Fd X Qua Nam Moi
Tiếng dép loẹt quẹt ở phía ngoài phòng khách khiến Kim Hyukkyu nhăn nhó mà thức giấc, em ném chiếc gối bên cạnh về phía cửa, gào lên với người bên ngoài: "Lee Sanghyeok, đừng làm ồn nữa, em đang ngủ mà." Lee Sanghyeok lại lê đôi dép loẹt quẹt của mình đi về phía phòng ngủ, nhặt chiếc gối Kim Hyukkyu vừa ném ra để lại giường, anh cố tình lê dép khiến em người yêu khó chịu đấy, ai bảo đêm qua rượu chè say xỉn thâu đêm. Nhưng chọc tức cũng nên biết điểm dừng vì để Hyukkyu giận ngược lại thì chẳng dỗ được. "Sao nào? Ai bảo em uống nhiều cho lắm vào." Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh xoa hai bên thái dương cho Kim Hyukkyu. Bình thường Kim Hyukkyu luôn uống một cách có chừng mực, chẳng mấy khi để bản thân say xỉn, trừ khi có Lee Sanghyeok đi cùng hoặc khi bản thân có chuyện phiền lòng. Kim Hyukkyu vòng tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh lấy lòng, vùi đầu mình vào lí nhí: "Tiệc cuối năm mà.""Hửm" Lee Sanghyeok không nghe rõ tiếng lí nhí trả lời của em người yêu, anh hỏi lại: "Em nói gì nào?""Không nói gì." Kim Hyukkyu càng vùi sâu đầu mình vào bên eo Lee Sanghyeok. "Em đau đầu."Bàn tay đang xoa đầu cho Kim Hyukkyu dùng lực hơn chút nhưng vẫn không quên nói mấy câu: "Biết là sẽ đau đầu sao còn uống." "Tự em chuốc lấy thôi đúng không nào?"Kim Hyukkyu không trả lời vì em lại ngủ tiếp trong khi vẫn ôm chặt cứng Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu với người ngoài thì tsundere, nhưng với Lee Sanghyeok thì dính người khủng khiếp, người thấy được sự dính người của em đến giờ cũng chỉ có mình Lee Sanghyeok. Anh nuông chiều cho sự dính người của em, mà anh cũng chỉ thích Kim Hyukkyu dính người với mình anh thôi được không.Kim Hyukkyu ngủ thêm một lát nữa cũng dậy, Lee Sanghyeok thì biến đâu mất rồi, chỉ có mấy con mèo đang lượn qua lượn lại ngoài phòng khách. Em ngáp một hơi thật dài, bế con Hodu béo đang ngồi trên sô pha lên. Con Hodu phản kháng một cách yếu ớt rồi cũng để yên cho Kim Hyukkyu vuốt lông. Em lại nằm nhoài ra ghế, lười biếng với tay lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn nhưng mãi chẳng với được, đang định từ bỏ thì một bàn tay xuất hiện trước mắt đặt điều khiển vào tay em. Còn ai ngoài Lee Sanghyeok nữa.Lee Sanghyeok cúi xuống định hôn lên môi em nhưng bị em tránh đi. "Em chưa đánh răng.""Anh không chê em đâu." Lee Sanghyeok cúi xuống cổ em hít hà, nhận lúc em sơ hở mà hôn em, đến khi mặt em đỏ bừng lên mới buông ra. "Anh kiểm chứng rồi, vẫn thơm lắm.""Dẻo miệng" Kim Hyukkyu đẩy anh ra, nói. "Mấy đứa nhóc muốn sang đón Giao thừa. Nếu em mệt, anh bảo bọn nhỏ đừng sang nhé!""Chẳng mấy khi mấy đứa nhỏ mới sang mà." Kim Hyukkyu nương theo cánh tay của Lee Sanghyeok ngụ ý bảo kéo em dậy. Buổi tối của ngày cuối cùng trong năm nhà Lee Sanghyeok rộn ràng tiếng cười nói, mấy đứa nhỏ cùng đội với Lee Sanghyeok hết chơi game lại đến xem phim, thi thoảng lại chí choé nhau hết vì tranh máy chơi game đến tranh điều khiển ti vi. Ryu Minseok ngày thường quấn Kim Hyukkyu là thế nhưng hôm nay lại bỏ mặc hai anh già tham gia vào đội quân phá nhà.