ZingTruyen.Store

Fate Eclipse The Grail Of Judgment Day


*CỐC CỐC*

Tiếng gõ cửa vang lên, Assassin mở cửa phòng Sogetsu và đi vào.

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Chắc... không ổn... tí nào đâu. - Sogetsu nói trong khi vẫn đang nằm trên giường. Sắc mặt cậu tái nhợt đi, người đổ nhiều mồ hôi, đến cả nói chuyện đối với cậu cũng khó chứ đừng nói đến việc cử động.

.

'HAI TIẾNG TRƯỚC'

.

Khi mới về đến nhà sau trận chiến với Caster thì Sogetsu tự nhiên lăn ra ngất xỉu. Assassin phải vác cậu về phòng và gọi Alisa với Rumi dậy.

- Sốt cao lắm đây, và có vẻ như cũng được một lúc rồi. - Alisa sờ đầu Sogetsu một lúc và kết luận.

- Để con đi lấy khăn đắp cho anh ấy. - Nói xong Rumi liền đi ra khỏi phòng.

- Lạ thật, mới tối qua vẫn bình thường mà. - Assassin nhìn Sogetsu với vẻ nghi vấn.

Như để giải đáp cho sự thắc mắc của Assassin, Alisa buột miệng nói trong khi vẫn đang chỉnh lại chăn cho Sogetsu.  

- Là do thiếu hụt ma lực.

- Tức là sao, Alisa-chan? - Assassin chuyển sang nhìn Alisa và hỏi.

- Vì một số chuyện hồi trước nên Sou-chan khá nhạy cảm với mấy viên đá ma thuật. Cứ dùng chúng là y như rằng lượng ma lực trong người thằng bé sẽ rò rỉ liên tục và cạn kiệt dần. Chuyện này xảy ra cũng khá nhiều rồi. - Alisa vừa nói vừa nhìn hộp đựng đá quý vẫn còn đang mở để trên bàn.

- Nhưng có một lần cậu ta dùng chúng mà cũng có sao đâu?

- Chắc đó là loại đá tự kích hoạt ma thuật bên trong nếu đập vỡ ra. Chúng không cần phải dùng ma lực trong người để kích hoạt nên cũng không hề ảnh hưởng gì mấy đến cơ thể.

- Dù không phải ma thuật sư nhưng cô cũng có vẻ hiểu rõ nhỉ?

- À thì do công việc trước đây của tui cũng dính dáng khá nhiều tới giới ma thuật mà. Mà thôi, nói thế đủ rồi. Tui đi lấy thuốc đây, phiền cô trông thằng bé một lúc nhé Assassin-san. - Alisa đứng dậy và ra phía cửa.

- Thuốc? Nhưng cậu ta bị...

- Chỉ là thuốc giảm đau giúp thằng bé dễ chịu hơn thôi. Rồi lát nữa tui gọi 'bác sĩ riêng' tới là khỏe ngay.

- ... - Assassin không hiểu được 'bác sĩ riêng' mà Alisa vừa nói rốt cuộc là ý gì.

Trước khi ra hẳn khỏi phòng, Alisa quay đầu lại gọi Assassin.

- Nè Assassin-san...

- Gì vậy?

- Phiền chị... hãy giúp tui để mắt tới Sou-chan. Từ trước đến nay thằng bé chưa bao giờ nghĩ tới những nguy hiểm hay hậu quả để lại trước khi làm một điều gì đó...

- Không cần dài dòng đâu, ngay từ đầu đó vốn là nghĩa vụ của tôi rồi. Cô chỉ việc ngồi nhà mà chờ đợi con trai mình trở về bình an vô sự thôi.

- Cảm ơn nhiều nhé, Assassin-san.

Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân của Alisa cũng xa dần. Trong chốc lát, Assassin đã nghĩ lại về những điều mà Alisa vừa nói.

- Cậu đúng thật là tốt số đấy khi mà có một người mẹ như thế. Và đồng thời cũng là một tên ngốc khi mà nghĩ rằng có thể qua mặt mẹ mình nữa. - Cô nhìn Sogetsu, người hiện đang bất tỉnh nằm trên giường, và nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

.

Hiện tại, Kurumi vẫn đang ôm gối ngủ một cách ngon lành tại nhà của mình. Cô nói mớ trong lúc ngủ với cái miệng chảy đầy nước dãi.

- Đừng mà Len-chan... Nhột lắm đó... Tới đây nào, cục bóng lông (mèo con) đáng yêu của chị...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Kurumi tỉnh giấc. Tay cô đang cố với lấy chiếc điện thoại để đầu giường. Do vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nên cô không suy nghĩ nhiều mà bấm gọi ngay lập tức.

- Oáp... Kẻ nào dám cả gan làm phiền giấc mơ đẹp đẽ của bổn cô nương đây hả?

- Yahoo! Kurumi! - Giọng Alisa phát ra từ đầu dây bên kia.

- Alisa à? Hôm trước tớ nghe nói cậu đến Nhật rồi nhỉ? Gọi cho tớ có việc gì không?

- Là Sou-chan. Thằng bé lại động tới mấy viên đá quý...

- Tớ hiểu đại khái vấn đề rồi. Tạm thời cứ bảo thằng bé ngủ lấy sức chút đi, không cần phải vội đâu. Xong ít việc ở trường là tớ tới ngay.

- Ừm.

Kurumi cúp máy. Cô nhìn giờ trên chiếc đồng hồ báo thức và đi vào phòng tắm.

.

