ZingTruyen.Store

Faran Secret But Not Private

20/11/2024

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm xuyên qua rèm cửa, vỗ về đầu vai trắng mịn đang lộ ra khỏi chăn. Căn phòng vẫn còn vương mùi tuyết tùng thoảng trong không khí, hòa lẫn với hương nắng quen thuộc của chăn gối—không gian giống hệt như chủ nhân nơi này, vừa điềm tĩnh lại dịu dàng.

Hyeonjun chớp mắt vài lần, đôi mắt nâu nhạt còn phủ một lớp sương mờ của cơn buồn ngủ chưa tan hẳn.

Mọi thứ vẫn bình yên, chỉ có cơn đau nhức mỏi trên eo khiến cậu lập tức cau mày, nhỏ giọng rên một tiếng.

Hơi ấm sau lưng vẫn vững chãi như vậy, bàn tay lớn vẫn đặt trên eo, tay còn lại đang để cậu tựa đầu. Cả người Hyeonjun bị bao bọc trong vòng ôm buông lỏng, khiến cậu thoải mái như một chú mèo đang sưởi nắng.

Cậu hơi cong người lại, xoa nhẹ phần eo đang nhức đến mức muốn giận dỗi.

Lee Sanghyeok thật sự quá đáng!

Bình thường, anh lúc nào cũng là người tình dịu dàng nhất. Người này hơn cậu mỗi bốn tuổi, lại lúc nào cũng đối xử với cậu như bé con, chỉ cần cau mày cắn môi cũng đã sốt ruột điều chỉnh, chuyện tình ái bao giờ cũng êm dịu đến mơ màng.

Vậy mà tối qua...

Lee Sanghyeok như thành một con người khác.

Những nụ hôn hút sạch dưỡng khí, đôi bàn tay không dừng lại dù chỉ một giây, hơi thở gấp gáp, mạnh mẽ—cứ thế đẩy cậu vào bể dục không lối thoát.

"Không cho chạy." Giọng anh trầm thấp, hơi khàn đi "Em chạy không thoát đâu."

Cậu cắn chặt môi, nhớ đến tình cảnh chật vật của mình tối qua. Môi bị mút đến sưng lên, xương quai xanh đầy vết xanh vết đỏ, đôi chân thon ban đầu còn gác lên vai rộng, về sau cứ trượt dần xuống mặc người chà đạp.

Nhưng người kia chỉ nhìn cậu, rồi kề sát lại, lưỡi cuốn lấy những giọt nước mắt vừa lăn trên má phính.

"Khóc đến đáng thương thế này cơ à?"

Hơi thở nóng bỏng vờn qua tai, cuốn cậu vào một vòng triền miên mới.

...

Nghĩ đến đây, Hyeonjun vùi mặt vào gối, hừ nhẹ một tiếng. Hơi quá đáng, có điều, cảm giác đúng là không tệ.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ cho anh biết điều đó đâu!

Cậu cựa mình, định xoay người dịch ra xa một chút, bảo toàn tấm thân yếu ớt của mình.

Nhưng ngay khi vừa nhúc nhích, hơi ấm sau lưng lập tức áp sát vào, bàn tay đặt trên eo trượt xuống, giữ cậu không cho chạy. Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo mạnh về phía sau, rơi vào vòng ôm chặt chẽ của người đàn ông còn đang trần trụi.

"Dậy rồi sao, hửm?"

Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sát tai, vẫn còn vương chút lười biếng của buổi sáng, truyền một dòng điện xuống tứ chi bách hài. Hơi thở ấm nóng lướt qua làn da nhạy cảm sau gáy, khiến cậu khẽ rùng mình.

Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ biết cả người bị vây chặt trong hơi thở của người kia, làn da nóng rực áp vào nhau, không chừa ra dù chỉ một chút khoảng trống.

Sanghyeok dịu dàng khẽ nghiêng đầu, hôn lên bờ vai trần lộ ra khỏi lớp chăn.

"Ưm..."

