Fanfiction
2 con người ngồi cạnh nhau ngủ trên sofa cả đêm. TV vẫn còn bật, đồ ăn thức uống vẫn còn đầy ra bàn. Được gọi là cả bãi chiến trường -.-. [6h a.m]
T/b giật mình thức dậy, cô nhìn xung quanh, sau đó là người con trai cạnh cô. Cô ngắm từng khía cạnh trên gương mặt anh, nhìn chằm chằm, hết nhìn mắt thì đến mũi, hết mũi thì đến miệng , rồi nhìn những vết thương trên mặt anh. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc của anh, rồi vẫn nhìn anh. Jihoon: Nè, anh biết anh đẹp trai, mà nhìn như vậy thì làm sao anh ngủ được? *vẫn còn nhắm mắt*T/b giật mình. Jihoon: Nè, ngồi im để anh ngủ. T/b: Thì anh ngủ đi. *đứng dậy*Jihoon: Anh bảo ngồi im mà.
Jihoon kéo tay cô ngồi xuống cạnh anh và ôm chặt cô vào lòng. Jihoon: Thoải mái quá đi. T/b: Yaaa, thật là. Đi học không?. Jihoon: Anh không muốn, chỉ muốn như này thôi! T/b: Anh muốn chết không? Jihoon bỏ T/b ra, nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp.Jihoon: Biết rồi. T/b: Ngoan. Jihoon: Em chuẩn bị đi, anh về rồi qua đón em. T/b: Okê. Mà hôm nay em muốn đi busJihoon: Okê.
-------------------
[Trường học]
T/b đi cùng Jihoon vào trường, đương nhiên những ánh mắt những lời bàn tán không hề giảm xuống. Jiwon: Ê, Jihoon mặt cậu bị gì vậy? T/b nhìn Jihoon mặt cô sìu xuống, không trả lời. Jihoon nhìn T/b với anh mắt dịu dàng rồi cười nhẹ. Jihoon: Có sao đâu! Kuanlin: Bộ anh đánh nhau à? T/v: Dữ à! Bửa nay bày đặt đánh nhau. T/b: Đánh nhau đâu mà đánh!Jiwon: Chứ cậu ấy bị gì?T/b: Tối hôm qua em ra đường thì gặp người xấu, Jihoon giúp em nên mới vậy! T/v: Quao quao, anh hùng cứu mĩ nhân à? Ừ mà con T/b làm gì được là mĩ nhân. T/b: Ý mày là sao? *lườm*Jihoon: Nè, T/v. T/v: Rồi, em biết rồi. Kuanlin: Cho mày vừa. T/v: *lườm Kuanlin*Jiwon: Vậy T/b có bị gì không? T/b: Không .Jihoon: Không gì mà không! Tay với chân bị thương đầy ra kìa 😒 T/b: 😒.Jihoon: Thôi, vào lớp. *nắm tay T/b kéo đi.*Jiwon: Hai người này, thật là. T/v: T/b, bạn mày ở đây này! Kuanlin: Cạn lời. [Vào lớp]T/v: Mày biết tin gì không T/b?T/b: Hả? Kuanlin: À, chuyện Jimin sẽ chuyển vào trường mình ấy hả? T/b: What the **** T/v: Mày làm gì mà phản ứng dữ vậy? T/b: Không gì đâu! Kuanlin, nếu có gì xảy ra cũng đừng bỏ tớ nha. Kuanlin: Đương nhiên, mà sao vậy? *chuông vào lớp*
-Cô giáo: có một bạn mới chuyển vào lớp mình, thật ra là vào lớp khác nhưng vì bạn ấy xin vào lớp chúng ta. Mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy. -Chào các bạn, mình là Jimin, mong các bạn giúp đỡ. Xxxx: Trời má, đẹp trai vậy chài, không thua Kuanlin lớp ta đâu! Kuanlin: Nè, đừng đem tớ ra so sánh. Yyyy: Ôi, đẹp trai quá. -Cô giáo: Vậy Jimin ngồi cạnh Xxxx nha. Xxxx: Vâng. Jimin: Thưa cô, em là bạn của T/b, em có thể ngồi cạnh cậu ấy? Cô giáo: Vậy Kuanlin...... Kuanlin, T/b: Không được. Jimin: Nè, hai cái người này. T/b: Cậu ngồi với T/v đi. Jimin: Tao là bạn thân của mày mà mày...... thật là. Kuanlin: Hêhê.. Cô giáo: Vậy Jimin ngồi cạnh T/v nha. Nayeon: Vậy còn em? Cô giáo: Em thì xuống ngồi cạnh Xxxx đi. Jimin: Dạ, em về chổ ạ. Kuanlin với T/b đập tay nhau. T/b: Yeah, Kuanlin. Kuanlin: *hêhê*Jimin bàn trên quay xuống.Jimin: Mày nhớ mặt mày đấy T/b.T/v: Bây giờ cậu không thể chia rẽ T/b với Kuanlin trong lớp này đâu. T/b, Kuanlin: HeheJimin: Nupakachi.
