Fantic Ly Chu 3 Van 4 Nghin Nam Cua Chung Ta
Ly Luân và Chu Yếm đứng cạnh nhau ở cửa núi Sơn Thần, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi bóng tối vẫn bao trùm như một lời nhắc nhở về kẻ địch đang rình rập.“Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi Chúc Âm đánh hơi được” Ly Luân lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự lo lắng. Chu Yếm gật đầu cười khẩy “Hắn thật giống chó” Ly Luân nghe vậy nụ cười sủng ái dành cho Chu Yếm rõ trên khuôn mặt “Ngươi đó vật nhỏ. Ngươi so sánh hắn với có hơi đề cao hắn rồi”“Để lâu quá, màn kịch này sẽ không còn tác dụng nữa.”Chu Yếm khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ thẫm của y ánh lên tia kiên định. Y vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau trận chiến, nhưng không còn vẻ đau khổ hay căm hận như lúc trước. Giờ đây, cả hai đã hoàn toàn thấu hiểu rằng kẻ thù mạnh mẽ và xảo quyệt đến mức nào. Mỗi bước đi sai lầm đều có thể khiến họ rơi vào vực thẳm, nhưng thứ họ thật sự lo lắng chính là an nguy của những người thân.“Chúng ta sẽ đi đâu?” Chu Yếm cất tiếng, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.“ Chỗ từ nhỏ ngươi hay trốn gia gia đi chơi” Ly Luân đáp, ánh mắt sắc lạnh.“Chúc Âm muốn phá phong ấn ở đó. Nếu hắn thành công, nhân gian và Đại Hoang đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Ta đã nghe nói về một trận pháp cổ có thể giúp chúng ta khôi phục yêu lực nhanh chóng khi song tu. Đó là con đường duy nhất hiện tại.”Chu Yếm im lặng một lúc lâu rồi quay sang nhìn Ly Luân, trong đôi mắt y có chút chế nhạo xen lẫn ấm áp hiếm hoi. “Ngươi lúc nào cũng chuẩn bị trước mọi thứ như vậy sao? Kể cả việc ta không đồng ý?”Ly Luân nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ: “Ngươi luôn làm trái ý ta, nhưng rốt cuộc vẫn luôn đi theo con đường mà ta chọn. Ta biết ngươi sẽ đồng ý, không phải sao?"“Ngươi đừng tự tin quá.” Chu Yếm quay đầu đi, nhưng không giấu được khóe môi hơi nhếch lên.
Ánh trăng bạc trải dài khẽ lay động trong gió, Hòe giang Cốc khắp nơi đều là lá Hòe của Ly luân.Tiếng lửa cháy tí tách trong lò sưởi hòa cùng nhịp thở gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ở đây khá lạnh mà Chu Yếm không chịu lạnh được nên phải bắt lửa cho ấm áp.Chu Yếm tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng dịu nhẹ. Mái tóc dài đỏ thẫm xõa tung, vương lên cánh tay đang siết lấy y. Ly Luân cúi người, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi khuôn mặt kiều diễm ấy, ngón tay thon dài chạm khẽ vào từng đường nét mảnh mai trên cơ thể đối phương.Chu Yếm khẽ thở hắt ra, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Ly Luân. Giữa sự giao hòa, cảm giác mềm mại và nóng bỏng như khiến thời gian ngừng trôi.“Đừng nhìn ta như thế” Chu Yếm khẽ thì thầm, đôi mắt ánh lên sự bối rối nhưng lại đầy mê hoặc. Ly Luân chỉ cúi xuống, cười nhẹ, hơi thở của hắn phả lên làn da trắng mịn như ngọc: “Vật nhỏ đẹp đến mức ta không muốn bỏ sót điều gì.”Ly Luân ôm chặt lấy y, đôi mắt đen sâu như biển cả, vừa yêu thương lại vừa tràn ngập chiếm hữu. Tay hắn trượt nhẹ trên bờ vai gầy của Chu Yếm, một vệt nước mưa đọng lại trên làn da trắng ngần rồi bị hắn xóa đi bằng một nụ hôn. “Lạnh không?” Giọng Ly Luân trầm khàn, mang theo chút kiềm chế. Chu Yếm chỉ mím môi khẽ cười, ngẩng đầu lên thì thầm bên tai hắn: “Có ngươi ở đây rồi, còn sợ gì lạnh?”Tay hắn đặt lên vai Chu Yếm, nhẹ nhàng xoa bóp