Fate Eclipse The Grail Of Judgment Day
Vài ngày trôi qua kể từ sau lần đụng độ với Gilgamesh, Sogetsu đang ở trong phòng làm nốt đống bài tập của mình. Vốn dĩ cậu chỉ cần bỏ ra nửa tiếng để xử lí hết đống này và ngồi thư giãn với cái máy game nhưng..."F*ck! Cái đám đó cắm rễ ở đây làm cái quái gì vậy?!"Scáthach và Assassin ngồi chơi trong phòng cậu suốt từ sáng tới giờ. Ngay cả khi ăn trưa xong họ lại liền lên phòng chơi tiếp, ôm cái máy PSX không ngừng nghỉ.- Hahaha! Ván này ta thắng rồi, con oni lùn kia! Trình của ngươi còn non và xanh lắm!- Lũ bò sữa đúng là không bao giờ biết giữ cái miệng của mình nhỉ. Tỉ số mới có 33 đều thôi, đừng có đắc ý vội!- Oh? Ngươi đang tiếp cận ta sao? Không chạy mà lại định đấu với Scáthach này sao? Ngươi chẳng khác nào một tên học sinh dù tuyệt vọng nhưng vẫn cố sửa lỗi sai trong bài thi khi chỉ còn lại vài giây là thu bài cả.- Phát ngôn thừa thãi! Không lại gần thì ta không thể hạ đồ khốn nhà ngươi được.- Hồ hồ! Thế thì cứ việc tới đây đi. Ta sẽ nghiền ngươi ra thành cám.Không chịu nổi sự ồn ào của hai má trẻ kia nữa, Sogetsu xuống phòng khách làm tiếp bài tập. Có điều đời lại không như mơ, Kurumi nằm ngủ dưới đó ngáy to ồn không kém gì bên phía Scáthach."Sao bả méo về nhà của mình mà ngủ đi?!"
Không còn cách nào khác, cậu đành phải vào chỗ bàn ăn trong nhà bếp. Tại đó, Alisa đang làm dở nồi canh xương hầm cho bữa tối.- Ủa Sou-chan? Sao con lại xuống đây học vậy?- Phòng con bị ác quỷ chiếm đoạt rồi, còn Kurumi-nee ở phòng khách vẫn đang ngủ.- À... mẹ nghĩ là mẹ hiểu...- Mà Rumi đâu rồi? Con tưởng con bé đang ở dưới này cùng mẹ chứ?- Nhà hết xì dầu nên con bé vừa chạy đi mua rồi.- Ra vậy."Đang giữa cuộc chiến chén thánh thế này thì sẽ rất nguy hiểm nếu ra ngoài. Mà nghĩ lại thì... Caster đã bị hạ, thằng Shinji sau khi ăn no hành thì giờ nó không dám cho Rider đi hút máu bừa bãi nữa. Illya-chan và Kotomine hẳn sẽ không dám làm mấy chuyện ngu ngốc như tấn công dân thường đâu, mấy người còn lại thì cùng một phe liên minh với mình rồi. Tóm lại chí ít Fuyuki sẽ tạm thời yên bình một thời gian ngắn. Cứ thả ga đê!".Tại khu phố mua sắm ở Miyama, Rumi đã tới cửa hàng để mua xì dầu. Tình cờ thay cô lại gặp Shirou ngay tại đó.- Là Shirou-san này, trùng hợp ghê! Anh cũng tới đây mua đồ à?- Ừm. Anh tới mua thêm ít muối và dầu ăn, tại Saber với Fuji-nee ăn hơi nhiều... Xong rồi lại còn phải làm những việc như lau nhà với giặt giũ nữa...- Shirou-san có khác. Anh quả thật là một người mẹ 'đảm đang' đấy nhỉ? - Rumi nói với vẻ cực kì chắc chắn.- 'Người mẹ'? Em nói cái gì thế? - Shirou không hiểu ý Rumi nói, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó hơi sai sai.- Hehe... Không có gì đâu.Sau khi ra khỏi cửa hàng, cô dạo quanh khu phố một vòng cho bớt chán, thỉnh thoảng nếu thấy một số mặt hàng đang giảm giá thì tiện thể mua luôn."Ồ, loại sake này... chắc Assassin-san sẽ thích lắm đây. Đúng rồi, mua thêm cái còi báo động cho mẹ nữa nhỉ? Lũ lolicon chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua miếng mồi ngon lành như bà ấy đâu. Xem nào, còn gì nữa..."Mặt trời cũng sắp lặn xuống, từ lúc nào chiếc túi giấy trên tay Rumi đã nặng trĩu, đến bản thân cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ mua nhiều đồ như thế này.