'12 GIỜ 51 PHÚT'

.

Vào giờ nghỉ trưa, tại phòng y tế ở Homurahara, Kurumi đang ăn món sandwich mà cô đã tự chuẩn bị trước ở nhà. Cô vừa ăn vừa nhìn chiếc vali màu đen để ở trên bàn.

"Có nên đưa nó cho Sogetsu không ta? Hay là cứ đợi đúng thời điểm rồi đưa cũng được."

*XOẸT*

Cửa phòng mở ra, người bước vào căn phòng là Emiya Shirou.

- Kazama-sensei...

- Có chuyện gì hả, Emiya? Sắp vào tiết rồi đó.

- Là về Sogetsu... em...

- Đừng lằng nhằng quá. Thay vì hỏi thì sao em không đợi tan học rồi đến nhà gặp trực tiếp thằng bé luôn đi?

- Eh? Được ạ?

- Chỉ là đi thăm bạn bè thôi chứ có to tát gì đâu. Nếu nghi ngờ có bẫy thì cứ đem theo Saber hay Tohsaka Rin đi cùng cũng được. Giờ Sogetsu đang bị ốm nên lát nữa cô định sẽ xin về sớm để tới chỗ thằng bé. Cô cũng sẽ báo trước với bọn họ nên không cần phải lo. 

- Bộ cô không đề phòng em sao?

- Nói thật thì cái kiểu ngu ngơ giữa chiến trường như em thì xử lí dễ lắm, nên cũng chẳng cần phải đề phòng gì.

- Cảm ơn cô, sensei. - Shirou cúi đầu.

- Sao cũng được, giờ thì về lớp đi. - Kurumi phẩy tay như muốn đuổi Shirou ra khỏi phòng.

- Vâng.

Chờ Shirou đi ra ngoài và đóng cửa, Kurumi lắc đầu và thở dài. Cô dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên và tự than thở một mình về cái cuộc chiến 'rắc rối' ở Fuyuki này.

.

'14 GIỜ 22 PHÚT'

.

Nghe thấy tiếng chuông, Assassin liền chạy ra ngoài mở cửa. Đó không ai khác ngoài Kurumi, ngay sau khi xong tiết đầu buổi chiều thì cô đã nhanh chóng chạy tới đây luôn.

- Tới rồi à? - Do đã được Alisa báo trước rằng Kurumi sẽ tới nên Assassin cũng không ngạc nhiên mấy.

- Alisa với Rumi đâu? - Kurumi nhìn vào trong nhà và hỏi.

- Alisa-chan ra siêu thị mua ít đồ, Rumi thì sợ có 'trẻ lạc' nên đi cùng rồi.

- Họ không có ở đây cũng tiện, đỡ phải mất công che miệng lại.

- ???

Cả hai đi lên phòng của Sogetsu. Giờ cậu đã hạ sốt đi một tí nhưng tình trạng vẫn không thể nói là ổn được.

- Kurumi-nee? - Sogetsu ngồi dậy. Người cậu run rẩy sau khi thấy Kurumi.

- Ủa? Alisa-chan chưa nói với cậu là Kurumi sẽ tới à?

- Rõ ràng là chưa!

- Cũng tốt. Như thế em càng khỏi trốn. - Kurumi mỉm cười nhìn Sogetsu với ánh mắt nham hiểm.

Assassin không hiểu ý mà Kurumi khi nói với Sogetsu, liền hỏi với vẻ thắc mắc.

- Trốn? Tại sao?

- Hẳn là Alisa đã nói với cô rằng tôi biết giải quyết cái vấn đề thiếu hụt mana này rồi. Nhưng mà liệu cậu ấy có biết tôi 'chữa bệnh' như thế nào không?

- Rốt cuộc là bí mật nghề nghiệp gì mà đến cả bạn thân như Alisa-chan cũng không biết thế?

- Để tôi lấy ví dụ đơn giản nhé, giả sử nếu cái cốc đằng kia hết nước thì cô sẽ làm gì nếu muốn uống thêm? - Kurumi chỉ vào cái cốc nước để trên bàn.

- Thì đương nhiên là lấy bình nước đổ thêm vào cốc... Ồ, ta hiểu rồi. - Giờ đến lượt Assassin cũng nhìn Sogetsu với ánh mắt nham hiểm y hệt Kurumi. - Hết ma lực thì chỉ cần đơn giản là nhờ người khác bổ sung lại vào thôi. Hehe... Cứ thoải mái đi nhé, chắc còn lâu hai người kia mới về. - Assassin mở cửa và bước ra ngoài.

- Eh?! Khoan đã... Cô là Servant của tôi cơ mà! Mau bảo vệ Master đi chứ! - Sogetsu cố cầu cứu Assassin.

- Ta xin lỗi...

- Nếu xin lỗi thì cô phải...

- ...vì đã nói cậu là trai tân. Fufufu! - Assassin đóng cửa lại và cười đểu.

- Đồ phản b...

Không để Sogetsu nói hết câu, Kurumi cởi quần áo của mình ra và nhảy lên giường đè cậu xuống, hai đồng tử trên mắt cô bắt đầu chuyển sang hình trái tim. Cô liếm môi như một con thú đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi của mình.

- ITADAKIMASU!

- YAMETEEEEEEEEE!!!!!!!!!!

Trong lúc đó, mặc kệ cho Master của mình có gào thét ra sao, Assassin vẫn thản nhiên vào phòng khách xem tivi và thưởng thức chai rượu cùng gói snack lấy từ trong bếp ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store