ZingTruyen.Store

Fanfiction Wanna One Em La Lieu Thuoc

     Haeji ngây người ra, mặt cô cũng đổi sắc hẳn, chú mèo trên tay cô nhảy ra khỏi lòng bàn tay mềm mại đang vuốt ve nó. Cô chỉ ngồi yên đấy và đưa mắt nhìn nụ cười nhẹ nhàng, đầy mê hoặc của Jihoon và rồi dần ra khỏi gian phòng chính. Haeji nhăn nhăn vầng trán chẳng hiểu có chuyện gì với mình. Anh ta bỗng dưng đưa cho mình lọ sữa, hơi ấm từ bàn tay ấy, nụ cười ngọt lịm, và cả.... Lời cảm mơn khó hiểu. Giật dậy tinh thần, cô loay hoay kiếm hai chú mèo thì đã thấy chúng biến mất trong 2 căn phòng nhỏ tí của chúng để đánh một giấc. Chẳng còn gì để chơi đùa, cô đành ngồi ở góc phòng cùng với chiếc điện thoại của mình.

     " Haizz " Haeji thở dài rõ to. Cô buông lơi chiếc điện thoại xuống đất sau khi năm lần bảy lượt vuốt qua vuốt lại mấy cái tin tức nhảm nhí chạy dọc trên bản tin chẳng có chút thu hút nào, dựa lưng vào chiếc ghế sofa, phóng tầm mắt nhìn lên trần nhà. Dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó mà cô chỉ mãi tủm tỉm cười nhỏ với suy nghĩ đó của mình.

------------------- 1 giờ sau ----------------------
    

     Thời gian cứ thế trôi đi, cộng với khoảng không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của con người. Căn phòng rộng lớn, trên chiếc sofa ở góc phòng, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và cả cái áo thun bự hơn cả thân hình của mình, Haeji đã bí mật bị giấc ngủ cuốn say tựa lúc nào, cô ngồi co ro. Từ phía cánh cửa, mở ra đầu tiên là Woojin, sau đó Guanlin và nối đuôi sau chàng trai cao lớn là ông anh Sungwoon. Các thành viên chẳng hề hấn gì, vẫn không nhớ đến cô bé nhỏ nhắn kia chỉ vì sự im lặng tuyệt đối. Cho đến khi Guanlin đi đến tủ lạnh lấy chút nước, anh tu nước ừng ực như mới vừa từ sa mạc về, quay sang nhìn xung quanh, Guanlin chợt thấy Haeji đang ngồi dựa co người trên chiếc ghế chẳng dài là bao nhiêu. Bất ngờ Guanlin phụt nước nhẹ..... -.-

     " Hả?? " Guanlin tự hỏi tạo nên sự chú ý.

     " Hở " Jinyoung chạy tới.

     " Mấy thằng nhóc kia có chuyện gì vậy? " Jisung la lên.

     " Haeji.... " Jinyoung nói.

      Cả đám tụm lại xung quanh như thể đang ngắm nhìn một con nai non đang ngủ trên tổ ấm của nó vậy.

      " Haeji sao? " Sungwoon chui vào đám đông .

      " Cô ấy ngủ rồi " Guanlin nói hơi to vô tình tạo nên sự chú ý cho Jihoon đang lẳng lặng vừa đi qua cánh cửa phòng. Anh lật đật chạy ngay tới.

      " Sao lại ngủ mất vậy? " Daniel tròn mắt.


      " Kêu con bé dậy đi " Minhuyn ý kiến.

      " Axx " Tay Sungwoon chặn lại " Để anh dìu con bé vào phòng anh ngủ một chút đừng đánh thức nó "

      " Được không đấy? " Woojin trêu " Anh chỉ vừa cao hơn em ấy 10cm thôi đấy! " Nói rồi Woojin bỏ ngoài mắt anh ta.

      " Em nghĩ là để em "
.
.
.
      Tay Sungwoon vừa chạm nhẹ lên cổ cô thì bỗng, ngay bên cạnh anh như có một bàn tay hẳn là nhanh hơn. Jihoon nhẹ nhàng nhất có thể, tận dụng đôi tay rắn chắc của mình ôm nhẹ vào gáy cô nhấc thật nhẹ lên khỏi sofa. Tay còn lại anh ôm gọn cái chân ngắn ngủn của Haeji trông thật đáng yêu. Vì Haeji chẳng nặng cân tý nào nên việc ẵm cô đi chắc hẳn anh dễ dàng làm được. Jihoon đi một nước vào phòng và đặt con bé xuống. Cô ấy dường như ngủ say tới mức chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Jihoon không quên kéo vội chiếc mền của mình lên tận cổ cô để giữ ấm.
     Chiếc chăn vừa chạm lên tới cằm cô, lập tức đôi mắt chợt mở sáng, Haeji chộp lấy tay Jihoon một cách nhanh chóng làm anh cũng bất ngờ lây.

