Fast And Furious Hobbs Shaw Hieu Nham
Shaw bỏ đi vào sáng hôm sau, hoặc có thể là ngay tối hôm đó. Mọi người tránh nhìn Hobbs như tội đồ và vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo một cách bình thường nhất có thể.Sau khi đánh bại tên cầm đầu, Hobbs cười rất tươi và quay đầu lại. Shaw cười khẩy với anh và nói 'ăn may thôi'. Anh nói lại, 'đến mà ăn may', rồi đấm anh ta một phát. Cú đấm của anh rơi vào không trung. Vì Shaw chẳng có ở đấy, không bao giờ còn ở đấy, sau lưng anh.Anh chợt nhớ về lí do thật sự mình chọn công việc này, vì Shaw chẳng thể nào làm cảnh sát với bề dày lịch sự phạm tội của anh ta, nhưng khả năng tuyệt vời của anh ta vẫn rất tốt để thi hành những vụ án, những vụ án ngoài vòng pháp luật, ngoài FBI, những vụ án có thể kết nối cả hai lại với nhau trong một thứ gọi là công việc. Anh cần công việc này, như cách anh cần Shaw ở lại với mình. Màn đêm buông xuống, anh cảm giác cả bản thân khó chịu bức rứt, do chẳng còn màn "hành động" sau nhiệm vụ với Shaw nữa. Chẳng có ai chịu ra tập đánh đấm gì với anh hết. Mọi người điều đã quá mệt sau nhiệm vụ họ cần nghỉ ngơi. Với anh sung sức như trâu đánh như thế thì ai mà chịu nổi. Đó là điều mọi người nói. Và anh chợt nhớ về Shaw cũng đã từng nói như vậy. 'Chẳng ai chịu nổi anh cả.' Nhưng anh ta đã nhầm, chẳng phải anh ta luôn luôn là người cố gắng chịu đựng được anh đó sao? Sau mỗi nhiệm vụ, dù có mệt như thế nào, có kiệt sức ra sao thì anh muốn đấu tập, anh ta vẫn luôn sẵn sàng. Và có lẽ chỉ có Shaw mới chiến đấu lại anh, cả hai mới ngang tài ngang sức. Anh nhớ cách hai người va chạm nhau. Nhớ hơi ấm của người kia khi cả hai cùng nhau nằm ra sàn. Đôi khi vì quá mệt cả hai nằm lăn ra và ngủ ngay đó. Ở bên Shaw anh thấy bình yên và an toàn, đến mức mỗi lần mớ khi ấy, anh tin là đã thốt lên 'công chúa' để nghe tiếng Shaw ừ hử để chắc chắn là anh ta vẫn còn nằm đấy. Mỗi sáng tỉnh dậy từ phòng tập, mặc cho lưng đau nhức, anh vẫn cảm giác hạnh phúc, như trải qua một đêm rất trọn vẹn. Anh chợt nghĩ đến Shaw. Không biết anh ta nghĩ gì lúc ấy. Chắc hẳn là anh ta phải nghĩ như anh, nếu không anh ta đã chẳng ngủ ở nơi sàn đất cứng còng lạnh ngắt làm gì. Anh tự hỏi, có phải Shaw đồng ý ngủ ở đó vì anh không. Vì sự cố chấp của anh. Cả hai chỉ có thể ngủ chung ở nơi lạnh lẽo đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Hobbs càng nghĩ càng cảm thấy mất mát.Có lẽ tất cả chỉ là cảm xúc mất mát nhất thời. Anh đã quen với việc có Shaw bên cạnh nên chỉ là hiện nay anh chưa thích ứng được thôi. Mớ cảm xúc bòng bong này cần thời gian để yên ắng lại. Anh đã phải giải thích với tất cả mọi người, từng người, từng người một, từ con gái anh, đến nhóm của Dom, Hattie, ngay cả chính Shaw rằng anh không yêu anh ta. Nhưng giờ đây Hobbs đối diện với cửa ải khó khăn nhất khi phải nói điều ấy với chính bản thân mình.
