Father Know Best
Con chó săn Địa Ngục đang đứng bên giường của ông. John có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh bốc lên từ nó, có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trầm lặng. John mở mắt ra. Con chó săn Địa Ngục nhe nanh của nó, dãi chảy khắp mồm, tạo thành một vũng trên sàn nhà. John ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ cạnh cánh cửa. Chỉ còn dưới hai phút. Đôi mắt của nó đỏ như máu và lún sâu vào trong sọ. Bộ lông dày, cứng như thép của nó đang dựng đứng như những cây gai. John thở ra một tiếng gầm của riêng mình. Ông đã làm lành với cái chết. Ông đã nói ra tất cả những gì mà mình biết về tên Quỷ Mắt Vàng cho Dean, những ghi nhắc cho nó về sự liên quan của Sam trong đó. Dean không cần biết về chi tiết. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như Dean có thể làm theo những gì ông dặn : Cứu Sam hoặc là giết nó, Giết Quỷ Mắt Vàng hoặc là giết Sam.Dean đã không thích điều đó. Ông chưa bao giờ thấy thằng bé tức giận đến vậy. Dean yêu cầu một lời giải thích, nhưng John lại không có. Ông chỉ biết rằng vì một lý do nào đó tên Quỷ Mắt Vàng muốn Sam - có liên quan đến khả năng ngoại cảm bất thình lình của nó, cái chết của Mary-dù sao chết cũng tốt hơn bất cứ thứ gì mà cái tên khốn đó nghĩ ra, bất chấp bất cứ mối họa nào mà Sam đang mang trong mình với những người mà họ đã dành cả đời để cứu giúp.Dean đã rất tức giận và Sam nghĩ rằng ông không quan tâm. Và Sam đã bảo ông đi chết xuống Địa Ngục đi.Con chó đó thở lên mặt ông. Hơi thở của nó nóng và nhớp nháp khiến cho bao tử của John quặn lại. Vị đắng trào lên trong họng ông, và ông ép mình phải nuốt xuống.Ông sẽ chết một mình.Một phút.Ông đã khiến Mary thất vọng. Ông đã khiến cho con của mình thất vọng. Công việc cả đời của ông bị hủy hoại, chẳng vì lý do nào cả, bởi Azazel, con quái vật mà ông đã dành hai mươi năm để lần ra, đưa ra một thỏa thuận mà ông không thể từ chối : mạng ông đổi lấy mạng Dean.Dean vẫn còn trẻ, là một thợ săn tài giỏi, và là anh trai của Sam. Nếu như có ai sẽ làm tất cả mọi việc vì Sam, thì đó là Dean. Dean không đáng để chết.Nhưng John...Ông nhắm mắt lại.Ba mươi giây.Không... Không.Nếu như ông phải chết, ngay cả khi ở trong bệnh viện, với những ống nhựa ghim vào tay và niệu đạo, mặc một chiếc váy để lộ cái mông của mình ra, ông cũng phải chết như một thợ săn. Ông nhìn thẳng vào kẻ thù của mình mà chết.John mở mắt ra, con quái vật chồm người lên phía trước, chiếc lưỡi thả lòng thòng ra từ miệng. Nó ép lưỡi lên ngực John. Cảm giác như giấy nháp. Nó liếm lên mặt của John, qua má và tới chóp mũi, lướt qua từng milimeter, gửi những đốm lửa nhỏ lên da của ông.Mười giây...Trong những giây phút cuối cùng của mình, ông ước rất nhiều điều, những điều mâu thuẫn với nhau. Ông ước gì mình đã có thể trả thù cho Mary. Ông ước mình chưa bao giờ biết được sự thật về bí mật của thế giới quái vật và ác quỷ và chỉ sống một cuộc đời bình thường là một gã góa vợ và bị bỏ lại để mục nát trong sự vô tri. Ông ước mình đã là một người cha tốt hơn với hai đứa con của mình. Ông đáng lẽ nên bảo vệ cho chúng. Ông lẽ ra nên chăm sóc cho chúng. Thay