22
"Jongseong! Nhanh lên mày ơi, mày bảo tao đứng ngoài này suốt mười phút rồi" Sunghoon thiếu kiên nhẫn liên tục gõ uỳnh uỳnh lên cánh cửa đáng thương phòng tôi.
"Đợi tí coi!" tôi hét lớn, thiệt tình tại sao con người ngoài kia lại vội vàng như thế làm gì. Sunghoon thật chẳng biết kiềm chế trước mấy thứ nó hứng thú cả.
"Jongseong! Jay ah! Jongseongie! Mèo con jongcaprio! Jayie! Mèo mun! Jjongjjong! Cục khoai tây nóng! Jayyy! Jjong-cún! Jjong-mèo!"
"Đây đây ra rồi, mày nhiễu sự quá đấy Park Sunghoon! Định gọi hết đống biệt danh đấy đến bao giờ" tôi bực mình bước ra để dừng ngay hành động hành hạ cánh cửa của Sunghoon. Thằng cha này ồn ào ghê gớm, này người ngoài nhìn vô đâu có biết ngoài cái mặt đẹp nó còn có cái mồm như loa phát thanh chứ.
"Mày lâu quá Jongseong" Sunghoon đứng dựa người vào cạnh tường phàn nàn.
Lướt mắt quét dáng người Sunghoon. Cao, có chút cơ, không còn gầy gò như hồi mới chuyển vào trường, bận trên người áo sơ-mi kẻ sọc đơn giản cùng chiếc quần tây màu be. Có thật sự là gu ăn mặc của trẻ vị thành niên không? Trông hơi đứng tuổi nhưng lại rất hợp, bảo sao cốt truyện cho làm phi công.
Nhưng vấn đề là Sunghoon ăn mặc như thế này làm người mới choàng được cái hoodie cộc tay màu đèn cùng với quần sooc trơn cũng đen nốt như tôi thì khi đi bên lại giống con nó quá.
Chắc lần sau lấy tiền làm thêm mua áo polo với quần dài.
"Thế có là gì, mốt mày có bồ rồi nó bắt mày đứng chờ cả tiếng xem mày có dám hó hé gì không"
"Mệt thế, chia tay mẹ đi yêu làm gì"
Tôi chỉ biết bĩu môi chê trách người trước mặt, ai mà chả ra vẻ mình chiếm thế thượng phong, rồi sau cùng cũng bị tình yêu nó quật lại thôi, có khi đến lúc đấy còn thiếu điều bế người ta đội lên đầu cũng nên, đúng là tuổi trẻ chưa trải (ừ thì tôi cũng chưa trải nhưng tôi đã chứng kiến rất nhiều nha)
"Giục giục hoài đi, rồi Ni-ki đến chưa?"
"Chưa!" Sunghoon cất giọng tỉnh bơ.
Đáng đánh! Đáng đánh! Park Sunghoon đáng đánh!
"Nhóc nó chưa tới mà mày gọi tao như gọi đò! Thằng dở hơi!"
"Mấy anh làm gì mà ồn thế"
Sunoo với chất giọng ồm ồm mới tỉnh, rõ khó chịu do bị phá vỡ giấc ngủ, gương mặt đầy nhăn nhó mà trách hỏi. Đầu tóc thằng bé rối tung hết lên nên tôi đoán chắc hẳn giấc ngủ chiều phải ngon lắm.
"Đi xem phim á" tôi vừa trả lời vừa gỡ rối vài lọn tóc cho Sunoo dù biết lát thằng bé cũng lại vào giấc tiếp và mọi thứ lại đâu vào đấy (nhưng biết sao được, ngứa mắt quá)
"Phim? Phim gì? Với ai?" Như một thói quen, Sunoo lại đưa ra một tràng câu hỏi và nó trở nên ngày càng dài và chi tiết hơn.
"Phim kinh dị mới ra đấy, nghe nói hay lắm nên xem thử" Sunghoon lướt cho Sunoo xem poster phim.
"À... cái gì cơ!? Phim kinh dị á? Hai anh!?" Sunoo bỗng nâng quãng giọng lên mấy thước, đầy ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, anh, Jay và Ni-ki, tổng ba đứa, sao thế?"
Sunoo không nói gì nhưng lại lấy tay che trước miệng tỏ ra bất ngờ với con mắt liếc qua liếc lại chỗ tôi như muốn khẳng định lại những gì nhóc vừa nghe được và thứ đang diễn ra.
Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu Sunoo, nhưng tôi không muốn tự dưng biện hộ, sẽ xấu hổ chết mất.
Còn Sunghoon thì không hiểu cái gì nên cứ thế im lặng khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng (một cách không cần thiết) nhưng Sunoo thì không, không biết vì lo cho tôi hay nhóc muốn trêu tức, làm tôi bẽ mặt nữa "Không thể nào... anh Jay sợ ma nhất trần đời mà"
"Thế á!" Sunghoon tỏ ra bất ngờ nhưng trông mặt thằng chả vô cảm vô cùng.
"Thật mà anh Sunghoon" như sợ Sunghoon sẽ không tin lời mình nói, Sunoo giải thích một tràng "bữa em rủ ảnh xem mà phim nó còn chả phải phim kinh dị, nó là phim hài nhưng gắn cái mác có yếu tố kinh dị thôi ý, năn nỉ lắm, dụ mua kem cho mà ảnh giả vờ buồn ngủ, ảnh nũng nịu không chịu. Mà anh biết sao không?" Đến câu thoại cuối Sunoo chuyển sang giọng thì thầm bí ẩn đầy tò mò.
"Sao?" Sunghoon ngờ nghệch bị lôi cuốn theo thằng nhỏ, chậc.
"Hai giờ sáng em thấy anh ấy vẫn đang trả lời bình luận dưới một confession!"
Rồi hai cặp mắt không hẹn cứ thế nhìn chằm chằm tôi, không một câu hỏi được đặt ra, cứ thế ngầm mặc định tôi bị một căn bệnh sợ ma nặng như thế nào, và sự nghi ngờ trong phi vụ đi chơi lần này.
Tôi nên biện minh như thế nào?
"Động cơ cho buổi đi chơi hôm nay là để chúc mừng Ni-ki vì đã đạt điểm cao trong kì thi topik"
"..."
"Phim là do Ni-ki chọn"
"..."
"Thằng bé rất thích"
"..."
"Và quan trọng hơn cả là anh - đây - không - có - sợ - ma!"
"À~" Sunghoon và Sunoo đồng thanh.
Tôi cố gắng giải thích một cách ngắn gọn mà vẫn súc tích đủ nghĩa để không bị hiểu sai hay nghi ngờ và hai người đó chỉ đơn giản 'à~' một cái rất mỉa mai!
Tệ! Tệ cả hai! Tôi biết là dù có nói gì thì cái mác sợ ma cũng bị gán lên người mà!
---
"Cho cháu ba vé xem phim với ba bỏng nước ạ" Ni-ki xung phong đặt vé, thằng bé trông vui hết nấc từ lúc chuẩn bị đi cho tới bây giờ. Lúc chúng tôi vừa ra khỏi nhà đã thấy chiếc xe ô tô của bố Ni-ki đậu bên kia đường và nhóc nhanh chóng ra khỏi xe vẫy với chúng tôi. Ni-ki cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo tiện khoe luôn mấy động tác nhóc mới học được từ Jungwon (mà hai nhóc này thân nhau từ lúc nào thế nhỉ?)
Sau khi đã nhận được đủ đồ, Ni-ki hớn hở chạy tới đưa cho tôi và Sunghoon cầm hộ, thằng bé này đúng là trẻ con đáng yêu hết nấc, giống mấy con vịt chạy theo đàn vậy.
"Hôm nay vui quá trời lát xem xong còn được mẹ anh Jay đãi ăn tok nữa chứ!" bao nhiêu cảm xúc vui vẻ đều được tô lên gương mặt của Ni-ki.
Nhắc đến bánh gạo mới nhớ mỗi lần dắt bạn về chơi kiểu này xong ăn tok đã thành truyền thống. Họ dặn tôi phải đối xử tốt với bạn bè, ừm, hai người ấy vẫn luôn ấm áp và chu đáo với tất cả mọi người, đặc biệt là với tôi và Sunoo. Nhìn trên tay chiếc mũ mà người ấy dặn dò cầm theo kẻo trời nắng khiến lòng tôi thấy ấm hẳn lên.
"Em cảm ơn anh Jay đã dẫn em đi chơi" bỗng nhóc cất lời cảm ơn làm tôi bật cười, không phải chỉ vì ánh mắt long lanh đáng yêu kia mà còn là vì...
