.::2::.
Ngày ... tháng ... năm ...
Chào mừng các bạn trở lại Zootopia, đừng nghĩ tôi là Judy -..-, tôi là Nick.
Judy giờ đang mải viết truyện nên không nói chuyện với các bạn được đâu.
À ... mà truyện của ta đến đâu rồi nhỉ?
À ... tập này Judy sẽ đến học viện cảnh sát ZPD(Zootopia Police Department).
Nào ... bắt đầu câu chuyện nha ...
...
"Thua rồi cô thỏ ..."
...
"Đồ cà rốt thất bại!!"
...
Tôi tự hỏi tại sao cái bà huấn luyện viên kia lắm mồm thế không biết? Lúc nào cũng chê tôi, thật khó chịu.
...
Hồi đấy, khi mới vào học viện cảnh sát ZPD, tôi cứ nghĩ mình là giỏi nhất, nên ... trải qua bất cứ khó khăn gì cũng tự tin hết trơn.
Nhưng ... cái khổ là ... đời nó không được như mơ các bạn ạ. Tôi làm gì cũng sai, toàn bị chê còn có khi ... đấu đá cái gì cũng thua hết ấy.
Khi vào đấy, tôi mới biết rằng ... Zootopia có hẳn 12 hệ sinh thái. Nào là: Phố Lãnh Nguyên, Quảng Trường Sahara, Rừng Mưa Nhiệt Đới và ... còn nhiều nữa nhưng .. rất tiếc là tôi không nhớ rõ.
À ... tí quên, chúng tôi phải trải qua 4 vòng thi để trở thành thủ khoa.
+ Vòng 1:
Chúng tôi phải trải qua bảo cát nóng hổi, tôi dùng tay để bám vào mấy "hòn" cát ấy! Nhưng ... lại bị cát nó "chôn" luân -_-.
+ Vòng 2:
Tôi phải trèo lên trên độ cao hơn 300m, cứ nghĩ làm theo anh em đi đằng trước là ok! Tí ngã luôn xuống bùn, huấn luyện viên không động viên mà lại chê ai tôi -_-.
"Đồ bunny ngu ngốc!"
+ Vòng 3:
Chúng tôi phải trèo lên bức tường đá, ai không trèo được, sẽ ... rơi ngay xuống nước lạnh và "được thưởng thức" nước đá "free" nữa ấy!
+ Vòng cuối:
Lần này, sẽ không hề .. không hề luôn, không hề giống mấy lần kia, lần này, .. sự dụng đến ... việc Fight!
Khổ cái thân tôi không chứ? -_-
Nhìn kìa! Đồng đội tôi ai ai cũng đấu với người bé tí bé tẹo kìa! Mà ... tôi lại phải đấu với một gã khổng lồ!!
2phút sau ...
Đấy! Tôi nói có sai đâu? Tôi bé tí à ... người ta thì ...
Bị đánh đến nỗi bầm giập cả tay chân mặt mũi ra ...
Ức! Ức lắm ...
Muốn tìm một nơi để khóc ...
Haizzz, tức chết mất! Tôi bỏ mặc họ, chạy một mạch ra đồng cỏ. Tự nhiên, những câu nói hay chê bai tôi lại hiện ra.
"Đồ thỏ ngốc nghếch"
...
"Đồ cà rốt!"
....
"Thỏ làm cảnh sát ư? Thật thú vị!"
...
Tất cả? Hiện hết trong đầu tôi.
Tách ... tách ...
Nóng ... những giọt nước này ... sao mà ... nóng quá ...
Hơ ... tôi ... đang khóc?
"Mình ... phải thử!"
Nói thầm trong lòng, cả đêm đấy, tôi ... không ngủ, tôi ... phải giành cương vị thủ khoa học viện cảnh sát ZPD.
Rồi ... ngày đó cũng đã đến và ... mỉm cười với tôi, khi ngài thị trưởng đứng lên bục và nói về ... một chút vấn đề gì đó, tôi chả "care" vì ... nó liên quan tới tôi à?
"Là thị trưởng của Zootopia, tôi rất hân hạnh được tuyên bố rằng sáng kiến kết nạp thú nhỏ của tôi đã sinh ra lớp cảnh sát đầu tiên từ học viện."
Tiếng vỗ tay vang lên, lúc này ... tôi mới thật sự tự hào về bản thân mình! Một sĩ quan hoặc ... mọi người có thể gọi tôi là thủ khoa đầu tiên của học viện cũng được.
Khi ngài thị trưởng nêu tên tôi, tôi bước lên trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Đến cả .. bố mẹ tôi cũng vậy, nhưng ... chú voi to lớn Creppe lại xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống dưới, tôi chả hiểu tại sao, nhưng ... cũng chả cần bỏ quan tâm họ làm chi cho mệt cả.
Mà ... cả cái cô trợ lý thị trưởng kia kìa, bảo trao huy chương mà cứ đứng nhe răng ra chụp ảnh, khó chịu kinh! Mà hình như ... cổ là con cừu trắng hay sao á ._.
" ừm... Lucy, trao danh hiệu ..."
"Huh ... dạ được ạ!"
Lucy - trợ lý thị trưởng, chắc cacs bạn lại nghĩ rằng đấy là Joise, tôi cũng nghĩ đấy là Joise các bạn ạ, cùng ... là cừu mà. Nhưng tiếc cho cô cừu lông đen muốn trở thành một trợ lý thị trưởng kia lại thành một thợ làm bánh nổi tiếng thế giới đấy, hay thiệt ..
Theo lời mọi người kể thì theo tôi được biết, cô ấy giờ đang là một chủ cửa hàng bánh, hình như ... chuyên bán mấy loại bánh của Nhật Bản và Thái Lan hay sao ý, tôi chả để ý mấy.
"Judy, tôi rất vinh dự được đưa cô đến Trung Tâm Zootopia: Khu một. Trung Tâm thành phố. Hy vọng cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!"
"Yes, ser"
Phải nói gì hơn? Tôi vui lắm, họ chắc cũng chả biết tôi vui như nào đâu.
....
Về nhà, chiều hôm đó, tôi sắp xếp luôn mấy bộ quần áo để chuẩn bị. Tôi .... không muốn chờ đến hôm sau nữa, hôm nay phải đi luôn.
Tôi chạy xuống nhà kể cho bố mẹ nghe và chào tạm biệt họ. Bố tôi, .. biết rồi đấy, khóc đến nỗi có khi nhà tôi thành nhà máy nước luôn.
Hơn 700 anh chị em thỏ của ra chào tạm biệt, thật sự thấy họ tôi chả nỡ xa đâu, nhưng ... tôi đã cố gắng cả một cuộc đời chỉ vì thực hiện ước mơ này.
...
17:00pm
Tại trang trại cà rốt ...
"Judy, con đi ba mẹ sẽ nhớ co lắm đó!"
...
"À ... đây là một số đồ dùng con nên mang theo..."
...
"Mẹ bỏ ít snack vào đấy.."
...
Chưa hết đâu, ... họ cho tôi hẳn một cái vali đựng đầy đồ luôn.
Để không khiến họ lo lắng, tôi chỉ lấy tạm có 3 thứ: tai nghe, điện thoại và bình xịt đuổi cáo.
"Con biết đấy Judy, ở Zootopia có rất nhiều thú săn mồi ..."
...
"Nhớ cái năm con lên 9 chứ? ..."
....
"Gideon Grey ấy!"
...
"Tạm biệt bố, mẹ. Con đi trước!"
May cho tôi là cái xe buýt nó đến đúng lúc chứ tôi còn nghe bố mẹ tôi dặn đến giao thừa luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store