ZingTruyen.Store

Fantic Tuan Han Trong Sinh Luyen Ai

Mỗi ngày sau Cung Tuấn đều bên cạnh anh , chăm sóc anh không rời một bước. Đi đâu làm gì cũng phải dắt anh đi cùng vì biết anh mệt mỏi nên để anh nghỉ ngơi nhiều hơn. Ai cũng biết Cung Tuấn cưng vợ mình thế nào.

- Hạn Hạn anh ăn trái cây đi

- Hạn Hạn nước này uống đi

Trương Triết Hạn nhớ đến kí ức kiếp trước , trước kia Cung Tuấn đối với anh đều như vậy nhưng lúc đó anh còn ngần ngại rất nhiều thứ khiến anh không thể mở lòng với Cung Tuấn , bây giờ thì không còn gì ngăn cản tình yêu của họ.

Cung Tuấn cũng nhớ lại nhưng không nói với anh, dù anh đối với cậu như thế nào thì cậu cũng không thể hận anh được. Hiện tại anh và con là quan trọng nhất , đợi đứa nhỏ ra đời rồi cậu sẽ dạy dỗ thật tốt.

- Chúng ta đi dạo đi

- Được.

- Hạn Hạn nếu sau này có con chúng ta sẽ đặt tên gì cho con ?

- Em rất thích trẻ con sao ?

- Đúng vậy , sau này chúng ta có con của riêng mình.

Anh chỉ gật đầu, Cung Tuấn mong có con như vậy sau này họ sẽ nhận con nuôi hoặc là đẻ thuê...nếu anh có thể ...

- Nếu là con gái đặt tên Cung Quân Nghiên , con trai đặt tên Cung Quân Hiên

- Một đứa theo họ em , một đứa theo họ anh.

- Được , em nói sao thì chính là thế.

- Dạo này chắc anh hay mệt mỏi nên em dẫn anh đi chơi được không ?

- Công việc của em thì phải làm sao ?

- Anh yên tâm em đã sắp xếp xong hết rồi.

- Vậy thì được

Hôm nay Cung Tuấn dẫn anh đi chơi , hỏi anh muốn chơi ở đâu. Trương Triết Hạn liền chỉ đến nơi mà Cung Tuấn đã tỏ tình anh.  Cậu đỡ anh xuống xe rồi nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Đầu Cung Tuấn mơ hồ bắt đầu đau nhói lên từng cơn. Cậu chùng bước về sau cũng may có anh đỡ lấy cậu.

- Em có chỗ nào không thoải mái sao ?

- Em không sao , chắc do chưa thích ứng với nơi này thôi.

Trương Triết Hạn trong lòng vẫn lo lắng cho cậu , dạo này anh hay chú ý , Cung Tuấn cứ lâu lâu lại đau đầu. Không biết phải do ảnh hưởng của tai nạn năm đó hay không.

- Cung Tuấn có phải em nhớ lại tất cả rồi đúng không ?

Trương Triết Hạn dựa vào vai của cậu rồi hỏi , giọng anh hơi run run. Anh vừa muốn Cung Tuấn nhớ lại nhưng cũng sợ Cung Tuấn nhớ lại. Nổi ám ảnh đó trước giờ chưa thể thoát ra nó như bóng ma trong lòng anh. Anh sợ mình làm sai một việc nhỏ cũng có thể tổn thương đến em ấy.

- Em nhớ lại rồi , cũng đã một thời gian. Đợi khi anh bình phục hoàn toàn anh cùng em về gặp ba mẹ em được không ?

- Ba mẹ em ? Trước đây em cũng không nhắc gì với anh về ba mẹ của em.

- Là do anh không hỏi thôi. Ba mẹ em đều ở trong nước gia tộc em kín tiếng cũng giống ba mẹ ruột của anh.

Nghe tới ba mẹ ruột anh từng rất muốn thấy họ nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp cũng không biết họ muốn nhận anh hay không.

- Ừm.

- Hạn Hạn à , em muốn mỗi ngày chỉ bên cạnh anh như bây giờ. Muốn thấy anh khoẻ mạnh tránh xa mọi thị phi, không muốn anh chịu tổn thương hay rơi nước mắt.

- Anh cùng em đối diện tất cả , chỉ cần có em. Đối với anh hiện tại không ai quan trọng bằng em.

- Kể cả ba mẹ của anh ?

- Phải , những việc em làm vì anh , anh đều nhớ rõ. Cung Tuấn , không một ai có thể thay thế em. Không một ai khiến anh rời xa em được. Trừ khi em không cần anh , lúc đó em chỉ cần nói một tiếng anh sẽ không oán trách mà lùi lại. Yêu một người đàn ông sẽ khiến xã hội dị nghị, anh không có tiếng tăm , nhưng em thì khác.

- Những thứ đó nếu không có anh cũng không có ý nghĩa , em không sợ lời nói của người ngoài. Em yêu anh nhiều như vậy anh hiểu mà. Vì thế sau này đừng nói ra câu rời xa em. Hứa với em đi.

- Anh hứa với em.

- Chỉ cầu một đời bình an.

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ở đó tựa vào nhau ngắm cảnh mặt trời lặn, ở đây yên tĩnh nhưng cảnh lại rất lung linh. Nơi này cũng ít ai lui tới , hai người tự do tự tại bên nhau, gió chiều mát mẻ Cung Tuấn lại sợ anh lạnh nên khoát thêm áo cho anh. Trương Triết Hạn nhìn cậu cười một cách ngọt ngào hưởng thụ sự ấm áp mà cậu dành cho anh

( - Cung Tuấn

- Sao vậy.

- Cung Tuấn

- Em đây...

- Cung Tuấn...

- Hửm

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh Trương Triết Hạn. ) *1

Trương Triết Hạn ôm lấy cổ của Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên , rồi dụi mặt vào ngực cậu, là ngại ngùng sao ? Cung Tuấn đây là thụ sủng nhược kinh *2

Cung Tuấn ôn nhu vuốt mái tóc của , nể tình đứa nhỏ trong bụng anh , đợi khi đứa nhỏ ra đời rồi tính luôn một thể. Bàn tay cậu vô thức chạm lên bụng nhỏ của anh. Đứa nhỏ chỉ gần hai tháng thật sự cũng chẳng có tí cảm giác tồn tại nào.

Đi ra ngoài cũng lâu rồi trời tối rồi nên về nhà không ai đó lại lo lắng rồi báo cáo lung tung, cậu không muốn bị điểm trừ trong lòng người nhà anh đâu.

*1: Biến tấu từ lời thoại SHL
*2: Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store