Fanfiction One Shot Twisted Wonderland Thua Va Kem Vilepe Fanfiction
[Fanfiction] [One-shot] Twisted Wonderland: Thua Và Kém (VilEpe Fanfiction)
Author: Jane Ryssel
Tittle: Thua Và Kém
Rating: T+
Pairing: Vil Schoenheit x Epel Felmier
Disclaimer: All characters belong to Twisted Wonderland!
Category: Romance, Light Smut, Struggle
Status: Completed
Note: Trưởng nhà và em bé lực điền vạn tuế!!!
Đã bao giờ, bạn cảm thấy bản thân quá hèn kém so với một người?
Đã bao giờ, bạn muốn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ xuống và hôn lên mũi giày của một người, dù điều đó cũng không thể thỏa hết sự sùng bái mà bạn dành cho họ?
Ly nước đã luôn đầy, một giọt nữa thôi là sẽ tràn. Dẫu vậy, Epel Felmier luôn cố gắng dùng chiếc thìa nhỏ của mình, từng chút từng chút, vớt ra lượng nước đầy ắp sẵn có trong chiếc ly. Như thế, khi giọt nước khác chuẩn bị rơi xuống, thứ chứa đựng cảm xúc kia của cậu hẳn sẽ không bị trào ra rồi.
Cố gắng như thế, bởi lẽ cậu biết mối tình đang âm ỉ trong tim chưa từng nên bắt đầu.
Sáng hôm nay, Epel như thường lệ tỉnh dậy thật sớm. Cậu luôn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức được đặt vào lúc sáu giờ kém. Ngoài cửa sổ trời vẫn còn tờ mờ tối, mặt trời chưa buồn rũ mình khỏi chiếc áo choàng của màn đêm. Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm vạn vật, sự lặng yên đến đáng sợ thật khiến người khác chẳng dám xâm phạm. Epel gấp chăn, vuốt phẳng lại ga trải giường rồi cầm bàn chải để đi vệ sinh cá nhân. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu trai trẻ tin rằng mình cần tôn trọng giấc ngủ của của các bạn học cùng ký túc xá. Tiết học buổi sáng thường bắt đầu vào lúc tám giờ, không có lý nào sẽ có học sinh tỉnh giấc vào giờ này cả.
Giữa tháng mười hai, tiết trời lạnh buốt khắc nghiệt. Đồng phục ký túc xá dành cho mùa đông đã được trao tận tay mỗi thành viên của Pomefiore vào tối hôm qua. Chiếc áo choàng kimono trang nhã giờ được dệt thêm một lớp bông ở giữa mặt trong và mặt ngoài, thoạt qua vẫn nhẹ nhàng tinh tế, nhưng thực chất lại ấm hơn rất nhiều. Trưởng nhà của cậu, Vil Schoenheit, là một người rất hà khắc về vẻ bề ngoài và điều đó trở nên càng rõ ràng khi đích thân anh kiểm tra từng đường chỉ của mỗi chiếc khoác kimono trước khi chúng được trao về tay các thành viên trong ký túc xá. Cẩn thận đến thế, trái ngược hoàn toàn với Epel, một người vốn chỉ cần có áo ấm đã thấy vui vẻ lắm rồi.
Quê nhà của cậu là một vùng đất chủ đạo nông nghiệp, nơi cư dân hầu hết đều là những người nông dân thuần hậu chất phác. Vẻ bề ngoài là một chuyện, nhưng mọi người thường không quá để tâm về điều đó. Mưa dầm thấm lâu, sống trong một môi trường như vậy từ khi còn bé, cũng không quá khó hiểu khi Epel không thực sự xem trọng sự lộng lẫy của vải tơ xa hoa đẹp đẽ. Với cậu, trang phục chỉ đơn thuần là một lớp bảo vệ khỏi vi khuẩn thôi.
