Lúc cô phản ứng lại cũng đã mấy phút sau. Jungkook thấy cô đứng sững liền lo lắng chạy lại-Này Eunie! Cậu không sao chứ?-À...ừ...không. Mình không sao.Cô điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, hướng cậu mỉm cười thật tươi-Jungkook của chúng ta cuối cùng cũng có bạn gái rồi. À đúng rồi, chào em. Chị là JungEun.Cô bé cười tươi đáp lại.-Em chào chị. Em là JinHa, Han JinHa. Chị JungEun, chị thật xinh đẹp nha. Không hổ là hoa khôi của trường.-Chị cũng bình thường thôi, chả phải hoa khôi gì đâu.Cô lại quay sang Jungkook.-Kookie, mình có làm bánh tặng cậu này. Vì không biết mua quà gì nên...-Được rồi được rồi.Jungkook cắt ngang lời JungEun, sau đó đón lấy chiếc bánh từ tay cô.-Cậu làm bánh tặng cho mình là mình hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn cậu vì chiếc bánh, Eunie.JungEun cười tươi, ánh mắt đảo qua nơi JinHa đang đứng một mình. Cô bé có vẻ hơi buồn vì bị bỏ sang một bên. JungEun thấy thế bước lại bên cạnh vỗ nhẹ vai JinHa-Em không qua đó cùng Jungkook sao?JinHa nhẹ nhàng lắc đầu.-Em và anh ấy...lát nữa bọn em sẽ đi chơi.Sau đó cô bé nhìn về phía Park Jimin đang ngồi.-Chị JungEun à, đằng kia có phải là anh Jimin không ạ?Lúc này JungEun mới chợt nhớ ra lúc nãy mình đang nói chuyện với Jimin thì Jungkook đến.-Ừ, là Jimin.-Anh ấy là bạn trai chị ạ?-Không. Chỉ là một người bạn bình thường thôi.-Em thấy anh ấy cũng tốt lắm ạ. Các bạn em ai cũng hâm mộ anh ấy. Chị được làm bạn với anh ấy tốt thật. Còn cả làm bạn với anh Jungkook nữa chứ. Em ganh tị với chị thật đấy.Bạn trai? JungEun cười buồn. Người bạn thân của cô, người cô thích bấy lâu nay giờ đã có bạn gái. Thử nghĩ cô còn tâm trạng nào mà nghĩ đến việc quen ai khác nữa chứ? Nghĩ đến việc ngày nào những cái ôm, những cái xoa đầu, những câu mè nheo bên tai, cả những câu quan tâm dịu dàng bây giờ không còn thuộc về một mình cô nữa mà là thuộc về người con gái tên Han JinHa thì cô lại thấy hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn.JungEun viện lí do Taehyung vừa gọi nên về trước nhưng thực chất là để trốn tránh Jungkook. Cô không muốn cậu thấy mình buồn. Jimin thấy vậy cũng không ở lại làm gì. Thế là hắn cũng theo cô đi về với lí do: con gái đi một mình buổi tối rất nguy hiểm. Không có cách nào từ chối nên cô đành phải để cậu đưa về nhà..Từ hôm sinh nhật Jungkook cho đến nay, thái độ của Jungkook với cô vẫn vậy. Vẫn những lời hỏi han, quan tâm hằng ngày nhưng không còn những cử chỉ thân mật như trước nữa.Tiếng chuông báo kết thúc giờ học đã vang lên từ khi nào mà JungEun vẫn còn ngẩn người không biết, Jungkook gọi đến lần thứ ba mới hoàn hồn trở lại.-Cậu bị sao vậy Eunie? Từ hôm sinh nhật mình cho tới giờ mình thấy cậu lạ lắm. Bộ có chuyện gì hay sao?-Mình có sao đâu. Mà cậu gọi mình có chuyện gì không?-Kết thúc giờ học rồi, mình và JinHa định rủ cậu đi ăn trưa đó mà.Lại là JinHa nữa ư? Mỗi khi cậu gọi tên người con gái khác trước mặt mình, cậu có biết mình khó chịu lắm không? Ừ thì đúng là cậu vẫn quan tâm mình như trước, có việc gì cũng kéo mình theo, việc gì cũng nói với mình. Cậu vui mình cũng vui, cậu buồn mình cũng buồn. Nhưng cậu biết không? Mỗi khi cậu cười đùa bên cô ấy, mình đau lắm. Không lẽ suốt ngày có việc gì mình cũng lẽo đẽo theo cậu làm bóng đèn hay sao? Mình cũng muốn trở nên ích kỉ lắm, muốn giành lại cậu lắm nhưng mình làm không được.-Cậu ăn đi. Mình đi với Jimin được rồi.Jungkook nghe vậy buồn rầu xoay người. Cô từ chối cậu mấy lần rồi, đều là đi cùng tên Park Jimin đó. Lúc trước cô đâu có từ chối cậu. Mang tâm trạng buồn bực rời đi, vừa bước ra đã gặp Park Jimin ở cửa lớp học, cậu càng bực mình hơn. Chỉ "hừ" một tiếng, lách người qua khỏi Jimin.Jimin không mấy để ý đến Jungkook. Nhìn thấy cô vẫn còn ngồi đợi mình thì vui vẻ bước lại-Mình đến muộn. Cậu chờ có lâu không JungEun?Cô quay sang Jimin mỉm cười:-Không sao đâu. Chúng ta đi thôi.Cũng như mọi ngày, hôm nay căn tin lại đông nghẹt, đa số học sinh trong trường sẽ vào đây để ăn trưa, một số ít thì ra ngoài ăn. Tiếng trò chuyện, nói cười rôm rả của từng nhóm vài bạn học sinh đi cùng nhau, hay những tiếng càu nhàu bực mình vì không chen vào để mua thức ăn được. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp ồn ào, sôi nổi.Khi cô cùng Jimin bước vào thì mọi người bỗng nhiên im bặt. Sau đó lại có vài tiếng xì xào- Ôi trời. Hoa khôi Kim JungEun cùng nam thần Park Jimin đi cùng nhau kìa.-Hai người họ trở thành một đôi rồi sao? Cuối cùng tình cảm của Park Jimin đã được đền đáp rồi.
Jungkook nghe được những lời này thì cảm thấy khó chịu nhưng chính cậu lại không hiểu tại sao. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, khiến cho JinHa ngồi đối diện cũng cảm thấy sợ, chỉ biết cắm cúi ngồi ăn.
Không biết là trùng hợp hay cố ý mà Jimin chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh bàn của Jungkook và JinHa. Jimin bảo cô ngồi chờ một lát để hắn đi mua thức ăn. JinHa nhìn thấy cô thì ngay lập tức hai mắt sáng lên
-Chị JungEun!
-Ừ.
Cô chỉ nhẹ gật đầu. Cô bé đứng dậy kéo tay cô
-Chị lại đây ngồi chung với bọn em đi.
Lúc này Jungkook mới ngước mặt lên nhìn JungEun với đôi mắt mong chờ nhưng cô lại lắc đầu từ chối khiến cậu thất vọng.
-Chị đi cùng với Jimin mà.
Lát sau Jimin quay lại, trên tay là hai khay thức ăn cùng hai chai nước suối.
-Của cậu đây!
-Cảm ơn cậu.
Cứ vậy cô và Jimin mau chóng ăn xong bữa trưa rồi trở về lớp học. Suốt bữa ăn cũng không nói một lời với Jungkook.
End chap 7.
Lại thiếu mứt😔