ZingTruyen.Store

Fanfiction

JackVil;
Lưu ý: Vil đã quên hết những ký ức có Jack.

1,
Vil luôn có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đấy, một điều quan trọng mà anh không được phép quên.

Cái cảm giác trống rỗng như một khoảng trắng rộng lớn cứ bao trùm lấy trí óc, nó làm Vil cảm thấy khó chịu, bứt rứt và một phần nào đấy trong anh thấy thất vọng về bản thân. Đôi lúc chính anh cũng tự thôi thúc mình phải lật lại và khắc ghi thật sâu những xúc cảm đã bị chôn vùi xuống nấm mồ thời gian. Nhưng tận sâu bên trong miền đất đã bị quên lãng ấy, Vil biết rằng anh không thể.

Mọi người cũng không mong Vil nhớ ra được chúng, bởi những ký ức ấy cũng chẳng vui vẻ gì với anh. Nên họ cứ giấu chúng khỏi anh, nói rằng chính mình cũng không biết điều đã biến khỏi trí nhớ của anh là gì.

Nhưng dù là vậy thì thi thoảng Vil vẫn sẽ luôn tự nhắc lại cho bản thân, vì anh cũng sợ mình cũng sẽ lỡ quên đi vào một ngày nào đấy. Có thể là ngày kia, ngày mai hoặc thậm chí là ngay hôm nay. Vil lo rằng thứ mà anh đang tìm kiếm, khát khao theo đuổi miệt mài rồi sẽ bốc hơi như những vạt nắng cuối hạ, sau cùng rơi vào màn đêm đen đặc nơi chân trời.

2,
Đôi lúc anh hoảng loạn, giẫm đạp và vẫy vùng giữa những cơn mơ, chơi vơi tìm kiếm một bóng lưng thân thuộc dẫu chưa gặp bao giờ. Mặc kệ những cơn đau nhói âm ỉ, triền miên chẳng dứt nơi ngực trái, Vil vẫn không thể lấp đầy sự trống rỗng của bản thân. Và mỗi sớm tỉnh dậy anh lại cảm thấy buồn, một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng miên man đầy thổn thức. Dù vậy người ta thấy những vệt buồn rầu nơi đáy mắt anh như tan ra sau mỗi nhịp thở, hoà vào miền thinh không lặng lẽ trước mặt rồi trôi về nơi nào xa xăm lắm.

Thỉnh thoảng Vil tự đặt câu hỏi cho bản thân anh. Rằng bóng lưng nhạt nhòa, mờ mịt trong tiềm thức của anh là của ai? Rằng tại sao anh lại thấy đau lòng, tại sao anh lại thấy mất mát? Rằng người ấy đã làm gì cho anh, để giờ đây khi vùng trời hoang hoải với người biến mất lại làm anh khổ sở đến như vậy. Anh muốn biết, muốn biết niềm khát khao rộ lên trong tim mãnh liệt vì ai mà chẳng thể dập tắt. Vil cứ mặc nó bùng lên thật to, tựa một ngọn lửa lớn, cố gắng thiêu đốt trí tò mò rồi lụi tàn trong đêm.

Dạo gần đây những giấc mơ của Vil có sự thay đổi. Chúng không đơn thuần chỉ là những mảng đen trống rỗng cùng cảm giác khó thở nữa. Bên trong cõi mộng, Vil đã nhìn thấy một ngôi sao băng. Chói sáng và rực rỡ, như đối lập hoàn toàn với không gian đen ngòm, đặc quánh xung quanh. Vậy mà mỗi khi anh cố bắt lấy nó, để những đầu ngón tay chạm được vào thứ ánh sáng vàng nhạt xinh đẹp ấy, giấc mơ ngay lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh thủy tinh, rải rác dưới chân Vil.

3,
Sau dần Vil bỏ cuộc. Anh không thể cứ mãi tìm kiếm một điều có lẽ còn chẳng tồn tại, người ta bảo vậy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Vil muốn buông xuôi, cảm giác quen thuộc ấy lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ khi anh thấy người. Tựa hương hoa nồng nàn say đắm, lại giống như cơn gió thoảng qua, xua tan đi làn mây mù đang che phủ trên đôi mắt.

Vil đã gấp gáp chạy theo cậu, đuổi theo sự dịu dàng phảng phất nơi bóng lưng phía trước, tóm lấy cánh tay của người chỉ mong muốn hỏi một điều.

"Tên của cậu là gì?"

"Là Jack. Jack Howl."

Hoá ra ngôi sao băng vẫn luôn toả sáng trong những cơn mơ của anh là cậu và hoá ra mình đã luôn gần nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store