Fantic Ly Chu 3 Van 4 Nghin Nam Cua Chung Ta
-A Ly vì sao ngươi thích mưa vậy?Chu Yếm tựa thân lên cành của Ly Luân, nhàn nhã nói “Ngươi còn câu hỏi vô vị nào hơn không, Ly Luân ta là cây, ta thích mưa” Chu Yếm mới chả thèm thích mưa đâu, toàn làm ước bộ lông của hắn. Hắn bây giờ còn nhỏ, còn chưa hóa thành hình nếu như ước mưa bị bệnh, hắn chán ghét cảm giác này.-Chu Yếm, vì sao ngươi thích quấn lấy ta như vậy?-Vì ngươi đáng yêu?“Ngươi nói không biết ngượng à” Các yêu quái ở Đại Hoang ai cũng nói hắn hung dữ, hay đánh bọn họ có mỗi Chu Yếm là không sợ hắn cứ bám lấy mãi, đuổi cũng chẳng đi, lâu dần hắn cũng lười đuổi nữa.“Ta nói sự thật đó A Ly, tuy ngươi rất hung dữ.
nhưng mà ta biết ngươi chưa từng làm hại ai, ngươi lớn lên cũng sẽ bảo vệ yêu quái của Đại Hoang này mà đúng không?”Ly Luân không ngờ Chu Yếm có thể nhìn thấu con người hắn, hắn là cây hòe tinh do trời đất tạo ra, sức mạnh đương nhiên cũng mạnh hơn các tiểu yêu khác, hắn nghe ông già Đại thụ nói Chu Yếm cũng giống hắn là một yêu quái do trời đất sinh ra giống như ta, sau này hắn cũng sẽ trở nên rất mạnh.“Chu Yếm, ta có thể cùng ngươi không?”Ánh mắt Chu Yếm kinh ngạc nhìn Ly Luân, ý hắn là muốn cùng ta bảo vệ Đại Hoang sao, hình như khoảng cách hai người kéo lại gần nhanh quá... Cũng đúng ha, năm ta sắp hóa hình ta mới gặp hắn, nay thời gian quay trở lại ta liền bên cạnh hắn từ lúc hắn là cái mầm nhỏ nay cây hòe này lớn đến mức che phủ cả một khoảng trời rồi.Hai người mãi nói chuyện trời cũng đã mưa lớn, Chu Yếm cũng không chạy về nhà được lên liền trong người Ly Luân.-Mưa to quá, ta hôm nay ngủ lại chỗ A Ly nhé, làm phiền ngươi rồi.Chu Yếm cuộn tròn thân nằm im ngủ rất say, gió ngày càng mạnh, mưa ngày càng to, một lúc nước lại len lỏi qua lá nhỏ làm ước bộ lông của Chu Yếm, hắn lạnh nên cả người run lên, Ly Luân thấy Chu Yếm lạnh nên điều khiển nhánh cây là tán lá thành một cái che cho Chu Yếm.-Con khỉ này phiền phức thật.Ngoài miệng tuy nói như thế nhưng thật ra Ly Luân cũng lo lắng cho vật nhỏ nằm trên người mình.-A Ly, ta lạnh...quá, A Ly.Ly Luân không còn cách nào khác hắn dùng nội lực của mình sưởi ấm cho Chu Yếm, bổng một luồn khí đỏ và xanh bao quanh bọn họ, Ly Luân và Chu Yếm xuất hiện với diện mạo mới, đều tuấn mỹ vô cùng, Chu Yếm đang được Ly Luân bế trên tay, nhìn vật nhỏ lạnh đến vậy hắn nhanh chóng đưa Chu Yếm đi trốn chỗ khác, hắn đâu biết nhà Chu Yếm ở đâu.-Không ngờ, ngươi với ta lại thành hình cùng nhau.
