ZingTruyen.Store

Fate Eclipse The Grail Of Judgment Day

- Sogetsu, phiền cậu mang thêm chai nữa được không?

- Đúng thế, chai nữa đi Sogetsu. Nhờ em cả đấy!

Đặt tay lên đầu vẻ chán nản, Sogetsu chỉ 'Ừ' một tiếng và mở tủ rượu ở trong phòng. Cậu thở dài và nghĩ.

"Từ lúc nào mà mấy mẹ trẻ bắt đầu nhậu với nhau còn mình thì ra rìa thế này? Bộ họ quên mất mục đích chính ở đây hả?"

.

'3 TIẾNG TRƯỚC'

.

Assassin, hiện đang trong bộ váy một mảnh màu trắng, nãy giờ luôn ngó nhìn, soi mọi chỗ trên cơ thể Kurumi.

- Cô đang làm cái quái gì vậy? - Sogetsu hỏi.

- Ah, aah... Kiểm tra chút thôi.  Không ngờ cậu lại quen biết một Succubus cơ đấy, chưa kể là loại thuần chủng. Ta nghĩ nếu nói cậu bị quỷ ám chắc cũng chả sai gì.

- Làm ơn thôi cái giọng mỉa mai người khác đấy đi được không? Có vấn đề gì về việc này à?

- Thì thân với một Succubus... ngạc nhiên thật... về việc cậu vẫn còn là trai tân. - Assassin tiếp tục 'khám' cơ thể của Kurumi.

Nghe như thể đang bị xúc phạm, Sogetsu nổi cáu. Cậu quay sang hỏi Kurumi.

- Chị thấy ổn về việc này hả Kurumi-nee?

- Không thành vấn đề đâu. Hồi xưa Lancer, Servant cũ của chị còn làm ghê hơn thế này nhiều... vấn đề lúc đó là mấy cái Celtic dildo... thật đáng sợ... Bộ cái bà vếu bó máu S đó luôn làm mấy việc này với đệ tử hay người thân của mình hả?... - Vì lí do nào đó, nét mặt của Kurumi bắt đầu tái xanh khi nhớ lại và bắt đầu lẩm bẩm.

Nhìn nét mặt u ám của Kurumi, cả Sogetsu và Assassin đều không biết nói gì hơn, giờ cả hai đang suy nghĩ giống nhau về một điều.

"Dildo? Dù không hiểu lắm nhưng hẳn đó là một trải nghiệm không tốt đẹp chút nào. Succubus còn thấy sợ việc đó thì chắc không nên tò mò thêm làm gì."

.

- Hắt xì! Sao mà mấy cái kí ức không hay với bà già đó tự dưng lại ùa về vào lúc này vậy? - Đứng trên nóc nhà cao tầng ở đâu đó, Lancer tái mặt, run cầm cập khi cầm cây thương của mình.

.

'HIỆN TẠI'

.

- Bà ta ác như quỷ ấy... À không, phải gọi là ác hơn quỷ mới đúng chứ! Chưa kể cái chế độ luyện tập với đống đồ bó đó nữa... Hic... - Trong cơn say bí tỉ, Kurumi vừa uống rượu vừa khóc.

- Ta biết rồi. Đây này, uống thêm đi. Say rồi thì khỏi cần nhớ đâu. - Ngược lại với Kurumi, Assassin dù uống khá nhiều rượu nhưng vẫn còn khá là tỉnh táo. Cô tiếp tục an ủi Kurumi và rót li rượu.

Cả hai đã uống với nhau đến gần nửa đêm vẫn chưa dừng. Sogetsu lắc đầu tỏ vẻ chán nản, cậu đi lên phòng và nhảy lên giường nằm.

"Thôi thì cứ để mai tính."

.

Tại nhà Emiya, Saber đang đứng trước cửa nhà kho, nơi mà Emiya Shirou ở bên trong luyện tập ma thuật. Shirou tạm ngừng việc luyện tập lại và hỏi Saber với vẻ lo lắng.

- À đúng rồi Saber, vết thương hồi giao đấu với Lancer hôm qua thế nào rồi?

- Cậu không cần bận tâm gì nhiều về nó đâu Shirou. - Saber đặt tay lên phần bả vai trái của mình.

- Có thật là không sao chứ?

- Tôi không sao thật mà, dù chỉ là ngoài da nhưng vết thương cũng có thể nói là đã hồi phục. Ít ra thì lần này tôi vẫn có thể may mắn thoát được, không giống như hồi trước...

- Hồi trước?

- À không có gì đâu. Thứ lỗi vì đã làm phiền cậu. - Saber rời nhà kho.

Saber hồi tưởng lại về quá khứ, tâm trí cô hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu tím sẫm, mắt đỏ, mặc đồ bó đen tím trên người đang vận sức ném một cây thương màu đỏ về phía Saber. Đó chính là Lancer của mười năm trước, kẻ đã từng loại Saber ra khỏi cuộc chiến bằng một cú ném thương trực diện, đâm xuyên qua cơ thể của Saber trong trận chiến cuối cùng khi đứng trước chén thánh. Cây thương mà Servant Lancer đó cầm tuy khác với thứ mà Lancer lần này đã dùng để đâm Saber nhưng nỗi đau vẫn giống hệt nhau. Dù vết thương đã không còn nhưng cảm giác vẫn ở đó, khiến cho Saber không thể nào quên được cuộc chiến giữa hai người. Không chỉ thế, ngoài Lancer, khi nghĩ về Cuộc chiến lần trước, Saber còn nhớ lại về một người đàn ông mặc đồ màu đen cùng lệnh chú trên tay, tức Master cũ của Saber đi đang tới chỗ cô lúc còn hấp hối.

"Hai lệnh chú thì dù là một Servant đang hấp hối thì vẫn có thể phá hủy chén thánh với bảo khí... mà sao mình lại nhớ về việc này cơ chứ?"

Saber thôi nghĩ ngợi và đi vào trong nhà.

.

Tại nhà thờ của Kotomine Kirei, Kotomine đang nói chuyện với một thanh niên với mái tóc vàng, mắt đỏ, mặc áo sơ mi trắng với áo khoác đen.

- Sao vậy? Có vẻ như khi nói đến Lancer thì người không vui cho lắm. Ngươi có vấn đề gì với hắn à?

- Không hề. Ta không có việc gì với con chó đó cả, mặc dù đúng là ta không ưa gì hắn. - Người thanh niên kia nói với vẻ mặt khó chịu

- Ta hiểu rồi. Ngươi vẫn để bụng chuyện mười năm trước.

- Cả sư phụ lẫn đệ tử bọn chúng đều khó chịu như nhau, nhất là cô ta. Không chỉ dám động tới người phụ nữ của ta, mà còn gây chiến khiến ta không thể ngăn cản Saber phá hủy chén thánh, và còn cả cây thương đáng nguyền rủa đó nữa. Dù cô ta có biến mất sau cuộc chiến thì vẫn không thể tha thứ được! - Càng nói, người thanh niên kia càng để lộ sự tức giận ra ngoài.

- Xin lỗi. Bắt ngươi nhớ lại chuyện không vui rồi.

Nói chuyện xong, Kotomine vào bếp lấy đĩa MapoTofu trong lò vi sóng ra ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store