vào đó, ông lại để cho Dean tự chăm sóc chính mình và đứa em trai của nó, thằng bé chính nó cũng đã chỉ là một đứa con nít, trong khi ông ở ngoài hoặc là đi uống đến say hoặc là đi săn bởi ông đặt lợi ích của những người khác lên trên lợi ích của con mình.Phải như vậy. Các con của ông rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn đa số những người khác, và đó chính là lý do tại sao các con ông phải nhận gánh nặng là những người bảo vệ, lý do tại sao ông lại phải để chúng lại trong những căn nhà nghỉ tồi tàn trong nhiều ngày; bởi các con của ông sẽ ổn. Có những người ở thế giới ngoài kia, những người không biết gì về những sinh vật siêu nhiên ẩn núp trong bóng tối. John phải làm những gì ông đã làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông muốn như vậy.Các con của ông xứng đáng những điều tốt hơn. Ngay cả nếu như ông đã không bán linh hồn của mình, ông vẫn xứng đáng xuống Địa Ngục, vì những gì mà ông đã làm với các con của mình, và đã khiến cho Harvelle mất mạng, để lại Ellen làm góa phụ và khiến cho con của ông ta mất cha, vì đã lạm dụng lòng tốt của Bobby Singer rồi lại rời đi như khi John nhờ ông ấy làm người trông trẻ miễn phí.Trong giây phút cuối cũng của ông, đối mặt với cái chết của mình, ông đã nhận ra lỗi lầm của mình và chấp nhận hình phạt kèm theo nó. Ông sẽ phải chết, nhưng Dean sẽ sống và Dean và Sam sẽ có thể hoàn thành việc mà ông đã bắt đầu : chúng có thể đánh bại tên Quỷ Mắt Vàng và trả thù cho mẹ chúng; nối nghiệp gia đình.Ba giây...Con chó săn Địa Ngục gầm gừ. John cảm nhận những chiếc nanh nhọn của nó ép lên da ông.Hai giây...Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh giường của ông bắt đầu kêu bíp liên tục. Ngực của John nhói đau và ông không thể hét lên được, cơn đau khiến cho ông tê liệt. Thế giới trước mặt ông trở nên nhòa đi. Những hình dáng biến mất hoàn toàn và chỉ để lại ông với những màu sắc mờ nhạt.Một giây."Nhanh lên đi, đồ chó đẻ." John nói. Con chó săn đớp miếng đầu tiên của nó và John hét lên............................................................................................................................................................................................................................................Địa Ngục không phải chỉ có lửa và đá, sinh vật với nửa thân là người nửa đầu là dê với một cây đinh ba. Nó rất tối tăm và sâu, và vô tận, như đang chìm dần vào đáy đại dương. Satan không đẩy bạn xuống biển lửa. Thay vào đó, những con quỷ sẽ treo bạn lên những móc kim loại như một miếng thịt và chúng cắt ra từng bộ phận và đục ra những cái lỗ; chúng sẽ chọc ngón tay vào những cái lỗ đó và kéo ra các sợi gân máu, các cơ, nội tạng, nhẹt đầy nhện và lưu huỳnh vào trong người bạn và khâu bạn lại, và chỉ với một cái búng tay bạn lại lành lặn như cũ và trong một giây phút ngắn ngủi những cơn đau đó biến mất và bạn có thể thở ra nhẹ nhõm.Alastair xoay con dao trên những ngón tay của hắn và ngân nga. "Mày sẽ chọn gì đây, cậu bé Johnnie ?" hắn hỏi. Hắn cúi xuống và đặt cái chuôi dao vào tay của John. Con dao ấm và nặng vì máu. "Tất cả những gì mày phải làm là