- Thế chắc đủ rồi. Về thôi.Trên đường về nhà, Rumi vô tình đi qua ngôi trường mà mình đang học, tâm điểm của vụ án đang xôn xao gần đây đồng thời cũng chính là nơi đã xảy ra trận chiến giữa Sogetsu và Caster. Dù vậy nhưng trông nơi này vẫn yên bình như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra cả."Mai là phải đi học trở lại rồi. Nghe nói do không có chứng cứ nên vụ án sẽ tạm thời được khép lại cho tới khi tìm được manh mối khác, chỗ lớp học nơi xảy ra vụ án cũng sẽ bị niêm phong lại nhằm giữ nguyên hiện trường. Trời ạ, không thể tin được mấy chuyện như thế này mà cũng xảy ra cơ đấy."- Huh?Cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, Rumi đột ngột quay người lại, phía sau cô có dù có vài người qua lại nhưng lại không có ai có dáng vẻ khả nghi."Mình vừa tưởng tượng ra chăng? Hừm... Cứ tưởng là tên sát nhân quay lại hiện trường vụ án để thủ tiêu chứng cứ hay gì đó cơ chứ. Mà dù đó là thật đi chăng nữa thì tốt nhất mình cũng không nên dính vào làm gì, cứ để cho mấy đồng chí cảnh sát lo liệu là được rồi."Không nghĩ ngợi gì thêm, Rumi bỏ qua chuyện đó và đi thẳng về nhà.Những gì Rumi thấy quả thực không phải tưởng tượng. Ngay phía sau cột điện gần đó 10 mét, ánh mắt của một kẻ lạ mặt đang hướng chằm chằm về phía cô, một ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sát ý..Cùng thời điểm đó, tại nhà Shiba...- Chị nói cái quái gì? Thủ phạm gây ra vụ thảm sát tại trường của Rumi không phải là Caster?! - Mặt Sogetsu biến sắc sau khi nghe Kurumi nói. - Nhưng rõ ràng ả ta đã ở đó...- Chuyện này thì chị cũng mới chỉ phát hiện ra gần đây thôi. Căn cứ vào vết tích ta có thể kết luận rằng vụ đó là do bàn tay con người gây ra. Chắc Caster cũng chỉ tình cờ thấy em ở đó trong lúc quan sát Fuyuki nên mới nảy ra ý định đánh úp như thế.- Vậy...- Phải, nơi đó vẫn chưa an toàn đâu. Hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và càng tệ hơn nữa là... đó có thể là một ma thuật sư.- Hả?- Chị tìm thấy dấu vết do ma thuật để lại. Lúc đầu chị cũng tưởng do Caster nhưng loại ma thuật của ả vốn là ma thuật cổ đại từ Thời đại thần thánh lận. Còn cái này thì khác... Thôi thì mai chị sẽ nhờ Tohsaka xem có tìm thêm được gì không rồi nói sau.- Chậc... Cứ tưởng sẽ được thảnh thơi một tí chứ...Sogetsu tính lên phòng mình nhưng chợt nhớ ra Scáthach và Assassin vẫn còn đang mọc rễ trên đó. Không có việc gì khác để làm, cậu bèn vào bếp phụ Alisa một tay.Trên phòng Sogetsu, hai má kia vẫn chơi game mãi mà không biết chán. Mắt vẫn nhìn vào màn hình, tay vẫn bấm nút, sự tập trung vẫn hướng về trò chơi nhưng cuộc đối thoại của họ thì lại khác hẳn.- Cửa đang để mở kìa, vếu bó máu S.- Chẳng phải nãy ngươi vừa ra mở nó hay sao?- Thế họ nói gì ngươi nghe thấy hết chứ?- Rõ từng chữ luôn... Ê này lại cái combo 'Ora! Ora!' chết tiệt đó nữa hả?!- Fufu~ Ván này ta thắng rồi. Game là dễ!Và cả hai cứ chơi tiếp cho đến khi tới giờ đi ngủ thì mới chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store