ZingTruyen.Store

Fanfiction Wanna One Em La Lieu Thuoc


   Khoảng thời gian một tuần sau đó, các thành viên được chào đón tới một buổi ghi hình ở nhật với chương trình thực tế. Chuyến đi kì này không đông gì mấy, chỉ một vài người trong staff và 11 thành viên mà thôi, chuyến đi sẽ diễn ra trong một tháng.

      Chuyến bay đáp xuống sân bay Kansai của Osaka thuộc thành phố Izumisano, Nhật. Vì là 2h sáng nên cả đoàn cũng khá mệt mỏi và vất vả trong việc chuyển đồ đạc. Nhưng thời gian này cũng khá có lợi, vì cả sân bay lúc bấy giờ không thể thấy nổi một fan nào, việc này tránh gây ồn ào cho tất cả mọi người, chỉ có mỗi những người bình thường đi chuyển qua lại trong khu trung tâm sân bay.
.
.
.
    " Các em à! Lần này đi không có Jinji nên hơi vất vả một chút. Bây giờ chúng ta cùng ra xe để đến khách sạn nghỉ ngơi nhé! Cách đây khoảng 30p đi đường thôi, đi nào! "

      " Đi thôi! "

Jisung đứng cuối cùng của hàng người dài đằng đẵng.

      " Cậu lên xe trước đi Jihoon "

Woojin lo lắng.

      " ..... "

Chỉ mỗi sự im lặng và tiếng thở của anh đáp lại Woojin.

      " Nhanh đi các em " một chị staff reo lên.

      Quãng đường từ sân bay Kansai về tới khách sạn không xa là bao nhiêu. Chỉ tốn khoảng thời gian ít ỏi của mọi người. Trong khi đó cả bọn đã đánh một giấc dù không nhiều nhưng đủ để làm cơ thể hoạt động tốt hơn một chút.

--------------------- Phòng riêng ------------------

    Căn phòng vỏn vẹn 2 chiếc giường, một giường đôi, còn lại là đơn. Mở cửa căn phòng ra, Sungwoon đi trước theoo sau là Woojin và cuối cùng là Jihoon. Với nhiều hành lí rối rắm, các anh phải rất khó khăn mới chui qua vừa cái cửa nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua. Woojin vừa vào tới liền quăng ngay hành lí xuống đất rồi thả cả cơ thể lên chiếc giường trải dra màu xám khói rất sang trọng. Người anh lăn tới lăn lui ở chiếc giường lớn. Còn riêng Sungwoon, cái mà anh thấy đầu tiên khi mở cửa phòng lại là cái ban công gỗ ngoài kia.

      Tay anh chạm nhẹ vào cửa kính, kéo sang một bên. Lập tức, một luồn gió mát lạnh ùa vào làm anh cũng phải lạnh sống lưng. Không bận tâm, Sungwoon vẫn bước hẳn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, tránh gió thổi vào ảnh hưởng hai cậu em. Anh rút ra trong túi mình một chiếc máy ảnh, ngắm ngía chúng rồi nâng tầm ống kính lên khoảng không gian trước mắt.
.
.
.
.
     " Không biết có gì uống không nhỉ? "

     Anh chàng Jihoon trong bộ đồ màu đen, cả chiếc nón và khẩu trang cũng đen tất. Anh rón rén bước đến tủ lạnh được đặt ở kế ti vi, mở ra và dò xét gì đó. Tiếng " soẹt " vang lên khá to trong căn phòng yên tĩnh. Woojin vì tò mò với tiếng động lạ đó mà giật nảy mình ngồi dậy.

     " Này! "

Anh kêu lên.

     " Gì? "

     Trên tay Jihoon, một lon bia đã được mở. Trên môi anh bóng lên vì đã uống vài ngụm bia ngọt lịm. Đôi mắt anh nhìn Woojin ngây thơ, như kiểu anh chỉ đang uống một thứ nước giải khát bình thường.

     " Sao cậu lại uống bia chứ? "

     " Tớ khát, thế thôi "

     " Cậu hết rượu rồi tới bia! " Woojin đứng ngay dậy, tay giật lấy lon bia.

     " Gì thế? Sao cậu lại giựt lấy nước uống của tớ? "

      " Ừ! Cho tớ nữa, tớ cũng đang khát đấy " Mặt Woojin nhăn nhúm vì ít khi đụng chạm tới những thứ này. Mắt anh sáng rực, chằm chằm nhìn Jihoon như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.

       " Đúng là....axxx "

Jihoon gầm gừ rồi vứt chiếc nón của mình lên giường.

       " Cậu thay đổi quá nhiều rồi Jihoon " Anh lắc đầu.

       " Ai đã làm thay đổi tôi cơ chứ! "
    
       " Hãy cho qua đi! Làm lại từ đầu "      
       " Cậu nói sao dễ dàng thế " Jihoon nhếch miệng.

       " Cậu thật ngoan cố! Tớ đi tắm đây, cậu tự mà lo cho bản thân  "

       Nói rồi, Woojin vứt bỏ lon bia vào thùng rác nằm cạnh đó, bỏ mặc Jihoon đang nằm chễm chệ trên giường, bước nhanh chóng vào phòng tắm cùng với vài bộ đồ trên tay. Bên ngoài ban công, Sungwoon nghe thấy tiếng cãi hơi lớn của Woojin khe khẽ qua tiếng gió thổi, chẳng nghe ra điều gì tốt lành, anh đành vội vào trong, cất ngay chiếc máy ảnh vào túi.

      " Woojin đâu rồi? " Anh hỏi.

      " Cậu ấy.... " Anh chỉ còn đủ sức lực để chỉ ngón tay về phía cánh cửa.

      " mmm hai đứa có chuyện gì thế? Tiếng gió rít lên ngoài kia mà anh còn nghe thấy tiếng Woojin cãi vã đấy! "

      " Cậu ta không cho em uống bia "

      " Tốt thôi! Em cũng dừng việc bia rượu của em gần đây lại đi "

      " Uống thì uống nhưng anh thấy đấy " vai Jihoon nhướng lên

" Em vẫn làm việc tốt đấy thôi, có khi....bia rượu giúp tinh thần làm việc của em tốt hơn đấy "

      " .... " anh lắc đầu.

    

     

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store