     " Em ổn chứ? " Anh hỏi.

     " Em... Sao em lại trong đây " Cô liếc nhìn quanh căn phòng và cả những người còn lại bên ngoài.

     " Em đã ngủ quên... Em không nhớ sao cô gái " Jihoon rút tay mình ra nhẹ.

     " Và ai đã.... " Haeji nhìn anh với đôi mắt đầy hy vọng.

     " Là anh " Anh cười rồi đứng ngay dậy.

     Như vừa có thứ gì đó giáng ngay vào tai cô. Chặn mọi suy nghĩ trong đầu ngay lúc này. Một cô gái fangirl thật may mắn, hầu như có thể nói là định mệnh, được nằm trọn trên vòng tay của thần tượng mình, như một việc chẵng bao giờ bản thân Haeji dám ước mong tới. Lôi thân mình ra khỏi chiếc chăn dày cộm, cô chỉ lo lắng tìm kiếm cô chị gái của mình đã đi đâu mất tăm.

     " Ăn gì đi " Daehwi từ đâu phía sau cô chạy đến và đột nhiên khoác tay mình lên vai cô.

     " Daehwi à! em ấy mới vừa tỉnh giấc đấy từ từ " Mẹ Jisung đang dọn đồ ăn cho tất cả mọi người, cẩn thận nhắc nhở. " Em cũng vào đây ăn cùng các anh đi,  chẳng có sao đâu, chị em và các anh chị trong staff đều đi ra trung tâm thành phố mua chút đồ và ăn trưa mất rồi "
.
.
.
   Vì vừa mới ngủ dậy nên trong bụng Haeji heo con cũng chẳng có gì lót dạ, cô đành đi thật chậm chạp đến bên các anh. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay của Haeji làm cô gái không khỏi ngạc nhiên. Sungwoon kéo tay cô đến chiếc ghế đệm bệt.

    " Em ngồi đây đi " Sungwoon chỉ vào chiếc ghế, như thể ra lệnh cho con bé ngồi đấy.

     " Dạ... em không cần ăn đâu, em không đói " Haeji ngại ngùng cúi gầm mặt đứng bật dậy khỏi chiếc ghế.

    " Không ăn thì cũng phải uống, xin em đấy, từ sáng em đã không ăn gì rồi cơ mà " Sungwoon chìa hộp sữa milo trước mặt cô. Bỗng dưng, anh nhớ lại, nhẽ ra câu nói của anh đã sai mất rồi. Haeji chẳng phải đã uống lọ sữa gạo do chính tay Jihoon đưa cho rồi đó sao. Thật cảm giác khó chịu, anh đành rụt tay lại. " Em.. không uống cũng được..... "

   " Anh đưa đây! Em tự nhiên lại đói, em sẽ uống nó ... "
.
.
.
     Quên dần đi anh chàng Jihoon đang lặng lẽ nhồm nhoàm đồ ăn nhưng tai anh vẫn nghe ngóng được những gì xảy ra. Hành động của Haeji vô tình làm anh cảm thấy cực kì khó chịu. Jihoon đánh mắt nhìn Sungwoon với cái nhìn sắc bén. Nhưng mảy may, mẹ Jisung chỉ im lặng đánh giá sự việc. Nhìn thấy ánh mắt chưa bao giờ bắt gặp của một Jihoon, Jisung đầy câu hỏi dồn dập ùa tới.

     " Yahh ! Chuyện gì vậy, lo ăn đi chứ ? " Jisung đánh lạc hướng.

     " Em cần ra ngoài một chút " Haeji nắm chặt hộp sữa trên tay rồi đi mất.
.
.
.
      Sau khi Haeji đi khuất, Jisung cũng buông đũa đi theo cô gái nhỏ. Anh vừa bước ra khỏi cửa zero base, nhìn thấy cô gái nhỏ kia ngồi ngay trước thềm cửa làm vướng víu chân anh. Đành lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Haeji.

     " Jisungiss' em chắc chắn anh cũng như em.... cảm nhận ra điều gì đó phải không? " Haeji quay sang với đôi mắt lấp lánh như đang thấm đẫm nước.

     " Oh không! Không sao mà " Anh nhìn theo đôi mắt đấy, tay anh cầm đôi vai gầy nhỏ nhắn ấy đầy an ủi.

     " Có phải họ đang dần xaa cách nhau không? " Nước mắt của cô gái mít ướt kia ngày càng nặng nhọc hơn.

