ZingTruyen.Store

『fanfiction passion』

abo (1)

wek_d2

Warning: agegap — Ilay!34 x Taeui!17;; có thể ooc!!

Summary: Sĩ quan Jeong Chang In đưa theo cháu trai mười tuổi Jeong Taeui đi đến Berlin - Đức, nơi mà người bạn tâm giao của anh đang sinh sống và làm việc. Ở đây, đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì về thế giới bên ngoài vô tình nhìn thấy một Alpha trội - tầng lớp cao nhất trong thế giới này, hắn là con trai thứ của nhà Riegrow, cũng là đồng nghiệp của Jeong Chang In - Sĩ quan Ilay Riegrow.

***********

(1)

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày yên bình khi đứa trẻ vốn hiếu động nay đã trở nên ngoan ngoãn và đánh một giấc ngon lành trên máy bay như vậy.

Jeong Chang In thầm nghĩ, ánh mắt anh dán lên thân hình bé nhỏ ngồi cuộn tròn trong tấm chăn mỏng ở ghế bên cạnh, anh chợt nghĩ đến đêm qua khi Jeong Taeui rón rén gõ cửa phòng mình và phát ra tiếng thì thầm như gió thổi. Chang In nhìn đồng hồ và nhận ra cái khung thời gian đó đáng lẽ ra hai anh em Jaeui và Taeui đã phải say giấc từ rất lâu rồi nhưng lạ thay, hôm đó đứa lớn thì thực sự đã ngủ say, nhưng đứa nhỏ lại ôm gối đến trước phòng anh và gọi cửa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Jeong Chang In thấy đứa trẻ nhìn mình với cặp mắt lấp lánh, em mếu máo nhìn Chang In.

"Chú ơi...cháu háo hức quá nên không ngủ được.."

Đến lúc này, Jeong Chang In mới nhớ ra lời hứa đưa Taeui đến Berlin của mình khi em bị ốm vài tuần trước, sao đứa trẻ này lại có trí nhớ tốt như thế nhỉ? Trùng hợp rằng ngày mai anh cũng sẽ đến đó và hình như đứa trẻ này đã nghe được cuộc điện thoại giữa anh và bạn mình lúc chập tối.

Thật là, đôi lúc cháu khiến chú bối rối đấy, Taeui à.

Chang In luồn tay xuống dưới hai cánh tay Taeui và bế em lên một cách nhẹ nhàng, Jeong Taeui nhanh tay níu vào áo anh và nhìn anh chằm chằm.

"Cháu còn gì muốn nói sao Taeui?"

"Chú đã hứa đưa cháu đi nên không được nuốt lời đâu đấy. Nhưng không thể đưa anh Jaeui đi cùng sao ạ?"

Đôi bàn tay bé như búp măng không nhanh không chậm ôm vào đôi má của Jeong Chang In, hai đứa cháu của anh kể từ thuở lọt lòng đã dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau cho nên việc thằng bé muốn được đến đất nước khác cùng anh trai cũng không có gì là lạ.

Nhưng quan trọng là đứa trẻ thiên tài ấy, Jeong Jaeui ấy còn có rất nhiều chuyện phải làm, mấy ngày hôm nay cậu bé phải liên tục đến viện nghiên cứu cùng với bố mẹ, Jeong Chang In không yên tâm khi để đứa còn lại ở nhà một mình suốt được. Dù sao thì đích đến là nhà người bạn tâm giao của anh chứ không phải UNHRDO, cho nên anh nghĩ là nó ổn và việc đưa Taeui đi theo cũng giúp ích phần nào cho khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của em.

"Chú sẽ không nuốt lời, nhưng chỉ mình cháu được đi thôi, Taeui. Giờ thì đi ngủ thôi, nếu không ngày mai chú sẽ đi một mình đấy."

Jeong Chang In đưa tay lên búng nhẹ vào bầu má phúng phính của em rồi đặt em lên giường của mình. Taeui ngỏ lời muốn ngủ lại phòng anh vì lo lắng ngày mai chú sẽ lén lút đi mất khi mình còn đang ngủ, nhìn vào ánh mắt quyết tâm ấy Jeong Chang In không khỏi bật cười, anh gật đầu và đắp chăn cho Taeui, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh và dỗ cho thằng bé ngủ.

Và vì háo hức quá, đâm ra Jeong Taeui đã không ngủ được suốt cả đêm và bắt đầu ngủ gật khi đang ngồi đợi lên máy bay. Và kể từ khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, hai hàng mi của em đã khép lại và em đã ngủ một giấc thật sâu suốt chuyến bay dài ấy.

Đúng là một đứa trẻ hồn nhiên.

Jeong Chang In lay lay Taeui, nhỏ giọng gọi đứa trẻ đang say ngủ thức dậy. Jeong Taeui dụi mắt, em há miệng ngáp một tiếng rõ to và chớp chớp đôi mắt vẫn còn lim dim, Taeui thấy mình đang ngồi trên một chiếc ô tô, có vẻ như là một chiếc taxi thì phải.

Không lẽ, không lẽ là chưa xuất phát sao? Hay vừa nãy lên máy bay chỉ là em đang mơ? Jeong Taeui hoang mang nhìn chú, đôi mắt bắt đầu trở nên lấp lánh và hơi ươn ướt.

"Phụt...— Chúng ta đã đến Đức rồi, Taeui à, sao cháu lại khóc?"