những thớ cơ đang căng cứng vì mệt mỏi. Chu Yếm khẽ mở mắt, nhìn hắn với đôi đồng tử ươn ướt,giọng nói mang theo chút lười biếng và trêu chọc: “A Ly không định dừng lại ở việc xoa bóp thôi đấy chứ?”Ly Luân hơi cúi người, áp sát vào tai y, giọng nói trầm thấp như gió núi: “Nếu vật nhỏ đã nói vậy, ta đành chiều ngươi thôi.”Mặt nước bỗng dập dềnh hơn, những gợn sóng lan rộng ra khắp hồ, hòa cùng hơi nước mờ mịt bao phủ không gian.Thanh âm thì thầm đứt quãng vang lên giữa tiếng nước róc rách, và bóng hai người như hòa tan vào làn hơi ấm áp của hồ nước.Phía dưới chân đã sớm bị Ly Luân tách ra, vật lạ từ phía dưới thâm nhập vào bên trong nơi ấm áp của Chu Yếm, đầu nhũ hoa được Ly Luân xoa bóp đến cương cứng lên, nhịp thở Chu Yếm và Ly Luân hỗn loạn trong cơn hoan ái kịch liệtNụ hôn từ trên má di chuyển xuống đôi môi mộng nước, đầu lưỡi liên tục khuấy đảo trong khoang miệng Chu yếm, Ly Luân thèm muốn di chuyển từng nơi trong miệng y, đầu lưỡi như mang theo một dòng lửa nóng nhỏ tê rần di chuyển một lượt trên cơ thể y, hết cắn mút đầu nhũ hoa lại hôn nhẹ bụng dưới, bàn tay sờ nắng hai bên đùi mềm mại.“Đừng cắn, a...đau quá...”Phía dưới liên hồi ra vào cùng tiếng rên rỉ của vật nhỏ ngay dưới thân, mỗi lần ra vào cùng Chu Yếm hắn đều truyền thêm một dòng yêu lực đi vào, Chu Yếm cũng nhanh chóng luyện hóa yêu lực đó, sức mạnh dần tăng kèm theo sự sung sướng của cơ thể
“Vật nhỏ, vẻ mặt ngươi thật biến hưởng thụ đấy”“A Ly, ngươi cứ thế...mỗi lần đều trêu chọc ta như vậy”Ly Luân nâng hai chân của Chu Yếm lên, mạnh mẽ đam vào bên trong, lỗ huyệt bị Ly Luân đâm vào rút ra đến đỏ cả lên, một dòng dâm thủy từ lỗ huyệt chảy xuống theo côn thịt của Ly Luân đi ra.Ly Luân rút vật nóng đó ra, cúi mặt xuống lỗ huyệt đưa lưỡi liếm sạch những vết nước kia, nhưng cơ thể của vật nhỏ nhạy cảm vô cùng, càng đụng vào thì nước càng ra nhiều hơn. Ly Luân thích thú mà đưa ngón tay vào mà trêu chọc.“Um...khó chịu quá...đừng mà...aa A Ly, đừng chọc vào”Côn thịt giữa đùi Ly Luân lại một lần nữa cương cứng lên, Ly Luân ngồi lên người Chu Yếm, quỳ hai bên đưa côn thịt nóng bỏng lại gần miệng Chu Yếm, Chu Yếm hợp tác ngậm lấy côn thịt liên hồi mút lấy nó, côn thịt liên tục sưng to trong miệng Chu Yếm, chèn ép khiến Chu Yếm khó thở.Tay Ly Luân nhào nặn nhũ hoa, cả cơ thể Chu Yếm mềm nhũng, bên dưới đang khó chịu vì trống rỗng mà liên tục chà xát hai đùi với nhau, cơ thể vặn vẹo. Chu Yếm bị Ly Luân nâng đầu đưa côn thịt vào sâu trong cổ họng, eo di chuyển đâm mạnh vào, qua một lúc lâu một dòng dịch nóng chảy đầy trong miệng y, Ly Luân cúi người hôn môi sưng tấy do mút lấy côn thịt to lớn kia.-Ly Luân, phía dưới còn khó chịu a~
Ánh trăng bạc trải dài khẽ lay động trong gió, Hòe giang Cốc khắp nơi đều là lá Hòe của Ly luân.Tiếng lửa cháy tí tách trong lò sưởi hòa cùng nhịp thở gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ở đây khá lạnh mà Chu Yếm không chịu lạnh được nên phải bắt lửa cho ấm áp.Chu Yếm tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng dịu nhẹ. Mái tóc dài đỏ thẫm xõa tung, vương lên cánh tay đang siết lấy y. Ly Luân cúi người, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi khuôn mặt kiều diễm ấy, ngón tay thon dài chạm khẽ vào từng đường nét mảnh mai trên cơ thể đối phương.Chu Yếm khẽ thở hắt ra, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Ly Luân. Giữa sự giao hòa, cảm giác mềm mại và nóng bỏng như khiến thời gian ngừng trôi.