Không, anh không yêu anh ta. Có, anh có. Âm thanh nhỏ nhoi chợt loé lên trong tâm trí Hobbs ngay lập tức bị chính bản thân anh bóp nát. Anh không hiểu được. Có gì khó khăn đến thế khi chấp nhận là anh yêu Shaw? Vì anh ta từng là một kẻ xấu? Anh ta đã thay đổi, mà phải công nhận tất cả thay đổi đó đều là vì anh. Vì anh ta không tốt với anh? Dĩ nhiên không phải, chỉ trừ lần đầu tiên đánh anh nằm viện trở về sau, cả hai luôn bảo vệ lẫn nhau. Vì anh ta không giỏi giang? Điều này chắc chắn không đúng, Shaw là người tuyệt vời nhất anh từng biết đến, dù là lái xe, đánh đấm hay thậm chí cả nấu nướng, anh ta điều làm hết sức tốt. Anh đã thấy những mặt xấu nhất của anh ta, bạo lực, hung hăn, tự cao tự đại và cả những mặt tốt như giàu tình cảm gia đình, yêu trẻ con và làm việc rất nghiêm chỉnh. Anh chợt nhận ra rằng anh thích cả hai mặt đó. Nó tạo nên một Shaw hoàn chỉnh. Khi anh có thể trêu đùa dựa trên sự hách dịch của anh ta cũng như yên tâm làm việc cùng anh ta. Anh chắc rằng khi ở cùng Shaw, cả hai sẽ an toàn, anh cũng chẳng phải lo gì cho anh ta tất. Chỉ một lần duy nhất, khi anh tưởng là Dom đã giết anh ta. Lần đó bóp nghẹn tim anh. Anh không bao giờ muốn nhớ về nó thêm lần nào nữa. Anh không muốn thấy anh ta chết. Nhưng lần này anh ta biến mất khỏi cuộc đời anh, Vĩnh viễn. Như thế thì có khác gì anh ta chết đâu chứ? Không, sẽ khác, anh tự nhũ với bản thân là khi tưởng tượng đâu đó trên thế giới này Shaw vẫn tồn tại, làm anh cảm thấy bình yên. Vậy thế tại sao, anh lại không thể đi cùng anh ta? Điều đó thật đáng xấu hổ. Chẳng ai chấp nhận được nó cả. Anh nhớ lại mọi người. Hầu như mọi người đã đi đến mức chấp nhận viễn cảnh là cả hai quen nhau, kể cả con gái anh. Vậy điều gì mới đáng xấu hổ ở đây. Có lẽ là Shaw sẽ không chấp nhận chuyện hai người quen nhau. Nhưng theo cái cách anh ta nhìn anh, thì có lẽ anh ta thất vọng vì cả hai đã không quen nhau hơn. Hobbs chợt nhận ra rào cảng cuối cùng chỉ là anh và sự cố chấp của bản thân mình. Anh quyết định sống một mình chỉ vì cảm thấy kỳ lạ khi thích Shaw. Có lẽ đúng như Shaw nói, anh chỉ có sức mạnh cơ bắp mà chẳng có đầu óc để nhận ra cảm xúc của chính bản thân mình. Người như anh đáng bị cô đơn đến trọn đời. Anh chợt nghĩ về Shaw, anh ta thì không đáng bị vậy, với những điều tốt đẹp anh thấy được từ anh ta. Anh ta xứng đáng có tình yêu đẹp với một cô gái nóng bỏng nào đó. Nghĩ về điều đó làm tim anh đau nhói. Anh ta đã không. Anh ta đã chọn anh. Một tên to xác ngu ngốc. Anh chẳng làm được gì cho Shaw, ngoài việc đánh đấm và làm tổn thương anh ta. Trong khi anh ta đã từ bỏ mọi thứ tốt đẹp nhất để đi theo anh. Hobbs cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Hobbs muốn đấm một phát vào đầu mình, tại sao anh không nhận ra mọi chuyện sớm hơn, anh đã làm cái quái gì thế này.~*~