----------------------
Gần đây, T/b vừa tìm được một công việc làm thêm ở 1 quán trà sữa gần trường. Jimin: T/b, T/v, Kuanlin nhân dịp hôm nay mình học cùng, mình sẽ mời các bạn ăn uống, đi không? Kuanlin, T/v: Điiiiiiiiii.T/b: Huhu, mình đi làm thêm đây. Jimin: Mày làm ở đâu? T/b: Quán bên đó đó *chỉ về phía quán*Jimin: Ừm, vậy mày đi đi. T/b: Vậy còn mày? Jimin: Đương nhiên tao vẫn sẽ mời T/v, Kuanlin đi ăn. T/b: Bạn bè cái đếch. Jimin: Baiii.. đi làm vui. T/b: *lườm*
[Tại quán]
T/b: Cho bàn số 2 hai trà sữa socola, một Macchiato, 2 phần xúc xích. Nhân viên: Chờ chút. T/b: Chào, các bạn muốn dùng gì? Jimin: Tao uống trà sữa. T/v: Tao thì Coca cola.Kuanlin: Mình thì Soda Blue.T/b: Trời má, đi đâu đây vậy mấy ông nội? Jimin: Ủng hộ bạn thân. T/b: Jiwon với Jihoon nữa à? Jihoon: Anh muốn uống nước thôi. Jiwon: Không phải muốn gặp T/b à? Jihoon: Không có à nha *đỏ cả mặt*T/b: Vậy Jihoon với Jiwon dùng gì? Jiwon: À, chị muốn 1 phần kem socola. Jihoon: Anh thì.... T/b: Socola. Jihoon: Ừm. T/b: Quí khách chờ một chút. Jimin: Không cần vội đâu chị nhân viên ơi. T/b: Cái đầu mày! 😒 5 phút sau.
T/b: Của quí khác đây ạ. Jimin: Cảm ơn chị nhân viên. Jihoon: Ngồi xuống đây nè *Kéo áo T/b*T/b: Em đang làm mà?Jihoon: Ò.... *chuông điện thoại🎵🎶🎵🎶*T/b: Taehuyng? Taehuyng: Đang làm gì vậy? T/b: À, em đang làm thêm. Taehuyng: Giỏi vậy? T/b: Đương nhiên.Taehuyng: T/b! T/b: Hả? Taehuyng: Mẹ đang bệnh, mẹ muốn em qua đây! T/b: Nhưng mà... Taehuyng: Em gần thi rồi đúng không? Vậy thì xong thì qua đây, học hết lớp 11 thôi, được không? T/b: Nhưng.... Taehuyng: Học 1 năm ở đây thôi, ở với mẹ 1 năm nữa thôi.T/b: Ừm... Taehuyng: Vậy thi HKII cố gắng lên, anh mày ủng hộ mày. T/b: Cảm ơn. Mặt T/b sìu xuống, vì cô sắp phải đi, sắp tạm biệt mọi người. Jihoon: T/b, sao vậy? T/b: 😔 Jihoon: Taehuyng điện có gì hả? T/b: Là, em sắp đi rồi. Jiwon: Đi đâu?T/b: Thi HKII xong em sẽ qua đấy ở với Taehuyng. Jimin: Sao vậy? Tao vừa về mà? T/b: 😔 Jihoon: Vậy đến khi nào về? T/b: Chỉ 1 năm thôi. Jihoon: Ừm. Kuanlin: Không có cậu thì tui phải làm sao đây T/b? 😔 T/b: Mình chỉ đi 1 năm thôi.
