổ của mình lại và tỏ ra không quen biết. Không sao, đi ăn thôi nào, làm ngơ đi, đúng rồi. Đi được một quãng đường tôi ngại ngùng quay đầu lại để check xem hai người kia đã thật sự đi hay chưa. Sao...mỗi anh ta vẫn đứng đó...nhìn cái gì...Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh quay đầu lại rồi sải bước thật nhanh đến cửa hàng. Một lát sau tôi thấy có một cái bóng đi song song với mình lại càng làm tôi bồn chồn hơn.

- Anh chị gọi gì ạ?

- Hai tiramisu, một latte, một americano

Tôi chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã chêm vào rồi. Tôi thở dài và sau tiếng thở dài thì anh ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rất may là quán hiện không có ai.

- Sao em đến mà anh không hay biết

- ???

- Anh đang hỏi em đấy

- Sao vậy?

- Em đến concert và tỏ ra như mọi chuyện như bình thường?... Tại sao em đến đó?

- Em chỉ đơn giản là một fan bình thường thôi...

- Em thích Stray kids?

- Em thích Bang Chan, anh ấy là bias của em hiện tại

-...

- Một fan bình thường thôi, anh đừng bận tâm

- Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? - Anh nói bằng giọng nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng với tôi thì nó lại rất nặng nề. Tôi biết anh chắc hẳn đã rất tức giận, trước mắt chính là sự xuất hiện của tôi trong biển fan hôm qua, nhưng mà thật sự tôi chỉ muốn đu idol như bình thường thôi. Tôi chẳng muốn để tâm đến quá khứ càng không phải lý do tôi xuất hiện ở đó chỉ để chọc tức anh, hoàn toàn không.

- Quên hết chuyện quá khứ đi, em không đến để chọc tức anh hay gì đại loại vậy, chỉ là một fan thôi - Tôi nhìn thẳng mắt của người đối diện. Anh vẫn nhìn chằm chằm tôi từ lúc bước vào quán cafe này, tôi vội cụp mắt xuống

- Làm ơn hãy tỏ ra bình thường đi...

Tôi yên lặng lấy chiếc bánh từ tay nhân viên xuống còn anh thì quay mặt vào tường không nói lời gì.
"Tách" tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên một cách đầy sự vô duyên trong không gian yên tĩnh lạnh như tờ này...

- À xin lỗi em mượn một chút thôi ạ, 2 phút thôi

Tôi đang chụp ảnh đồ ăn, nhìn mấy cái bánh và mấy cốc caffe nghệ vl tôi không thể đứng yên được. Tôi chỉnh chỉnh phần bánh sao cho nhìn thuận mắt nhất có thể

- Anh nhích qua một chút được không? Sợ dính cam

- ??????? - Felix vội nhích qua bên phải trong khuôn mặt đầy sự khó hiểu. Tôi nhìn rồi ngỏ ý

- A-Anh có muốn chụp không?... - Đáp lại lời tôi chỉ là một cái nhìn đầy sự hoang mang mà thôi. Tôi vội cất điện thoại đi, cố sụp thêm một ngụm caffe cho đỡ rát họng

Anh cứ yên lặng nhìn tôi và không nói gì. Tôi cũng không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu. Một lát thấy Felix xúc miếng bánh nhỏ rồi cho vào miệng. Thật ra tôi làm như thế kia chỉ để phá vỡ bầu không khí khó chịu này thôi.

- Sao anh nhận ra được em hay vậy? Giờ nhìn em thay đổi nhiều mà

- Anh thấy vẫn như vậy

Dường như tôi nghe được tiếng cười nhẹ ở dưới lớp khẩu trang kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store