Vật nhỏ, dáng vẻ của ngươi thật đáng yêu.Đến một hang nhỏ do các tiểu yêu quái khác đào lên, Ly Luân đặt Chu Yếm xuống tiếp tục dùng nội lực làm ấm giúp hắn. Hắn tò mò với dáng vẻ mới này, đưa tay lên sờ vào tóc của Chu Yếm trông rất thích thú, sao tóc hắn dài thế nhỉ, còn ta lại ngắn vậy nhỉ...?Ở nhà Anh Chiêu vì không tìm thấy Chu Yếm nên cũng rất lo lắng, Anh Chiêu sợ Chu Yếm bị bệnh, cũng lo sợ hắn lớn nhanh, hắn là vật chứa lựa khí của thế gian, hắn vẫn chưa đủ khả năng khống chế nó, tuy những năm qua Anh Chiêu khống chế được, nhưng có thể bao lâu đây.-Tiểu Quỷ, ngươi đi đâu rồi.-Tiểu Quỷ...Ly Luân nghe thấy tiếng của Anh Chiêu cái lão già xuống ngày bắt vật nhỏ của hắn về đây mà, hắn muốn giấu vật nhỏ đi nhưng hắn không biết chăm sóc Chu Yếm, hình như hắn bệnh rồi.-Anh Chiêu-Ngươi là...cây hòe tinh đó? Chu Yếm đâu?Ly Luân lạnh lùng chỉ tay vào Chu Yếm đang nằm trên mặt đất cuộn tròn người lại kia, Anh Chiêu có chút kinh ngạc, sao hai cái đứa này lại...-Được rồi, ta đưa Chu Yếm về, ngươi về chỗ ngươi đi.-Không được, ta đi với hắn.Nhìn ánh mắt của Ly Luân hắn biết không thể nào ngăn cản được ý định của hắn, tiểu tử này cũng nên được dạy dỗ, sức mạnh của hắn cũng có thể kìm chế được lệ khí trong người tiểu quỷ này.Ly Luân tự mình bế Chu Yếm đi theo Anh Chiêu, Chu Yếm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên cọ xát vào người Ly Luân, khóe miệng Ly Luân cũng hiện lên một nụ cười nhẹ.Về đến nhà Chu Yếm được đặt xuống Anh Chiêu đi nấu thuốc cho hắn, Ly Luân bên cạnh chăm sóc, thấy vật nhỏ mãi không chịu tỉnh nên hắn bắt đầu lo lắng hơn.-Thuốc xong rồi, ngươi tránh ra ta cho nó uống.-Sao? Ngươi muốn đút hắn? Ngươi biết sao?Ly Luân không tình nguyện nhường chỗ cho Anh Chiêu, hắn nhìn từng động tác của Anh Chiêu sau này hắn sẽ tự mình chăm sóc cho vật nhỏ.-Ngươi tên Ly Luân -Đúng vậy-Tiểu quỷ gọi ta là gia gia, ngươi cũng có thể gọi ta như vậyLy Luân ngẫm nghĩ, tuy mỗi lần đều thấy vật nhỏ cãi nhau cùng Anh Chiêu, nhưng ta nhận ra hắn thương người gia gia này, nếu vật nhỏ thích hắn của sẽ thích.-Gia gia-Ngoan, sau này gọi ngươi là Luân Nhi. Chu Yếm và ngươi cùng tuổi ngươi gọi sao tùy hai ngươi, ta còn một đứa cháu, nó tên Anh Lỗi nhưng chứa thành hình người, hai ngươi không được ăn hiếp nó.Anh Lỗi núp ngay cửa nhìn lén Ly Luân, ánh mắt nhóc con sáng lên vì lần đầu thấy có nam nhân đẹp như vậy.-Ly ca ca , òa gia gia Chu Yếm cùng Ly ca đều lớn rồi sao con mãi như vậy thế, lại còn tuấn mỹ như vậy.-Nhóc con, con nhỏ hơn hai bọn họ mà, từ từ Anh Lỗi sẽ lớn như họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store