Fantic Tuan Han Trong Sinh Luyen Ai
Cung An Nhiên nghe mọi người nói muốn cô mang thai hộ liền vui vẻ dù không thể chính thức làm vợ Cung Tuấn nhưng sau này chưa chắc sẽ không thể. Cô đi tới bên cạnh anh nói vào tai anh- Anh Trương ... À không Anh , thế nào cuối cùng cũng phải nhờ tôi. Cảm phiền anh sắp xếp buổi tối nay thật tốt. Trương Triết Hạn đi về phòng ôm gối nằm trên giường khóc nghẹn , anh không dám khóc ra tiếng nhưng anh rất đau. Cung Tuấn anh xin lỗi , chỉ một lần thôi được không. Anh xin lỗi vì sắp đặt như vậy , anh cũng không muốn như vậy. ----------------------- Cung Tuấn khi nào cậu định nói với Tiểu Triết việc đứa nhỏ. - Tôi định tối nay sẽ nói với anh ấy - Bệnh của cậu thì sao ? Nhanh chóng phẫu thuật đi. Càng sớm càng tốt tôi mới có thể nắm chắc phần thành công.- Bác sĩ Sở tôi không thể phẫu thuật vào thời gian này được. Anh ấy cần có tôi, ông cũng nhìn thấy Cung gia bề ngoài hoà thuận vậy thôi nhưng khắp nơi đều là tranh đấu. Tôi không yên tâm. Giúp tôi kéo dài thêm một thời gian nữa đi.- Tôi biết cậu sẽ không đồng ý nên đây là thuốc giúp cậu , tôi chỉ giúp cậu thêm hai tháng nữa thôi. Không thể hơn , vì tương lai của Tiểu Triết cậu không đồng ý tôi sẽ đưa thằng bé đi.- Cảm ơn ông. Trên đường về Cung Tuấn nhắn tin cho anh " Hạn Hạn , hôm nay em có tin tốt muốn báo cho anh ". Trương Triết Hạn nhìn thấy dòng tin nhắn này chỉ mỉm cười. Cung Tuấn ...em sẽ hiểu cho anh đúng không..Sau khi anh tới nhà mình sắc mặt của mọi người ai cũng vui vẻ , anh thì ở trong phòng mọi thứ đều chuẩn bị xong. Còn có đèn và rượu , đồ ăn - Hôm nay là ngày đặt biệt gì sao ? Sao lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy. - Hôm nay mọi người nói với anh đồng ý để anh bên cạnh em rồi , đương nhiên là anh vui muốn chúc mừng cùng với em.- Thật ? Họ đồng ý thật sao ?- Đúng vậy , em có thể ra hỏi họ.Cung Tuấn bất ngờ ôm anh vào lòng , tay vuốt nhẹ tóc anh nói " thật tốt ". - Dù họ có đồng ý hay không em vẫn bên anh.- Được , rồi ăn mừng thôi.- Cạn ly...- Anh không được uống rượu đổi đi. - Một chút cũng không sao. Một ly rồi một ly Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn chuốt say , anh đỡ Cung Tuấn lên giường rồi lặng lẽ rời đi. Anh nhìn Cung An Nhiên đi vào trong phòng mà tim đau muốn thắt lại - Trương Triết Hạn người thua nhất định sẽ là anh. Qua đêm nay thôi , anh đừng nghĩ dành Cung Tuấn từ tay tôi - Cô đừng đắc ý. Cánh cửa khép lại, Trương Triết Hạn ở bên ngoài xuống một góc , anh cuối mặt xuống khóc , mọi người đều nhìn anh bây giờ anh cũng không muốn chú ý đến nữa. Cung An Nhiên đi đến bên cạnh Cung Tuấn bỏ hết đồ trên người mình chỉ để lại nội y trên, cô cởi áo sơ mi của Cung Tuấn ra. Bàn tay chạm lên ngực của cậu mà vuốt ve. Ánh mắt mơ hồ của Cung Tuấn nhìn cô ta nhưng miệng vẫn luôn gọi Hạn Hạn.- Cung Tuấn ,...Cung Tuấn anh mau đến đây.Cung Tuấn xoay người đè cô ta xuống. Mùi hương trên người không phải của anh ấy. Dù không tỉnh táo nhưng Cung Tuấn biết người này không phải anh - Đi ra. Cút ra ngoài ...- Cung Tuấn em yêu anh , xin anh đấy. Em không cần anh cưới em, em nguyện ý sinh con cho anh. Cung An Nhiên ôm lấy Cung Tuấn thật chặt , quỳ đó khóc lóc van xin ngay cả chút tự tôn cuối cùng cô ta cũng muốn bỏ vì anh cô bỏ tất cả , cô không cần gì hết. - Cô nghĩ cô xứng sao. Người sinh con cho tôi chỉ có thể là anh ấy - Nhưng anh ta sao có thể sinh được , anh ta dựa vào cái gì chiếm giữ anh. Anh ta vì ở bên cạnh anh mà đưa em vào đây , là anh ta muốn em sinh con cho anh. Cung Tuấn em yêu anh , còn anh ta không yêu anh đâu. Cung Tuấn....- Cô nói anh ấy biết chuyện này ?- Phải , cả nhà đều biết. Là chính miệng anh ta đồng ý với cả nhà. Cung Tuấn chạy vào phòng tắm xả nước cho tỉnh táo lại. Hoá ra cái anh ấy nói cả nhà đều đồng ý là đây. Nửa tiếng trong phòng tắm cuối cùng Cung Tuấn cũng ra. Cung An Nhiên cũng ở đó cả người không mặt gì, anh lạnh lùng nói - Mặc vào. Đừng để tôi nói lại lần hai.Cô ta nhanh chóng chạy xuống giường nhặt đồ mặc lên người. Cung Tuấn rất đáng sợ , có lẽ ít ai biết cậu có thể giết người mà không chớp mắt. Kĩ thuật phải nói chuyên nghiệp, đâu phải tự nhiên cả nhà đều phải coi sắc mặt của cậu dù họ là người lớn trong nhà. Vì sao Cung Tuấn không bị bắt thì thật sự không ai biết. Cô ta mặc đồ xong liền bị Cung Tuấn lôi ra ngoài trước sợ ngạc nhiên của mọi người.- Giải thích ?- Tuấn Tuấn...để mẹ giải thích , chuyện này mọi người đều đồng ý , cậu Trương cũng đồng ý. Cung Tuấn nhìn anh , cậu không khóc căn bản không khóc được. Cậu lùi lại , đầu Cung Tuấn lại bắt đầu đau... nhưng không đau bằng trái tim của cậu. Cung Tuấn hét lớn. - Trương Triết Hạn anh giải thích , lúc nãy anh nói gì ? Cả nhà đồng ý để em bên cạnh anh là vì anh để cô ta lên giường em đúng không ? Trương Triết Hạn bao giờ anh mới hết ích kỷ đây hả. Bao nhiêu lần rồi, em đều tha thứ cho anh. Em đều không để tâm nhưng vì sao anh làm chuyện gì cũng áp đặt lên em vậy hả. Nói xong Cung Tuấn vào phòng đóng cửa lại không để ai đi vào. Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn làm chuyện hại đến bản thân , lúc này anh mới cuốn lên- Cung Tuấn , em bình tĩnh, anh sai rồi, Cung Tuấn đừng như vậy. Hức...đừng làm anh sợ mà. Cung Tuấn mau mở cửa ra đi, em nghe anh nói đi Tuấn Tuấn...
-----
Hẹn mọi người tối nay
-----
Hẹn mọi người tối nay
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store