ZingTruyen.Store

Fanfiction

[6h p.m, trời đang mưa]
T/b ngồi một mình trong góc phòng, khóc mếu máu. Cô chưa từng sợ gì, cô chỉ sợ trời rầm, thứ mà chả có ai sợ thì cô lại sợ vô cùng.
T/b: Alo, T/v. *mếu máu*

T/v: Gì vậy? Mày bị sao vậy?

T/b: Mày đang đâu vậy?

T/v: Tao đang đi ăn với bà Jiwon. Mà làm gì mày khóc ghê vậy?

T/b: Huhu, mưa

T/v: Mưa thì có sao đâu má!

T/b: Huhu trới rầm.

T/v: Đừng nói mày sợ trời rầm.

T/b: Huhu *mếu máu*

T/v: Mày đang ở đâu?

T/b: Trong phòng *huhu😭*

T/v: Một mình hả?

T/b: Ừm *khóc nấc*

T/v: Thôi, hay tao với Jiwon tới nhà mày?

T/b: Thôi, đang mưa mà.

T/v: Vậy tao phải làm sao?

T/b: Huhu

T/v: Thôi nín đi.

T/b: Tao có điện thoại đến, chờ tao *nấc nấc*

T/v: Ừm.
~~~~~~~~~~

T/b: Alo *nấc nấc*

Jihoon: Em đang khóc nữa hả?

T/b: Hông *nấc*

Jihoon: Thật không?

T/b: Huhu.

Jihoon: Em đang ở đâu?

T/b: Phòng *huhu*

Jihoon: Ừm.

T/b: Huhu

Jihoon: Sợ lắm không?

T/b: Sợ *😭😭*

Jihoon: Muốn anh đến không?

T/b: Muốn *nói lí nhí* Nhưng thôi, đang mưa to, anh không cần đến đâu.

Jihoon: Ra mở cửa cho anh.

T/b: Dạ?

Jihoon: Mở cửa cho anh.

T/b dù vẫn sợ nhưng cũng đứng dậy, mở cửa phòng chạy một mạch đến mở cửa cho Jihoon, cô vẫn khóc, cả người run bần bật.
Thấy Jihoon cô liền lao nhanh lại ôm lấy anh, vẫn khóc, vẫn những tiếng nấc, cả người cô run lên.
Jihoon ôm cô, miệng cười, người con gái anh yêu bình thường mạnh mẽ bao nhiêu, trong giây phút này lại yếu đuối bấy nhiêu.

Jihoon: Thôi nín nào.

T/b:.......... *nấc*

Jihoon: Vào nhà thôi.

T/b: Dạ.

Vào đến nhà, Jihoon ngồi ở sofa, T/v đi vào nhà bếp lấy nước và vào phòng lấy khăn lau cho anh.

T/b: Sao anh đến không nói em?

Jihoon: Sao em lại khóc một mình?

T/b: Em....

Jihoon: Sao khong gọi cho anh?

T/b: Em sợ anh lo.

Jihoon: Em thật sự không biết hả?

T/b: Dạ?

Jihoon: Trong tình yêu có thể lo lắng cho người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Vì em quá mạnh mẽ, nhiều lúc anh muốn bảo vệ em nhưng không có cơ hội. Nhưng em hãy nhớ, những lúc em lo sợ hay mệt mỏi thì hãy gọi anh.

T/b: Vậy bây giờ anh hạnh phúc không?

Jihoon: Anh thấy đau lòng nhiều hơn.

T/b: Sao vậy?

Jihoon: Em khóc mắt sưng hết cả rồi này *để tay lên lau nước mắt cô*

T/b: Anh biết không.

Jihoon: Sao?

T/b: Em thấy rất an toàn khi ở cạnh anh, lúc sợ nhất em cũng nghĩ đến anh, em muốn gọi cho anh nhưng sợ anh đến sẽ bị ướt nên thôi.

Jihoon: Thà anh bị ướt chứ anh không muốn em khóc một mình, sau này không được khóc một mình nữa. Biết chưa.!

T/b: Em biết rồi. ^^

Jihoon: Vậy em ăn gì chưa?

T/b: Chưa nữa.

Jihoon: Nè, sao lúc nào cũng vậy thế hả? *nhìn T/b tức giận*

T/b: Tại trời mưa mà.

Jihoon: Trời mưa là không ăn à?

T/b: Trời rầm.

Jihoon: Em thật là, sao không biết lo cho bản thân gì hết.

T/b: Em thấy em vô dụng quá, bản thân mình cũng không tự lo được.

Jihoon: Vậy cho anh, anh lo cho.

T/b: Nè, aaaaaaa *trời rầm*