đổi chỗ thôi, nghe được không ? Tao sẽ để mày xuống nếu mày chịu làm thầy.""Go fuck yourself," John nghiến răn nói. Ông không phải là một con quỷ. Ông tốt hơn những tên chó đẻ này nhiều. Ông biết điều gì sẽ xảy ra một khi ông cầm lên con dao đó; cơn đau có thể ngừng lại, nhưng ông sẽ mất đi nhân tính của mình. Các cơn đau là thứ duy nhất khiến ông nhớ rằng mình không phải là một con quỷ, ông vẫn là con người, giống như những người khác vẫn còn đang bị treo lên la hét đau đớn. Sự khốn khổ của ông giúp ông giữ được nhân tính của mình.Điều tệ nhất là biết được những con quỷ này đã từng một thời là người. Ông nhớ lại từng tên chó đẻ mắt đen mà ông đã từ tà. Cái thứ khói đen bay ra từ họng và mũi của những kẻ khốn khổ là những gì còn lại của một linh hồn con người bị tra tấn. Một người đã từng ở trong tình huống của John; tuyệt vọng, bất lực, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sửa sai, ngay cả việc bán linh hồn của mình.Một linh hồn con người, yếu ớt. Một linh hồn đã không thể từ chối và nói 'không'.John không muốn trở thành khói.Alastair hỏi ông mỗi ngày. Hắn vặn con dao vào bụng của ông, đẩy nó vào và thì thầm vào tai ông. "Mày có muốn được thả xuống không ? Mày có muốn cầm con dao này không, Johnnie ?" Mỗi ngày John đều sẽ nói với hắn những cách nói 'không' mà ông có thể nghĩ ra. Ông đã từng là lính hải quân. John đã mất dấu thời gian. Ngày qua ngày đều lẫn lộn với nhau, cho đến khi không còn nhận thức gì nữa. Chỉ còn có những cơn đau và nhưng giây phút yên bình ngắn ngủi. Đôi khi ông quên mất rằng mình đã từng sống, rằng đã có thời gian ông không bị treo trên cái móc kim loại này. Có một thời ông đã từng sống, và ở trên Trái Đất. Có một thời đã có nhiều hơn là chỉ bóng đêm và những con đau vô tận. Ông đã từng có một gia đình. Ông đã từng làm cha.Giờ ông thậm chí còn chẳng nhớ con mình trông ra sao và ông khóc."Tất cả những gì mày phải làm," Alastair nói, vuốt đi những giọt nước mắt bằng ngón cái của hắn, lướt qua mí mắt của ông. "là nói 'đồng ý'."Qua những tiếng khóc nấc của mình, John phun ra. "Lấy cái 'đồng ý' đó mà tự nhét vào mông của mày đi."Rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn.Ông quên cả tên của mình.Alastair hỏi lại lần nữa. "Tao sẽ nói cho mày biết nếu mày đồng ý. Mày không muốn nhớ lại sao ?" Ông vẫn kiên quyết. Cơn đau trở nên tồi tệ hơn, nhưng ông vẫn không bị khuất phục. Alastair đâm móc kim loại vào vai và đùi ông, chỉ cách xa bộ phận sinh dục của ông vài cm và nung lửa lên, nhưng John không bao giờ khuất phục.Thời gian cứ trôi đi, ông đã quên mất tên và không còn nhớ con mình trông ra sao nữa, không còn nhớ nhớ ra mùi của vợ mình nữa, một luồng sáng phá tan màn đêm. Alastair ngẩng đầu và rít lên trước khi biến thành luồng khói đen và bay đi mất.John chỉ nhớ. Ông đã vươn tay lên, và rồi ông được tự do.Một người phụ nữa mặc một bộ đồ vét và búi gọn tóc ra phía sau mang một biểu hiện vô cảm bước đến trước mặt ông."Chúng ta có thỏa thuận chứ ?" cô ta hỏi, giọng của cô ta cứng rắn như khuôn mặt của mình."Đồng ý." ông nói, rồi bắt lấy tay của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store