---------------------
[Sân bay]T/v: T/b, mày nhớ liên lạc nha. T/b: đương nhiên. Jimin: Tao sẽ qua đấy thăm mày! T/b: Không cần mày. Jimin: Vậy Jihoon thì cần chứ gì? T/b: Đương nhiên. Jihoon: Anh sẽ không qua đấy đâu, anh sẽ ở đây chờ T/b của anh về. T/b chạy lại ôm Jihoon khóc to. T/b: Không được quên em, không được quen người khác. Jihoon: Anh biết rồi. T/b bỏ Jihoon ra.
Jiwon lại ôm T/b. Sau thì Jimin chạy lại, tính ôm T/b thì Jihoon ôm Jimin lại. Jihoon: T/b sẽ về. Jimin: Nè, anh thật là. Kuanlin: HahahMọi người cười lớn.
-----------'-------------Sau khi T/b đi, Jihoon trở thành 1 chàng trai khá lạnh lùng, ít nói, chỉ nói chuyện với Jiwon, Jimin, Kuanlin, T/v. Các cô gái xung quanh thấy T/b đi thì thay nhau tỏ tình anh nhưng đều bị anh từ chối.
Lúc mới đi, T/b vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng vài tháng sau thì không còn liên lạc, cô như mất tung tích.
Mọi người rất lo cho cô. Và thời gian nhanh như chớp, chưa gì đã một năm.
[Sân bay]Taehuyng: T/b, em còn nhớ nhà mình không? T/b: Ừm.Taehuyng: Daniel em về đây với T/b luôn à? Daniel: Vâng, vì em có lỗi mà. Với cả cậu ấy chỉ có mình em là bạn thân. Taehuyng: Bên ấy thì vậy, ở đây thì không! Daniel: Dạ?Taehuyng: Về đây thì em ở đâu? Daniel: T/b ở đâu? Taehuyng: Đương nhiên là nhà của em ấy. Daniel: Vậy em sẽ ở khách sạn. Taehuyng: Ừm.
----------------------
Chap này ngắn thôi...
T/b giật mình thức dậy, cô nhìn xung quanh, sau đó là người con trai cạnh cô. Cô ngắm từng khía cạnh trên gương mặt anh, nhìn chằm chằm, hết nhìn mắt thì đến mũi, hết mũi thì đến miệng , rồi nhìn những vết thương trên mặt anh. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc của anh, rồi vẫn nhìn anh. Jihoon: Nè, anh biết anh đẹp trai, mà nhìn như vậy thì làm sao anh ngủ được? *vẫn còn nhắm mắt*T/b giật mình. Jihoon: Nè, ngồi im để anh ngủ. T/b: Thì anh ngủ đi. *đứng dậy*Jihoon: Anh bảo ngồi im mà.
Jihoon kéo tay cô ngồi xuống cạnh anh và ôm chặt cô vào lòng. Jihoon: Thoải mái quá đi. T/b: Yaaa, thật là. Đi học không?. Jihoon: Anh không muốn, chỉ muốn như này thôi! T/b: Anh muốn chết không? Jihoon bỏ T/b ra, nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp.Jihoon: Biết rồi. T/b: Ngoan. Jihoon: Em chuẩn bị đi, anh về rồi qua đón em. T/b: Okê. Mà hôm nay em muốn đi busJihoon: Okê.