“Đừng nhìn ta như thế” Chu Yếm khẽ thì thầm, đôi mắt ánh lên sự bối rối nhưng lại đầy mê hoặc. Ly Luân chỉ cúi xuống, cười nhẹ, hơi thở của hắn phả lên làn da trắng mịn như ngọc: “Vật nhỏ đẹp đến mức ta không muốn bỏ sót điều gì.”Ly Luân ôm chặt lấy y, đôi mắt đen sâu như biển cả, vừa yêu thương lại vừa tràn ngập chiếm hữu. Tay hắn trượt nhẹ trên bờ vai gầy của Chu Yếm, một vệt nước mưa đọng lại trên làn da trắng ngần rồi bị hắn xóa đi bằng một nụ hôn. “Lạnh không?” Giọng Ly Luân trầm khàn, mang theo chút kiềm chế. Chu Yếm chỉ mím môi khẽ cười, ngẩng đầu lên thì thầm bên tai hắn: “Có ngươi ở đây rồi, còn sợ gì lạnh?”Tay hắn đặt lên vai Chu Yếm, nhẹ nhàng xoa bóp những thớ cơ đang căng cứng vì mệt mỏi. Chu Yếm khẽ mở mắt, nhìn hắn với đôi đồng tử ươn ướt,giọng nói mang theo chút lười biếng và trêu chọc: “A Ly không định dừng lại ở việc xoa bóp thôi đấy chứ?”Ly Luân hơi cúi người, áp sát vào tai y, giọng nói trầm thấp như gió núi: “Nếu vật nhỏ đã nói vậy, ta đành chiều ngươi thôi.”Mặt nước bỗng dập dềnh hơn, những gợn sóng lan rộng ra khắp hồ, hòa cùng hơi nước mờ mịt bao phủ không gian.Thanh âm thì thầm đứt quãng vang lên giữa tiếng nước róc rách, và bóng hai người như hòa tan vào làn hơi ấm áp của hồ nước.Phía dưới chân đã sớm bị Ly Luân tách ra, vật lạ từ phía dưới thâm nhập vào bên trong nơi ấm áp của Chu Yếm, đầu nhũ hoa được Ly Luân xoa bóp đến cương cứng lên, nhịp thở Chu Yếm và Ly Luân hỗn loạn trong cơn hoan ái kịch liệtNụ hôn từ trên má di chuyển xuống đôi môi mộng nước, đầu lưỡi liên tục khuấy đảo trong khoang miệng Chu yếm, Ly Luân thèm muốn di chuyển từng nơi trong miệng y, đầu lưỡi như mang theo một dòng lửa nóng nhỏ tê rần di chuyển một lượt trên cơ thể y, hết cắn mút đầu nhũ hoa lại hôn nhẹ bụng dưới, bàn tay sờ nắng hai bên đùi mềm mại.“Đừng cắn, a...đau quá...”Phía dưới liên hồi ra vào cùng tiếng rên rỉ của vật nhỏ ngay dưới thân, mỗi lần ra vào cùng Chu Yếm hắn đều truyền thêm một dòng yêu lực đi vào, Chu Yếm cũng nhanh chóng luyện hóa yêu lực đó, sức mạnh dần tăng kèm theo sự sung sướng của cơ thể
“Vật nhỏ, vẻ mặt ngươi thật biến hưởng thụ đấy”“A Ly, ngươi cứ thế...mỗi lần đều trêu chọc ta như vậy”Ly Luân nâng hai chân của Chu Yếm lên, mạnh mẽ đam vào bên trong, lỗ huyệt bị Ly Luân đâm vào rút ra đến đỏ cả lên, một dòng dâm thủy từ lỗ huyệt chảy xuống theo côn thịt của Ly Luân đi ra.Ly Luân rút vật nóng đó ra, cúi mặt xuống lỗ huyệt đưa lưỡi liếm sạch những vết nước kia, nhưng cơ thể của vật nhỏ nhạy cảm vô cùng, càng đụng vào thì nước càng ra nhiều hơn. Ly Luân thích thú mà đưa ngón tay vào mà trêu chọc.“Um...khó chịu quá...đừng mà...aa A Ly, đừng chọc vào”Côn thịt giữa đùi Ly Luân lại một lần nữa cương cứng lên, Ly Luân ngồi lên người Chu Yếm, quỳ hai bên đưa côn thịt nóng bỏng lại gần miệng Chu Yếm, Chu Yếm hợp tác ngậm lấy côn thịt liên hồi mút lấy nó, côn thịt liên tục sưng to trong miệng Chu Yếm, chèn ép khiến Chu Yếm khó thở.Tay Ly Luân nhào nặn nhũ hoa, cả cơ thể Chu Yếm mềm nhũng, bên dưới đang khó chịu vì trống rỗng mà liên tục chà xát hai đùi với nhau, cơ thể vặn vẹo. Chu Yếm bị Ly Luân nâng đầu đưa côn thịt vào sâu trong cổ họng, eo di chuyển đâm mạnh vào, qua một lúc lâu một dòng dịch nóng chảy đầy trong miệng y, Ly Luân cúi người hôn môi sưng tấy do mút lấy côn thịt to lớn kia.-Ly Luân, phía dưới còn khó chịu a~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store