       " Em đừng nghĩ lung tung, không sao cả.  Anh đã cảm nhận và nhìn thấy rõ ràng sự quan tâm của hai đứa đó với cô gái nhỏ tuổi như em. Con trai và hầu hết các thành viên trong nhóm không một ai có khả năng hoặc chỉ đơn giản là thích gần gũi với một cô gái nào đó từ lúc các anh gặp nhau tới tận bây giờ.... cho nên.... có lẽ... em là một cô gái đặc biệt, Haeji à " Lời an ủi đầy tận tụy của Jisung chẳng khác gì một người chị, người mẹ.


      " Bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại là một leader rồi " Haeji cười rộ lên.

      " Giờ thì vào trong được rồi chứ? " Jisung cười nhẹ, dù cười chỉ nhẹ nhưng cũng chẳng thấy được con mắt anh đâu cả.

    Cuối cùng thì bữa ăn cũng diễn ra khá vui vẻ với những chuyện vu vơ của từng thành viên trong nhóm chia sẻ với mọi người. Cho đến khi một ngày làm việc của staff kết thúc. Ai nấy cũng chuẩn bị về, còn wanna one thì lại chuẩn bị cho giấc ngủ của mình sau một ngày vui chơi mệt mỏi, cũng chính vì vậy mà các thành viên phải chia tay với cô bé đáng yêu kia.

      " Mà quên nữa, có thể... cho anh xin instagram được chứ? " Guanlin cầm điện thoại bước đến bên Haeji.

      " Thật chứ ạ " Haeji mở to mắt.

      " Đúng rồi đấy, chúng ta sẽ liên lạc với nhau " Jaewan cũng lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra.

      " À được ạ " khi vừa chuẩn bị đọc lên tên nick thì bỗng Haeji bị ngăn lại.

      " Haeeji, không được " Jinji giật bắn người gọi với theo em mình.

      " Chuyện gì vậy? " Haeji tròn mắt hỏi ngớ ngẩn.

      " Chúng ta xong việc rồi, về thôi. Các em ngủ ngon, có gì hãy gọi sau được chứ " Nói rồi Jinji móc trong áo ra một mẩu giấy note nhỏ trên đấy có ghi rõ ràng số điện thoại của Haeji, chứ không phải là tên ins.

      " Em chào các anh ạ " Bị chị mình kéo đi, nhưng Haeji vẫn một mực lễ phép cúi chào mọi người.

     " chị em vừa đi khuất, " Bé Haeeji đáng yêu thật đấy " Jinyoung nói mớ.

        " Hửm " Ai nấy cũng quay sang nhìn Jinyoung đầu nhỏ.

----------------- Sáng hôm sau ------------------

       Jinji đã phải thức dậy thật sớm chỉ vì nhận được một cuộc gọi với số máy lạ.

      " Ai đấy? " Cô nham nhở trả lời.

      " Là tôi đây. " Giọng nói trầm lặng từ bên kia đầu dây.

      " Ớ! Em xin lỗi ạ, chào giám đốc buổi sáng ạ " Jinji như vứa bị dội một gáo nước lạnh.

      " Nghe nói hôm qua cô đã dắt người lạ vào staff? "

      " Dạ đúng ạ.... Là em ruột của em " Jinji thú nhận.

      " Và tôi cũng nghe nói..... " Jinji nuốt nước bọt " Cô bé 16 tuổi ấy đã khá vất vả trong một ngày hôm qua đúng không? Tôi được nhận một tin nhắn, cô bé đã tích cực dọn dẹp phòng óc cho các thành viên khi mọi người tất cả đều không có mặt ở phòng.... Và tôi nghĩ.... Chúng ta cần cô bé nhỏ tuổi đấy " Giọng ông cười.

      " Giám đốc nói sao ạ? Thật chứ!! " Jinji nhảy tửng.

      " Từ hôm nay hãy tiếp tục dẫn cô bé ấy đi làm đầy đủ đi nhé. Chào buổi sáng " Vừa dứt lời ông cúp máy.

      " Yeahhhhh, chắc hẳn Haeji sẽ vui lắm đây " Jinji nghĩ bụng.

      Cô liền tất bật chuẩn bị rồi chạy sang phòng cô em gái của mình gọi dậy đi làm. Tay cô chưa chạm đến cánh cửa thì nó đã được mở hẳn ra. Xuất hiện một Haeji chẳng giống ngày hôm qua đi làm. Cô mặc cái áo freesize to tướng và quần jump ôm sát chân.

     " Em đi đâu đấy? " Jinji ngạc nhiên hỏi.

     " Thì đi làm đây này " cô trả lời như chẳng còn sức sống nào.

     " Sao em lại biết chứ? Chị chưa nói gì mà " lại một lần nữa Jinji bất ngờ tột độ.

     " Phòng em sát phòng chị cơ mà " Nói rồi, Haeji lẳng lặng đi trước.

     " Trong em có vẻ mệt đấy " Cô lo lắng.