Jihoon: Mà sao em sợ trời rầm dữ vậy?

T/b: Em cũng biết. *huhu* em đâu muốn phải sợ đâu.

Jihoon: Không sao, ai cũng có 1 thứ để sợ.

T/b: Vậy anh có sợ gì không?

Jihoon: Anh sợ em bị thương, sợ em khóc, sợ em đau, sợ em quên anh.

T/b: Jihoon.

T/b lao lại ôm anh thật chặt. Jihoon ôm T/b, đặt tay còn lại lên tóc T/b.

Jihoon: Ấm áp quá đi mất.

T/b: Anh.

Jihoon: Sao?

T/b: Em đói quá đi.

Jihoon: Đi ăn với anh.

T/b: Không muốn.

Jihoon: Vậy em muốn ăn gì?

T/b: Ăn anh. *haha*

Jihoon: Học ở đâu cách nói chuyện đó thế hả?

T/b: Em xem trên TV

Jihoon: Lại mấy bộ phim ngôn tình sến súa đó. Không thực tế tí nào.

T/b: Anh không thích hả?

Jihoon: Anh thích em.

T/b: Anh còn sến hơn phim ngôn tình đấy nữa.

Jihoon: Vậy em không thích hả?

T/b: Em thích anh.

Trời hết mưa từ khi nào cũng không rõ.
Jihoon từ nảy giờ vẫn ôm chặt T/b, anh bỗng bỏ cô ra đứng dậy nhìn cô.

Jihoon: Được rồi, nhà em còn mì gói không? Để anh nấu cho.

T/b: Còn á.

Jihoon: Ừm, ngồi yên đây.

T/b: Okê.......

Jihoon nhìn T/b cười rồi quay đi. T/b nằm xuống Sofa, mở TV tay ôm snack 1 chân gác lên thành ghế (vô cùng vô duyên), nằm xem TV chờ Jihoon.

[5 phút sau]
Jihoon quay lại, tay mang 2 bát mì. Đi lên thì thấy T/b vẫn nằm tư thế đấy.

Jihoon: T/b *quát lớn*

T/b giật mình té xuống ghế.

T/b: Dạ???? *nhăn mặt vì té đau*

Jihoon đi lại để 2 nát mì lên bàn rồi đi lại chổ T/b.

Jihoon: Có sao không vậy? *😂😂😂😂.*

T/b: Ai kêu anh làm em giật mình làm chi? Còn cười được nữa. *nhăn mặt*

Jihoon: Ai kêu em nằm kiểu đó. *chau mày nhìn T/b*

T/b: Nhưng, tại em quen rồi.

Jihoon: Thật là, em là con gái.

T/b: Nhưng em té cũng đau mà.

Jihoon: Được rồi, anh xin lỗi, ăn thôi.

T/b: Ò..... 😒

T/b nhảy xuống ngồi dưới sàn để dễ ăn, Jihoon nhìn cô mà cười.

T/b: Đúng rồi

Jihoon: Sao?

T/b: Em với con T/v có cá trận trung kết Worldcup hôm nay. 

Jihoon mở mắt to nhìn cô, anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, cô gái thường ngày dịu dàng nữ tính (hêhê).

T/b: Chuyển kênh đi anh.

Jihoon: Rồi nè, mà em chọn đội nào vậy?

T/b: Hehe, em cá đội Pháp, còn T/v với Jimin thì Croatia.

Jihoon: Ừm

T/b: Vậy anh chọn Pháp hay Croatia?

Jihoon: Anh chọn em.

T/b: Hừm..... 😄😄

Jihoon: Ăn nhanh đi.

T/b: Dô ................ *Pháp vào*

Jihoon: 😂😂😂😂

Ăn xong Jihoon dọn dẹp, T/b thì leo lên sofa xem tiếp.
Jihoon dọn dẹp xong thì lên sofa ngồi cạnh T/b.

T/b: Rồi, xong luôn.

Jihoon: Em đừng lo, đội mình sẽ thắng thôi.

T/b: Đương nhiên.

Jihoon và T/b ngồi cạnh nhau xem đá bóng, ăn mừng có, buồn có, phấn khích có. Cả căn nhà ngập tràn trong tiếng cười và lời nói của Jihoon và T/b.

T/b: Yeahhhhh yeahhhh

Jihoon: Được rồi! 😂😂 chắc hai người kia đang khóc ròng rã kìa.

T/b: 😂😂😂 yeahhh yeahhhh. 

Jihoon: 😂😂😂 không đỡ nổi em.
--------------------
Kết quả của vừa viết vừa xem Worldcup 😂😂😂😂 (mình thắng độ thật nha)
💙💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store