"E hèm, anh nghĩ cái đó người em nên cảm ơn là anh" Sunghoon hắng giọng chỉnh đốn thông tin sai lệch.
"Đúng rồi, chi phí hôm nay là do Park Sunghoon chi trả á Ni-ki"
Chuyện là trước khi đến trận chung kết đá bóng, bỗng dưng Sunghoon nổi hứng lên một cái kèo với tôi, tôi hỏi chả có máu cờ bạc à thì chả bảo đời phải cá cược vài lần mới biết mùi, nghe có giở hơi không? Mà tiện thể sắp tới kì thi của Ni-ki và thằng bé nằng nặc được thưởng một buổi đi xem phim nếu làm tốt bài, nên tôi chốt kèo luôn!
Nếu đội tôi thắng thì tôi khao còn đội Sunghoon thắng thì nó khao! Phải nói cái kèo này quá lợi vì tôi đã biết trước kết quả dựa vào hệ thống!
Theo kịch bản gốc thì sau khi trận đấu kết thúc thì cũng là lúc mâu thuẫn của nam chính và nam phụ đạt đỉnh điểm, nhưng bằng cách thần kì, có lẽ do đã thân quen từ trước (cụ thể là sau buổi trình diễn đó) nên giữa Heeseung và Sunghoon chả có tí căng thẳng nào cả, ngược lại họ còn rất vui vẻ bắt tay nhau. Và một điểm sáng là Jia thay vì lén chúc mừng chiến thắng của Sunghoon lúc cuối giờ thì cô nàng lại chạy tới đưa khăn và cổ vũ Heeseung không phải buồn.
Mọi thứ diễn ra tốt quá làm lòng tôi cũng lâng lâng.
À mà trước đó Heeseung cũng có mặt trong lịch trình này nhưng vì có việc bận phút chót nên rút, Heeseung chỉ nói qua loa là việc gia đình và không có vẻ gì muốn bị hỏi thêm nên tôi chỉ biết có vậy.
Giờ thì trước mắt giải quyết hai tên này rồi mau chóng đẩy nhanh tốc độ cốt truyện thôi!
Bước vào trong rạp, điều khiến tôi bất ngờ đầu tiên là phòng khá vắng, rõ ràng đây là bộ phim kinh dị đang rất được bàn tán mà nhỉ? Thậm chí còn là xuất chiếu lúc chiều ngày cuối tuần?
Mà thôi vắng như này cũng không ảnh hưởng gì.
Ngay khi đếm được hàng ghế của mình ở chỗ nào bỗng tôi chạm mắt tới hai vị trí ngay phía trước chỗ chúng tôi, chủ nhân của chúng nó là đôi bạn thân trong nhóm của tôi và Heeseung, tụ người chuyên gia nói xấu không kiêng nể gì tôi từ lúc vào nhóm, tôi không muốn chấp chúng nó vì quá trẻ con. Trái đất này quả thật là tròn.
"Này vào chỗ đi, đứng đờ ra đấy làm gì, Ni-ki vẫy tay gọi kìa" Sunghoon bất thình lình xuất hiện bên cạnh, suýt nữa là tôi ú òa nơi công cộng rồi.
"Giật cả mình! Mày đi đâu đấy?"
"Dễ dọa giữ, tao đi lấy áo cho Jongseong yếu đuối đắp khỏi sợ ma này" Sunghoon giơ cái áo bò nó mang hôm nay ra với vẻ mặt cực thèm đòn. Ơ nhưng sao tên này lại phối áo sơ-mi với áo khoác bò? Lúc ở nhà đâu có thấy tên này cầm theo đâu.
"Mẹ mày! Tao không có sợ ma"
"Ừ ừ, rồi sao không vào chỗ đi mà đứng đây?"
Tôi không nói gì, chỉ chỉ vào chỗ hai con người kia vẫn đang bận nói chuyện rất tự nhiên không thèm kiêng nể đây là nơi công cộng.
"Ai mà nói chuyện to giữ, như chốn không người, đứng tít đây còn nghe rõ, có cần tao ra nhắc cho mày không?"
Tôi vội lắc đầu, với loại người này tốt nhất cứ bơ đẹp là yên nhất.
Rồi tôi và Sunghoon cũng nhanh chóng ổn định vị trí, chả hiểu sao Ni-ki và Sunghoon nhất quyết ép tôi ngồi giữa. Không nói nhưng rõ ràng trên mặt hai người đó viết chình ình mấy chữ 'Jongseong/Jay hyung nhát lắm nên phải ngồi giữa không thì sẽ chạy đi mất' tôi chắc chắn là trong đầu họ đang suy nghĩ như thế.