     " em không sao "

     Đối với cô lúc này... Chỉ toàn vẹn trong lòng cô hai nỗi niềm. Một là vui sướng khi nghe lén được tin mình được nhận làm staff phụ các anh chị, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàn khi nhận ra... Haeji đang bị mắc kẹt một thứ ^_^

----------------- Tại studio --------------------

     Hôm nay Wanna one sẽ có một buổi chụp hình tại studio chuẩn bị cho album mới. Ai nấy cũng đều quần quật với công việc riêng của mình, chỉ riêng Haeji. Cô ngồi yên ở chiếc ghế nhỏ, ai sai gì thì làm nấy, vì không có được công việc nhất định nên cô chỉ lủi thủi làm mấy việc tầm phào mà thôi. Các thành viên cũng đều được cho gọi ra phòng chụp ảnh riêng chỉ còn vài người ở trong phòng nghỉ ngơi uống cà phê.

     Haeji vì chán nản, cô đành tìm đến phòng nghỉ để phụ đỡ công việc. Khi vừa tới cửa phòng, nhìn vào trong chỉ còn thấy một mình Jihoon đang đứng dựa vào cái bàn gỗ, tay thoăn thoắt bấm điện thoại.

     " A...nh à " Haeji lén lút.

     " Ò... " Jihoon giật mình " Haeji đấy hả? Em vào đây đi, anh cũng đang cần người giúp " Anh bỏ ngay điện thoại xuống, quắc tay cô gái vào.

     " Em giúp anh son nốt phần môi nha, nãy giờ anh uống hét cốc cà phê rồi "

      " À...dạ " Haeji ngập ngừng.
.
.
.
      Thật ra, bản thân Jihoon cũng có thể tự làm được, nhưng chẳng hiểu sao miệng anh lại nói ra những lời đó như đúng rồi..... Cô cầm cây cọ trên tay quét nhẹ vào phần son sáp, Haeji đặt tay mình lên má anh để dễ dàng đi chuyển cọ son. Đường cọ vuốt nhẹ lên đôi môi anh... Bỗng dưng, dường như cả hai nhận ra điều gì đó, Haeji cảm thấy sự ấm áp, nhìn xuống bàn tay đang cầm lọ son. Tay anh nắm nhẹ như đang truyền hơi ấm thật sự cho bàn tay cô bé đang lạnh buốt trong cái không khí lạnh ngắt của mùa đông Hàn Quốc.

     " Em đỡ lạnh hơn chứ? " Jihoon cười nhẹ.

     " Anh à....."
.
.
.
     Lại một lần nữa, như đang có một sự sắp xếp theo trình tự. Sungwoon từ bên ngoài với hai ly cà phê nóng hổi. Vì biết Haeji đang ở phòng nghỉ nên anh cố tình mua thêm một ly để giúp cô giữ ấm người.... Nhưng hiện tại hình như Sungwoon lại một lần nữa đến trễ, một hơi ấm khác đã được truyền một các nồng nhiệt như ngọn lửa cho cô gái rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sungwoon chẳng làm gì ngoài việc anh quẳng ngay ly cà phê vào thùng rác ngay bên cạnh cánh cửa ra vào. Thấy Haeji vì ngại ngùng mà quay đầu bỏ chạy, Sungwoon liền núp sau bức tường trong nỗi bực tức, còn cô chỉ chạy vút đi ra ngoài mà chẳng hề thấy anh.

     " phù... " Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Anh đâm mắt sâu vào khoảng không trước mặt mình. Anh còn chẳng hiểu nổi chính mình đang làm gì.

     " Jihoon à... " sungwoon bước chân vào phòng khi Haeeji vừa ra khỏi đó.

     " Anh hả??? Có chuyện gì hả anh? Anh chưa chụp à? " Jihoon hoàn hồn.

     " Anh chụp xong rồi, chuẩn bị tới em đấy Jihoon à " Sungwoon cười mỉm nhưng trong đôi mắt anh đầy ẩn ý.

     " Vậy em đi trước nhá " Jihoon đứng thẳng dậy.

     " Mà... Jihoon này! " Sungwoon gọi với theo khi Jihoon vừa mới bước đi vài bước.

     " Dạ anh "

     " Haeji đấy! " Anh vừa nói vừa bặm môi lại.

     " Có chuyện gì? " Không khí căng thẵng lại tiếp tục tràn về.

     " Cô ấy sẽ.... " Sungwoon cúi gầm mặt rồi ngước lên nhìn trực tiếp vào mắt Jihoon " À mà thôi.... Em đừng cố tỏ ra quan tâm Haeji như em đã từng làm, những hành động của em gây khó chịu cho người khác đấy.... "Đôi mắt sắc bén của anh cắt xéo Jhoon làm anh hơi hoảng loạn. Nói xong Sungwoon cũng đành ra khỏi phòng trước.

     " Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta vậy....... "

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store