Cậu cắn nhẹ môi, khẽ run rẩy một chút.

Bàn tay to lớn trượt nhẹ dọc theo sống lưng, vuốt ve những dấu vết mờ mờ còn sót lại trên làn da trắng mịn. Tay anh lướt đến đâu thì ngọn lửa trong cậu lại bùng lên đến đó.

Không đúng!

Cậu đẩy bàn tay hư ra, giọng mang theo chút hờn dỗi:

"Anh thôi đi, đừng có mà quá đáng! Eo của em sắp gãy rồi!"

Sanghyeok khẽ cười, nhưng không có ý định buông tha.

"Ngoan, nói cho anh biết, rốt cuộc vụ về đội anh là thế nào?"

Anh không hề vội, chậm rãi vén vài lọn tóc rối ra sau tai Hyeonjun, ngón tay khẽ vờn nhẹ trên vành tai mỏng manh, khiến cậu khẽ rụt cổ theo bản năng.

"Hả?"

Giọng cậu còn ngái ngủ, có chút mềm mại vô hại.

"Nói anh nghe xem, em biết về vụ chuyển nhượng là từ khi nào?"

Hyeonjun còn chưa định thần xong, nhất thời chưa hiểu hắn đang nói về chuyện gì.

"Thì... thì từ hôm qua?"

Anh bật cười khẽ, hôn lên vành tai cậu.

"Anh biết mà. Ý là, từ lúc em biết mình sẽ trở thành người của anh?"

Cậu khẽ cứng người lại, mặt bắt đầu nóng lên.

Sanghyeok lười biếng nhắm mắt, vùi đầu vào hõm vai người yêu, vẫn lười nhác mà hỏi tiếp:

"Hay là đến nửa đêm lên giường mới biết?"

Hyeonjun: "..."

Mới sáng sớm, cái tên này đã nói chuyện như vậy rồi sao???

Bàn tay phía sau trượt lên eo, xoa nhẹ mấy vòng, chậm rãi dỗ dành. Hyeonjun chôn mặt vào gối, thở dài thật khẽ.

"Vẫn chưa chịu trả lời anh hửm?"

Cậu hừ nhẹ, ngoan ngoãn nằm im, giọng ấm ức nhỏ xíu.

"Em thực sự cũng không biết gì hết!"

Anh khẽ cười, chóp mũi cọ nhẹ vào tai cậu, thì thầm:

"Không biết gì mà vẫn ký à?"

Cậu bật dậy, nhưng vừa ngồi lên một chút đã bị kéo ngã về giường ngay lập tức. Anh xoay người, dễ dàng đè cậu lại không cho nhúc nhích. Cằm anh kê lên vai cậu, giọng điệu đầy ý trêu chọc.

"Nói đi, em bán mình lúc nào mà không biết?"

Hyeonjun giãy nhẹ, nhưng sau khi phát hiện không thể thoát ra đành thở dài cam chịu, vùi mặt vào gối, giọng bất mãn kể lể:

"Thật sự là em không biết mà! Lúc đó em đang ngủ trưa—"

"Trưa?" Anh nhướng mày.

"...Chiều."

"Ừm."

Cậu mím môi, lầm bầm:

"Đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, kêu qua Gangnam ngay. Em còn chưa hiểu chuyện gì, cứ thế mà đi thôi."

"Vậy là không hỏi gì cả?"

"Anh thử bị kéo khỏi giường lúc vừa ngủ dậy xem, anh còn tỉnh táo mà hỏi không?"

"...Ừm, cũng đúng."

Cậu càng nghĩ càng tức, tiếp tục bàn tay nhỏ xíu mà đập đập lên vai anh mấy cái, giọng ấm ức vô cùng.

"Thế là em đến nơi, mở cửa ra, thấy... thấy Ban Lãnh Đạo T1 ngồi đó."

Anh khẽ nhướng mày.

"Ồ? Rồi em phản ứng thế nào?"