Mà tức Ni-ki một tôi lại tức Sunghoon mười, mắc cái gì vừa gặp nhau thằng chả đã cắp vai bá cổ nhóc thì thầm to nhỏ về mấy cái thứ đặt điều lên tôi đó, làm nhóc con rón rén hỏi tôi có cần đổi phim để xem không, nhóc không muốn tôi đi chơi với nhóc mà không thoải mái.
Ni-ki đáng yêu nhỉ? Còn thằng Sunghoon thì đáng ghét!
Trước những hành động không cần thiết như thế tôi lại chẳng làm gì được vì hai người đó đã an tọa và nhất quyết không đổi chỗ.
Tôi định nạt một trận trước giờ G thì hai tên đáng ghét đằng trước lại cất giọng to, chúng tôi định làm lơ tiếp nhưng quan trọng hơn chủ đề họ đang nói là về tôi?
"Hài vãi, tao mới kiếm được quả tài khoản mạng xã hội thằng Jongseong này"
Hài chỗ nào?
"Có gì mà mày cười?"
"Thằng đấy đặt ảnh đại diện là con mèo chơi ghitar, mà cái ảnh mờ vãi, đéo khác mấy ông chú trung niên"
Mấy con mèo chơi ghitar ngầu điên, con nít thì biết cái gì!
"Ừ, thằng đấy nó cứ sao sao, lầm lầm lì lì, chỉ có mỗi lúc nói chuyện với đại ca mới tươi roi rói, giả tạo" cái giọng bất mãn không lẫn đi đâu được của bọn này mỗi khi chúng nó nói về chủ đề này.
"Thôi lạ gì, lúc mới vào bọn mình được anh Jisung rào trước là thằng đấy như thế nào rồi còn gì"
"Tao cứ tưởng anh Jisung nói đùa, hóa ra... mẹ! Thằng này chơi khốn quá"
Tôi biết bọn này không thích tôi nhưng không biết lí do là gì vì tôi chưa bao giờ tiếp xúc riêng với chúng nó, những lúc trước tôi cứ nghĩ hai thằng cu con này cay tôi quá nên mới nói xấu cho tôi nghe thấy để tôi cay theo. Ai mà ngờ cái tên Jisung, cái tên suýt nữa cho Sunghoon một cái đĩa vào mặt ở buổi tiệc đó, cứ tưởng dạo này tên đó im hơi là ngoan ngoãn rồi, thì ra là lui về ở ẩn để đào tạo đệ tử.
Tôi thì không cay đâu, tầm này thì nhằm nhò gì so với mấy thứ gọi là khủng hoảng truyền thông mà tôi phải xử lý biết bao nhiêu lần, tôi chỉ coi là gió thoảng mây bay thôi. Nhưng Ni-ki thì không thế, nhóc biểu cảm hộ tôi, còn định đứng dậy nói một tiếng hộ tôi, may là tôi đã kịp thời cản lại, không thì với tính cách của hai tên kia kiểu gì cũng có ẩu đả và cả nhóm sẽ bị đuổi ra khỏi đây, uổng tiền Sunghoon bao lắm.
Tôi liếc qua phía Sunghoon, người này bình tĩnh hơn tôi nghĩ, có lẽ vì thấy tôi là người trực tiếp liên quan còn chưa có động tĩnh gì nên người ngoài cuộc như Sunghoon không manh động làm chi. Sunghoon kéo tôi ngồi xuống, nhắc nhở sắp chiếu phim và hộ tôi dỗ Ni-ki dịu lại.
Tạ ơn trời là ít nhất hai thằng kia chịu im mồm khi phim chiếu, mỗi tội là tiếng chúng nó nhai bỏng to và ồn quá.
---
Tuy không sợ ma nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc Riki chọn phim, được khoảng một tuần, đừng hiểu lầm chỉ là muốn mọi thứ chu toàn hơn thôi. Phim ma không đáng sợ nhưng chắc chắn có yếu tố hù mà đã là hù thì ai mà đoán trước được, tôi cũng không có thời gian xem trước một mình. Không thể để mất hình tượng người đàn ông trưởng thành, bất biến giữa dòng đời vạn biến nên tôi phải chuẩn bị kĩ càng, nói vậy chắc là dễ hiểu rồi... nhỉ?