Không, anh không yêu anh ta. Có, anh có. Âm thanh nhỏ nhoi chợt loé lên trong tâm trí Hobbs ngay lập tức bị chính bản thân anh bóp nát. Anh không hiểu được. Có gì khó khăn đến thế khi chấp nhận là anh yêu Shaw? Vì anh ta từng là một kẻ xấu? Anh ta đã thay đổi, mà phải công nhận tất cả thay đổi đó đều là vì anh. Vì anh ta không tốt với anh? Dĩ nhiên không phải, chỉ trừ lần đầu tiên đánh anh nằm viện trở về sau, cả hai luôn bảo vệ lẫn nhau. Vì anh ta không giỏi giang? Điều này chắc chắn không đúng, Shaw là người tuyệt vời nhất anh từng biết đến, dù là lái xe, đánh đấm hay thậm chí cả nấu nướng, anh ta điều làm hết sức tốt. Anh đã thấy những mặt xấu nhất của anh ta, bạo lực, hung hăn, tự cao tự đại và cả những mặt tốt như giàu tình cảm gia đình, yêu trẻ con và làm việc rất nghiêm chỉnh. Anh chợt nhận ra rằng anh thích cả hai mặt đó. Nó tạo nên một Shaw hoàn chỉnh. Khi anh có thể trêu đùa dựa trên sự hách dịch của anh ta cũng như yên tâm làm việc cùng anh ta. Anh chắc rằng khi ở cùng Shaw, cả hai sẽ an toàn, anh cũng chẳng phải lo gì cho anh ta tất. Chỉ một lần duy nhất, khi anh tưởng là Dom đã giết anh ta. Lần đó bóp nghẹn tim anh. Anh không bao giờ muốn nhớ về nó thêm lần nào nữa. Anh không muốn thấy anh ta chết. Nhưng lần này anh ta biến mất khỏi cuộc đời anh, Vĩnh viễn. Như thế thì có khác gì anh ta chết đâu chứ? Không, sẽ khác, anh tự nhũ với bản thân là khi tưởng tượng đâu đó trên thế giới này Shaw vẫn tồn tại, làm anh cảm thấy bình yên. Vậy thế tại sao, anh lại không thể đi cùng anh ta? Điều đó thật đáng xấu hổ. Chẳng ai chấp nhận được nó cả. Anh nhớ lại mọi người. Hầu như mọi người đã đi đến mức chấp nhận viễn cảnh là cả hai quen nhau, kể cả con gái anh. Vậy điều gì mới đáng xấu hổ ở đây. Có lẽ là Shaw sẽ không chấp nhận chuyện hai người quen nhau. Nhưng theo cái cách anh ta nhìn anh, thì có lẽ anh ta thất vọng vì cả hai đã không quen nhau hơn. Hobbs chợt nhận ra rào cảng cuối cùng chỉ là anh và sự cố chấp của bản thân mình. Anh quyết định sống một mình chỉ vì cảm thấy kỳ lạ khi thích Shaw. Có lẽ đúng như Shaw nói, anh chỉ có sức mạnh cơ bắp mà chẳng có đầu óc để nhận ra cảm xúc của chính bản thân mình. Người như anh đáng bị cô đơn đến trọn đời. Anh chợt nghĩ về Shaw, anh ta thì không đáng bị vậy, với những điều tốt đẹp anh thấy được từ anh ta. Anh ta xứng đáng có tình yêu đẹp với một cô gái nóng bỏng nào đó. Nghĩ về điều đó làm tim anh đau nhói. Anh ta đã không. Anh ta đã chọn anh. Một tên to xác ngu ngốc. Anh chẳng làm được gì cho Shaw, ngoài việc đánh đấm và làm tổn thương anh ta. Trong khi anh ta đã từ bỏ mọi thứ tốt đẹp nhất để đi theo anh. Hobbs cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Hobbs muốn đấm một phát vào đầu mình, tại sao anh không nhận ra mọi chuyện sớm hơn, anh đã làm cái quái gì thế này.~*~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store