Cậu nghiến răng, mặt vùi sâu hơn vào gối, lầm bầm. "Suýt chửi thề ngay tại chỗ."

"..."

Sau một giây ngạc nhiên, anh phụt cười.

Hyeonjun ngẩng đầu, mặt hơi đỏ lên vì bị trêu chọc, nhưng vẫn cứng cổ nói tiếp:

"Lúc đó em thực sự chưa định thần được! Em còn tưởng mình đi nhầm phòng nữa kìa!"

Anh gật gù, bàn tay lười biếng lại lén lút trượt xuống sâu hơn, hờ hững hỏi:

"Rồi em vẫn ký?"

"Thì còn cách nào khác?" Hyeonjun hậm hực. "Em còn chưa kịp tỉnh ngủ, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, họ đã đẩy hợp đồng ra trước mặt, bảo rằng 'Chúng tôi cần em'."

"Rồi em nghĩ gì?"

"Em nghĩ..."

Cậu nuốt nước bọt, im lặng ba giây, sau đó thì ôm mặt kêu lên đầy bất lực: "Trời đất ơi, hoá ra giấc mơ thành hiện thực lại có cảm giác này."

Anh lại cười khẽ, nắm cằm cậu kéo lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Giờ thì không mơ nữa rồi, nhỉ?"

Cậu lập tức đỏ mặt.

Sanghyeok nhìn cậu chăm chú, như thể muốn khóa cả ánh mắt đối phương, không để cậu trốn đi đâu được. Rồi lại cúi xuống mổ lên đôi môi đang dẩu lên kia mấy phát.

"Anh quá đáng lắm..." Cậu xị mặt lầm bầm.

"Hửm?"

"Em còn chưa kịp định thần nữa! Từ lúc ký hợp đồng đến giờ, em vẫn còn chưa tin nổi đây là sự thật!"

Cậu nhìn anh, mắt chớp chớp như thể vô cùng tủi thân.

"Em còn tưởng mình sẽ phải yêu xa, còn dằn vặt đau khổ hết mấy hôm, ai ngờ đùng một phát đã về ngay bên cạnh anh luôn!"

Anh cười nhẹ, đưa tay vuốt ve má người yêu

"Vậy giờ có vui không?"

Cậu bĩu môi, "Vui cái gì chứ, người ta vừa nhận tin đã dọn đồ về đây với anh, còn chưa kịp báo tin tử tế thì anh đã... anh đã..." mặt Hyeonjun đỏ lừ như quả dâu tây chín, ngon miệng vô cùng.

Anh nhướng mày, ánh mắt sáng quắc như thể rất hứng thú với phản ứng của cậu.

"Anh đã làm sao?"

Anh trầm giọng xuống, ý tứ trêu chọc không thể rõ ràng hơn.

Cậu cứng người, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy mép chăn, trông như muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

"Anh..." Cậu lắp bắp, đôi môi đỏ hồng vì bị hôn quá nhiều tối qua khẽ run rẩy. "Anh còn hỏi nữa!"

Anh bật cười khẽ. Lật người cậu lại đối diện với mình, bàn tay to lớn trượt xuống nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Anh nhớ là tối qua em cũng có phản đối đâu?"

Cậu há miệng, nhưng chưa kịp phản bác lại bị  cuốn vào một nụ hôn mới, môi lưỡi giao hoà như tình ca sương sớm.

"Vậy bây giờ có muốn báo tin tử tế với anh không?" Giọng Sanghyeok thì thầm như một cơn gió, vừa lướt qua mà đã kéo theo cả một trận rung động.

Cậu mím môi, hai mắt long lanh, gật nhẹ, giọng như reo vui.

"Hyeonjun về bên anh rồi đây, Sanghyeokie."

Tim anh khẽ nảy lên một nhịp, như thể ai đó vừa khẽ gảy một dây đàn bên trong cõi lòng yên ả. Từng lời rơi xuống như từng cánh hoa mềm, dịu êm lay động mặt nước.

Anh sững lại trong một thoáng.