-------------------
[Trường học]
T/b đi cùng Jihoon vào trường, đương nhiên những ánh mắt những lời bàn tán không hề giảm xuống. Jiwon: Ê, Jihoon mặt cậu bị gì vậy? T/b nhìn Jihoon mặt cô sìu xuống, không trả lời. Jihoon nhìn T/b với anh mắt dịu dàng rồi cười nhẹ. Jihoon: Có sao đâu! Kuanlin: Bộ anh đánh nhau à? T/v: Dữ à! Bửa nay bày đặt đánh nhau. T/b: Đánh nhau đâu mà đánh!Jiwon: Chứ cậu ấy bị gì?T/b: Tối hôm qua em ra đường thì gặp người xấu, Jihoon giúp em nên mới vậy! T/v: Quao quao, anh hùng cứu mĩ nhân à? Ừ mà con T/b làm gì được là mĩ nhân. T/b: Ý mày là sao? *lườm*Jihoon: Nè, T/v. T/v: Rồi, em biết rồi. Kuanlin: Cho mày vừa. T/v: *lườm Kuanlin*Jiwon: Vậy T/b có bị gì không? T/b: Không .Jihoon: Không gì mà không! Tay với chân bị thương đầy ra kìa 😒 T/b: 😒.Jihoon: Thôi, vào lớp. *nắm tay T/b kéo đi.*Jiwon: Hai người này, thật là. T/v: T/b, bạn mày ở đây này! Kuanlin: Cạn lời. [Vào lớp]T/v: Mày biết tin gì không T/b?T/b: Hả? Kuanlin: À, chuyện Jimin sẽ chuyển vào trường mình ấy hả? T/b: What the **** T/v: Mày làm gì mà phản ứng dữ vậy? T/b: Không gì đâu! Kuanlin, nếu có gì xảy ra cũng đừng bỏ tớ nha. Kuanlin: Đương nhiên, mà sao vậy? *chuông vào lớp*
-Cô giáo: có một bạn mới chuyển vào lớp mình, thật ra là vào lớp khác nhưng vì bạn ấy xin vào lớp chúng ta. Mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy. -Chào các bạn, mình là Jimin, mong các bạn giúp đỡ. Xxxx: Trời má, đẹp trai vậy chài, không thua Kuanlin lớp ta đâu! Kuanlin: Nè, đừng đem tớ ra so sánh. Yyyy: Ôi, đẹp trai quá. -Cô giáo: Vậy Jimin ngồi cạnh Xxxx nha. Xxxx: Vâng. Jimin: Thưa cô, em là bạn của T/b, em có thể ngồi cạnh cậu ấy? Cô giáo: Vậy Kuanlin...... Kuanlin, T/b: Không được. Jimin: Nè, hai cái người này. T/b: Cậu ngồi với T/v đi. Jimin: Tao là bạn thân của mày mà mày...... thật là. Kuanlin: Hêhê.. Cô giáo: Vậy Jimin ngồi cạnh T/v nha. Nayeon: Vậy còn em? Cô giáo: Em thì xuống ngồi cạnh Xxxx đi. Jimin: Dạ, em về chổ ạ. Kuanlin với T/b đập tay nhau. T/b: Yeah, Kuanlin. Kuanlin: *hêhê*Jimin bàn trên quay xuống.Jimin: Mày nhớ mặt mày đấy T/b.T/v: Bây giờ cậu không thể chia rẽ T/b với Kuanlin trong lớp này đâu. T/b, Kuanlin: HeheJimin: Nupakachi.
----------------------
Gần đây, T/b vừa tìm được một công việc làm thêm ở 1 quán trà sữa gần trường. Jimin: T/b, T/v, Kuanlin nhân dịp hôm nay mình học cùng, mình sẽ mời các bạn ăn uống, đi không? Kuanlin, T/v: Điiiiiiiiii.T/b: Huhu, mình đi làm thêm đây. Jimin: Mày làm ở đâu? T/b: Quán bên đó đó *chỉ về phía quán*Jimin: Ừm, vậy mày đi đi. T/b: Vậy còn mày? Jimin: Đương nhiên tao vẫn sẽ mời T/v, Kuanlin đi ăn. T/b: Bạn bè cái đếch. Jimin: Baiii.. đi làm vui. T/b: *lườm*
[Tại quán]
T/b: Cho bàn số 2 hai trà sữa socola, một Macchiato, 2 phần xúc xích. Nhân viên: Chờ chút. T/b: Chào, các bạn muốn dùng gì? Jimin: Tao uống trà sữa. T/v: Tao thì Coca cola.Kuanlin: Mình thì Soda Blue.T/b: Trời má, đi đâu đây vậy mấy ông nội? Jimin: Ủng hộ bạn thân. T/b: Jiwon với Jihoon nữa à? Jihoon: Anh muốn uống nước thôi. Jiwon: Không phải muốn gặp T/b à? Jihoon: Không có à nha *đỏ cả mặt*T/b: Vậy Jihoon với Jiwon dùng gì? Jiwon: À, chị muốn 1 phần kem socola. Jihoon: Anh thì.... T/b: Socola. Jihoon: Ừm. T/b: Quí khách chờ một chút. Jimin: Không cần vội đâu chị nhân viên ơi. T/b: Cái đầu mày! 😒 5 phút sau.