Đến bữa ăn, mấy đứa nhỏ nhà Lee Sanghyeok vẫn tranh cãi về một vấn đề gì đó mà Kim Hyukkyu ngồi nghe từ đầu vẫn chưa thể hiểu. Kim Hyukkyu ngồi một bên nghe mấy đứa nhóc nhà Lee Sanghyeok nói, còn anh ngồi im lặng bên cạnh chăm chú bóc tôm đặt vào bát Hyukkyu. Kim Hyukkyu siêu kén ăn, món này không thích, món kia cũng không thích, nhưng trước mặt người khác không phải Lee Sanghyeok, em sẽ không bảo giờ tỏ vẻ ghét bỏ bất cứ món ăn nào. Món ăn nào em thích em sẽ luôn để cuối cùng mới động đến, còn món nào em không thích, em sẽ luôn ăn đầu tiên. Đấy là thói quen của Kim Hyukkyu mà Lee Sanghyeok quan sát được sau khi yêu em. Khi thấy mình đã bóc đủ, Lee Sanghyeok lấy khăn giấy lau tay, nhắc nhở cả Kim Hyukkyu và mấy đứa nhóc."Ăn đi nào, vừa ăn vừa nói chuyện, đồ ăn nguội hết bây giờ."Kim Hyukkyu lúc này mới để ý bát mình đã đầy ắp tôm được Lee Sanghyeok bóc vỏ, em nói nhỏ với Lee Sanghyeok: "Sao anh bóc nhiều thế, em không ăn hết được.""Ăn không hết, anh sẽ ăn giúp em."Mấy đứa nhóc lại đang tranh luận về một vấn đề nào đó khá rôm rả, không ai để ý đến phía bên này có hai anh già đang thì thầm với nhau. Kim Hyukkyu ăn vài miếng đã kêu no, Lee Sanghyeok liền nhấc bát của em sang phía mình, ăn nốt đồ ăn còn dư trong bát, nhìn em người yêu ngồi chăm chú nghe mấy đứa nhỏ tranh luận đúng sai, thi thoảng bị mấy đứa nhóc lôi kéo gọi tên để tìm đồng minh cho mình, em sẽ nói vài câu. Cái chất giọng êm ru dễ chịu như gãi nhẹ vào trong lòng Lee Sanghyeok khiến anh chỉ muốn giấu Kim Hyukkyu cho riêng mình. Bữa cơm cuối năm ấm cúng cuối cùng thì cũng phải kết thúc, bọn nhỏ kéo nhau về hết, chỉ còn hai vị chủ nhân ở lại. Khi tiếng đếm ngược trên tivi vang lên: 3..2...1, từng đợt pháo hoa bắn lên rực rỡ khắp trời, Lee Sanghyeok ôm lấy Kim Hyukkyu trao cho em nụ hôn sâu chào đón năm mới."Chúc mừng năm mới, bạn người yêu của anh.""Chúc mừng năm mới." Kim Hyukkyu mỉm cười hôn lên môi Lee Sanghyeok một nụ hôn chuồn chuồn nước. "Sanghyeok của em năm nay đã vất vả rồi!"Lee Sanghyeok nắm lấy tay em, hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út. "Chúc Hyukkyu của anh năm mới mạnh khoẻ, bình an và luôn bên anh.""Vâng." "Hyukkyu.""Vâng.""Có muốn lao vào vòng tay anh, ôm một cái không?""Ai thèm chứ." Dù miệng nói là không thèm nhưng em vẫn ôm lấy Lee Sanghyeok. Không biết sau này ra sao nhưng thời khắc này được ôm lấy thứ quý giá nhất cuộc đời mình, đối với cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều là điều hạnh phúc. 10 năm cho một mối quan hệ, "thật may người bên em khi còn non nớt đến khi trưởng thành vẫn là anh, Lee Sanghyeok""thật may 10 năm trôi qua, người bên cạnh anh vẫn là em, Kim Hyukkyu""Năm mới hạnh phúc nhé, người anh yêu""Năm mới hạnh phúc nhé, người em yêu."————————
Tự nhiên chữ rụng hết nên chỉ viết được thế này, chúc mừng năm mới mọi người. Năm sau Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok và mọi người đều phải hạnh phúc, bình an đấy nhé!
Tự nhiên chữ rụng hết nên chỉ viết được thế này, chúc mừng năm mới mọi người. Năm sau Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok và mọi người đều phải hạnh phúc, bình an đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store