Đôi môi vẫn còn chưa rời quá xa khỏi cánh hoa đào, hơi thở của cả hai vẫn quấn quýt chẳng buông, mà lòng thì đã mềm đến tan ra.

Em thương của anh.

Hyeonjun của anh.

"Nói lại lần nữa." Anh thì thầm, môi khẽ chạm vào khóe miệng xinh.

Hyeonjun ngước lên nhìn anh, mắt long lanh ánh nước, vừa ngơ ngác, vừa ngoan ngoãn.

"Gì cơ...?"

Anh hạ thấp giọng, thì thầm ngay sát vành tai, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mỏng manh.

"Nói lại cho anh nghe."

Cậu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn thì thầm lại.

"Em về bên anh rồi."

Anh nhắm mắt, trán nhẹ nhàng tựa vào trán cậu, khóe môi cong lên trong một nụ cười dịu dàng.

"Ngoan lắm."

Những ngón tay anh khẽ vuốt dọc theo sống lưng, như muốn khắc ghi từng đường nét này vào tận sâu trong trí nhớ.

"Đi hết một vòng, rồi cũng về bên anh."

Hyeonjun chớp mắt, đi hết một vòng.

Từ Griffin đến DRX, từ KT sang Gen.G, rồi đến HLE—năm đội tuyển, năm lần thay đổi, năm lần chia ly.

Mỗi một lần, cậu đều phải học cách thích nghi.

Học cách xây dựng lại những kết nối mới, học cách tin tưởng những đồng đội mới, học cách thích nghi với chiến thuật, lối chơi, môi trường mới.

Có vui vẻ, có chật vật, có cả những lần đau đớn đến mức muốn buông xuôi.

Nhưng dù ở đâu, dù khoác màu áo nào, cậu vẫn luôn không ngừng chiến đấu.

Chỉ là...

Giờ đây cậu đã trở thành một phần của T1.

Là đội tuyển cậu thích. Nơi có Thần của cậu. Nơi có ước mơ, có khát vọng thời niên thiếu, có cả dấu yêu đang là của riêng mình.

Anh khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại như muốn vẽ lại từng đường nét.

"Nghĩ gì thế?"

Hyeonjun chớp mắt, hơi mím môi, rồi chậm rãi vùi mặt vào hõm vai anh.

"Anh ơi, có phải em được về nhà rồi không?"

Anh sững lại một chút.

Bàn tay đặt trên lưng cậu vô thức siết chặt hơn, như thể muốn khắc vào tâm khảm.

Rồi anh cười khẽ, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng run rẩy, môi khẽ chạm vào mái tóc rối bù của cậu, giọng thì thầm như đang khắc ghi một lời hứa.

"Ừm, về nhà rồi."

"Không cho đi đâu nữa."

Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm vững chãi, nhịp tim đều đặn— mấy năm rồi, cậu vẫn chẳng tin được người này đã là của mình.

Bàn tay anh trượt xuống khỏi eo cậu, nhẹ nhàng xoa đến nơi đã bị dày vò tối qua.

"Vậy bây giờ anh có thể chính thức chào mừng em về với đội chưa?"

Cậu ngước lên, bĩu môi:

"Anh đừng có lợi dụng!"

Anh cười khẽ, kéo cậu sát hơn, trán nhẹ nhàng tựa vào trán.

"Lợi dụng gì chứ? Vào đền thì phải tế thần đó, biết không?"

Cậu cắn môi, vừa xấu hổ vừa muốn cãi lại, nhưng hơi thở nóng bỏng cùng nụ hôn sâu lại lần nữa cuốn lấy cậu, như thể muốn in dấu lên cả thời gian, cả không gian.

Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài rúc vào lòng anh khẽ nhắm mắt lại, đón nhận trọn vẹn sự dịu dàng này.

Choi Hyeonjun thực sự đã về nhà rồi.

--

Ờ chap này chỉ vậy thôi đó =)))) cái fic này không có plot gì đâu chỉ có cơm chó thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store