T/b: Của quí khác đây ạ. Jimin: Cảm ơn chị nhân viên. Jihoon: Ngồi xuống đây nè *Kéo áo T/b*T/b: Em đang làm mà?Jihoon: Ò.... *chuông điện thoại🎵🎶🎵🎶*T/b: Taehuyng? Taehuyng: Đang làm gì vậy? T/b: À, em đang làm thêm. Taehuyng: Giỏi vậy? T/b: Đương nhiên.Taehuyng: T/b! T/b: Hả? Taehuyng: Mẹ đang bệnh, mẹ muốn em qua đây! T/b: Nhưng mà... Taehuyng: Em gần thi rồi đúng không? Vậy thì xong thì qua đây, học hết lớp 11 thôi, được không? T/b: Nhưng.... Taehuyng: Học 1 năm ở đây thôi, ở với mẹ 1 năm nữa thôi.T/b: Ừm... Taehuyng: Vậy thi HKII cố gắng lên, anh mày ủng hộ mày. T/b: Cảm ơn. Mặt T/b sìu xuống, vì cô sắp phải đi, sắp tạm biệt mọi người. Jihoon: T/b, sao vậy? T/b: 😔 Jihoon: Taehuyng điện có gì hả? T/b: Là, em sắp đi rồi. Jiwon: Đi đâu?T/b: Thi HKII xong em sẽ qua đấy ở với Taehuyng. Jimin: Sao vậy? Tao vừa về mà? T/b: 😔 Jihoon: Vậy đến khi nào về? T/b: Chỉ 1 năm thôi. Jihoon: Ừm. Kuanlin: Không có cậu thì tui phải làm sao đây T/b? 😔 T/b: Mình chỉ đi 1 năm thôi.
---------------------
[Sân bay]T/v: T/b, mày nhớ liên lạc nha. T/b: đương nhiên. Jimin: Tao sẽ qua đấy thăm mày! T/b: Không cần mày. Jimin: Vậy Jihoon thì cần chứ gì? T/b: Đương nhiên. Jihoon: Anh sẽ không qua đấy đâu, anh sẽ ở đây chờ T/b của anh về. T/b chạy lại ôm Jihoon khóc to. T/b: Không được quên em, không được quen người khác. Jihoon: Anh biết rồi. T/b bỏ Jihoon ra.
Jiwon lại ôm T/b. Sau thì Jimin chạy lại, tính ôm T/b thì Jihoon ôm Jimin lại. Jihoon: T/b sẽ về. Jimin: Nè, anh thật là. Kuanlin: HahahMọi người cười lớn.
-----------'-------------Sau khi T/b đi, Jihoon trở thành 1 chàng trai khá lạnh lùng, ít nói, chỉ nói chuyện với Jiwon, Jimin, Kuanlin, T/v. Các cô gái xung quanh thấy T/b đi thì thay nhau tỏ tình anh nhưng đều bị anh từ chối.
Lúc mới đi, T/b vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng vài tháng sau thì không còn liên lạc, cô như mất tung tích.
Mọi người rất lo cho cô. Và thời gian nhanh như chớp, chưa gì đã một năm.
[Sân bay]Taehuyng: T/b, em còn nhớ nhà mình không? T/b: Ừm.Taehuyng: Daniel em về đây với T/b luôn à? Daniel: Vâng, vì em có lỗi mà. Với cả cậu ấy chỉ có mình em là bạn thân. Taehuyng: Bên ấy thì vậy, ở đây thì không! Daniel: Dạ?Taehuyng: Về đây thì em ở đâu? Daniel: T/b ở đâu? Taehuyng: Đương nhiên là nhà của em ấy. Daniel: Vậy em sẽ ở khách sạn. Taehuyng: Ừm.
----------------------
Chap này ngắn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store