Jeong Chang In không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước phản ứng ngây ngô của cháu mình, bàn tay vừa to vừa ấm của anh chạm vào má Taeui, nơi đó, làn da em tái đi vì không khí lạnh phả ra từ điều hoà, Jeong Taeui lập tức cảm thấy ấm áp mà vô thức ấn má vào lòng bàn tay Chang In.

Anh quệt ngón tay lên khoé mắt ươn ướt của Taeui rồi chỉ ra ngoài cửa sổ xe, căn biệt thự xa hoa đằng kia chính là đích đến của chúng ta, Taeui à.

***

Đôi mắt Jeong Taeui sáng lên như vừa được tráng một lớp gương, em chạy quanh khu vườn rộng dưới những tán cây rợp bóng và nằm lăn trên bãi cỏ mềm, phía xa xa, một người đàn ông đứng tuổi đang vừa chăm sóc khu vườn, vừa để ý đến đứa trẻ đang thả mình trên thảm cỏ xanh mướt và mỉm cười hiền từ, mắt ông híp lại, những nếp nhăn xô lại với nhau khiến ông trông còn ấm áp hơn.

Jeong Taeui cứ như một chú cún con vừa được thả ra khỏi chiếc lồng sắt, đôi chân nhỏ chạy nhảy tung tăng xung quanh toà kiến trúc đồ sộ, hai điểm trên bầu má phúng phính mềm mại phủ một màu hồng, đôi môi em kéo căng, cười một cách hào hứng và thoả sức chơi đùa theo ý mình.

"Cháu của cậu năng động thật đấy."

Phía bên trong phòng khách, qua kính cửa sổ, người đàn ông với mái tóc màu nâu nhàn nhạt đang hướng ánh mắt ra bên ngoài - nơi có một cậu bé 10 tuổi đang một mình vui đùa, anh ta cười một cách vui vẻ như thể đã rất lâu rồi mới được chứng kiến cảnh một đứa trẻ hồn nhiên chạy nhảy tung tăng một cách phấn khích như thế. Sau đó, anh ta quay lại với Chang In đang ngồi đối diện và uống một ngụm trà, Kyle Riegrow tặc lưỡi.

"Đột nhiên tôi lại ước gì tôi có thể nhìn thấy thằng bé lớn lên ngây ngô như cháu của cậu dù chỉ một lần."

"Rick sao? Nếu thế thì đúng là chuyện chấn động đấy."

Jeong Chang In cười khoái chí và thử tưởng tượng đến cảnh mà bạn mình vừa nhắc tới, rồi anh nhìn ra Jeong Taeui đang ở bên ngoài. Vị của nước trà trong miệng Chang In lập tức trở nên đắng ngắt khiến lưỡi của anh như co rúm lại.

Thật đáng sợ.

Mà, dù sao thì cũng không còn cái mùa xuân ấy đâu. Ilay Riegrow lúc này đã 27 tuổi rồi, chí ít cũng ra dáng một người trưởng thành rồi nhưng tính cách vẫn có hơi kì lạ, à, không, phải là rất đỗi kì lạ mới đúng, Jeong Chang In đã nghĩ như thế và chính anh trai của cậu ta cũng nói rằng cậu ta thuộc nhóm người có tính cách đặc biệt.

Chang In cũng rõ điều đó hơn ai hết vì cả hai đến bây giờ vẫn làm việc ở UNHRDO với chức vụ như nhau, có thể coi cậu ta là đồng nghiệp với anh cũng được. Nhưng cũng thật đáng quan ngại khi anh không thể lường trước cậu đồng nghiệp này sẽ làm ra chuyện gì nếu cậu ta tức giận.

Rồi một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đùi Chang In, kéo anh trở về hiện thực, trước mắt anh là đứa cháu trai đang thở hổn hển với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tóc em bết dính lại và dính vào vầng trán, trên người còn vương lại chút cỏ khi em lăn lộn trong vườn.

"Cháu không nên hoạt động quá mạnh đâu, nhìn xem, mệt đến mức thở không ra hơi rồi, thằng nhóc này thật là."

Jeong Chang In nhặt hết cỏ trên áo Taeui, vừa lau quệt đi vài giọt mồ hôi đang chảy dài trên má em, chiếc áo hoodie màu nâu của Jeong Taeui bị chấm lên vài nốt màu xanh của nước cỏ. Kyle vừa nhìn cảnh đó trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, nếu như em trai anh cũng bình thường như bao đứa trẻ ngoài kia thì có lẽ nó cũng trông giống Jeong Taeui vào lúc này.

"Cậu có mang theo quần áo cho đứa bé chứ? Nếu không thì có thể mặc tạm quần áo hồi nhỏ của Ilay. Rita, nhờ dì tắm rửa cho đứa trẻ và thay đồ cho nó nhé."

***

"Rất hợp với cháu đấy, Tay phải không nhỉ?"

Kyle hướng ánh mắt hiền từ lên Jeong Taeui, có vẻ vóc dáng của Taeui lúc này vừa khớp với em trai anh lúc mười tuổi, thật may mắn.

"Tên cháu là Taeui cơ, Tae—ui!"

"Hả..? Tae..Tae-i?"

Trước thái độ của cậu nhóc, Kyle trở nên bối rối với cái tên của Jeong Taeui, đối với một người phương Tây như anh thì cách phát âm này đúng là làm khó anh thật. Nhìn thấy cảnh này, Chang In chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cháu trai và khẽ lắc đầu, Jeong Taeui hiểu chuyện cúi đầu trước Kyle và cảm ơn vì bộ quần áo đẹp đang bận trên người mình.

Bỗng.

"Jeong Tay? Chắc là không đúng nhỉ, em có thể đọc lại không?"





.tbc


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store