Sau khi xem được hơn một nửa, thành thực mà nói, tôi thấy con ma ở trong bộ phim không quá kinh dị, ngược lại thỉnh thoảng lại có phân cảnh khá là hài hước làm tôi phải quay sang hỏi nhỏ Sunghoon rằng có mua lộn phim hài không. Sunghoon đáp lại bằng ánh mắt nghi ngờ như không thể tin nổi rồi lại nhìn xuống cái áo da bò mình mất công đem vào. Xong tự dựng hỏi tôi có muốn uống nước không, mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng nhận cốc nước nó đưa.
Trái lại với biểu cảm đầy hoang mang đó của Sunghoon thì Ni-ki bên này đang rất tận hưởng, nhóc con tập trung xem đến mức thỉnh thoảng tôi phải đưa miếng bỏng lên tận miệng nhóc nhóc mới chịu ăn.
"Mày ổn không Jongseong? Phim ma mà mày cười nhiều thế người ta tưởng mày dở hơi đấy" Sunghoon ghé đầu qua thì thầm vào tai tôi.
"Có dở hơi mới chơi chung với mày ấy! Tao thấy con ma tạo hình mắc cười thì tao cười thôi"
"Thật không vậy? Đừng có dùng trò lấy nụ cười che lấp nỗi sợ nhá. Cả rạp có ai cười ngoài mày đâu" Sunghoon đầy vẻ nghiêm trọng.
"Đấy là vấn đề của tao à?"
"Ừ thì thôi, mà mày có lạnh không, tao thấy nhiệt độ phòng giảm đi hay sao ý?"
"Hình như có hơi nhưng không cần, mày cứ giữ lấy mà dùng"
Sunghoon không nói gì thêm để tôi tập trung xem phim. Thỉnh thoảng chúng tôi lại ghé tai nhau phân tích về mấy chi tiết trong phim như bao người đi xem khác. Buổi chiếu rạp cứ thế trôi qua một cách suôn sẻ...
nếu như không có hai thằng nhõi con ngồi trước.
Đúng vậy, đáng lẽ mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu hai người kia không bắt đầu ngứa mồm.
Trong lúc màn hình lớn đang chiếu vài dòng chữ tri ân và mọi người cũng chuẩn bị đi về, một thứ âm thanh vô duyên y chang như trước khi bắt đầu cất lên một cách thiếu ý tứ.
"Chán vãi! Phim đéo gì chán thế, chán đéo khác gì cách thằng Jongseong chơi đá bóng hôm qua"
Nghi ngờ thật đấy, tôi nghĩ là ngày hôm qua mình đã cố gắng hết sức rồi đấy chứ, không bị mắc lỗi nào cũng như phá được mọi cú thòng từ Sunghoon, đến Heeseung còn bất ngờ mà khen ngợi tôi vào cuối buổi họp.
"Mày nhắc hoài đến nó không chán à?"
"Không! Có là bò tao cũng phải nhai lại"
Ừ thì bò không nhai lại thì sao mà sống...
"Thấy gai quá! Vì nó mà đội mình thua, tức vãi"
Thật đáng tiếc, dù tôi có chơi hay như thế nào thì kết quả vốn được sắp đặt để thua cuộc rồi, nên mấy con chó cứ cay thôi, có làm được gì đâu.
"Bọn này thậm chí còn không được vào sân mà nhảm cái gì đấy" Sunghoon thì thầm vào tai tôi làm tôi mắc cười nhưng cũng phải huých nhẹ vào mạn sườn chả để nghiêm túc.
"Địt! Mày nói tới làm gì, khiến tao lại nhớ câu chuyện anh Jisung kể"
"Chuyện gì? Sao tao đéo biết"
"Vãi! Không biết á, lúc đấy mày có mặt ở đấy mà?"
"Cay vãi ra để ý cái mẹ gì đâu, thôi nói nhanh lên tao còn đi chơi với bạn gái, lẹ không người ta đuổi ra ngoài bây giờ"
"Thì cái lí do đại ca dung túng cho nó chứ sao, cái đó mới là thứ khiến tao ghét nó nhất. Mẹ! Đéo phải vì biết thằng Jongseong đéo có bố mẹ thì có cứt đại ca Heeseung nhận nó vào nhóm rồi bảo vệ nó"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store