Epel chuẩn sẵn bị đồng phục trường để thay đồng thời kiểm tra thời khóa biểu trước khi chọn sách vở cần thiết cho bộ môn trong ngày. Sau đó, cậu tiến tới gần tủ áo, nơi cậu đang treo hai chiếc khoác kimono đã được là phẳng phiu từ tối qua. Bàn tay nhỏ của cậu lướt qua chất vải mềm mại của chiếc áo treo bên trái, thoáng đờ đẫn khi chạm vào chiếc còn lại. Chúng đều giống nhau, nhưng chiếc thứ hai rõ ràng trông cũ và sờn hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, nhìn qua cũng có thể thấy được kích cỡ khác nhau đến mức nào. Đôi má Epel đỏ lên một chút, mắt cậu chớp chớp vài cái, bên tai nghe rõ tiếng bản thân đang nuốt nước bọt, ngập ngừng một hồi cũng vẫn quyết định sẽ khoác lên chiếc áo cũ hơn kia. Một mùi hương không thuộc về cậu ập vào khoang phổi, sau đó đi ngược lên não bộ của cậu và làm tê liệt các cơ quan trong một khoảnh khắc, hệt như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Đây là mùi hương của người đấy. Bình tĩnh lại đi, Epel Felmier. Cậu tự nhủ, nhưng mũi lại không nghe lời mà tham lam hít một hơi thật dài. Sự ngọt ngào của mùi thơm kia bỏ xa hương thơm của tất cả những trái táo mỹ lệ nhất mà cậu biết. Epel chậm rãi nhắm mắt, để mặc các giác quan chìm đắm trong sự ngào ngạt.
Kệ đi, dẫu sao cậu vẫn luôn bất lực trước mọi thứ liên quan đến người ấy. Epel cười khổ một tiếng, trước đây, bây giờ hay có về sau đi chăng nữa, cậu cũng không nghĩ mình sẽ có thể ngẩng cao đầu đón nhận sự tác động của cảm xúc khó thành lời này.
Night Raven được chia thành nhiều tòa nhà khác nhau dựa theo mục đích sử dụng. Diện tích mỗi khu vực đều rộng đến không tưởng, dẫu đã học ở đây được một thời gian, Epel vẫn chưa thể quen với sự rộng lớn này. Để dễ dàng hình dung hơn, có lẽ khuôn viên của trường còn ngang bằng cả vùng đất xuất thân nhỏ bé của cậu. Mặt trời vẫn chưa ló khỏi những rặng núi cao phía xa xa, cảnh vật vẫn mang một màu yên bình của màn đêm tĩnh lặng. Với một tâm hồn đàn-ông-mạnh-mẽ, bóng tối trên con đường lát gạch dẫn tới vườn trong nhà kính không hề khiến chàng trai trẻ sợ hãi. Hơn nữa, mỗi bước đi của cậu đều được ánh đèn đường dõi theo. Để tiết kiệm năng lượng ma thuật, Night Raven sử dụng đèn cảm ứng thân nhiệt nên chỉ khi có sự hiện diện của vật thể sống, những ngọn đèn vàng mới được thắp sáng. Epel lấy ra đồng hồ từ trong túi, kim dài còn chưa chạm mốc sáu giờ, nhưng chân cậu vẫn bước nhanh hơn một chút. Khoảng bảy giờ những học sinh đầu tiên đã bắt đầu dùng bữa ở nhà ăn rồi. Trưởng nhà của cậu thường ghé qua phòng cậu trước giờ ăn sáng khoảng nửa tiếng và rủ cậu cùng đi. Từ ngày nhập học, trưởng nhà Vil luôn dành sự chiếu cố đặc biệt đến cậu. Anh hướng dẫn cậu từ những điều nhỏ nhất như cử chỉ, rồi cho đến những việc lớn hơn một chút như bài tập trên lớp. Thành tích của Vil thực sự xuất sắc - phải, là một trong những người đứng đầu khóa đấy! Đã vậy, sắc đẹp của anh thì làm gì có ai dám không công nhận. Có thể nói, người trưởng nhà cậu luôn kính trọng và ngưỡng mộ quả thật tài sắc vẹn toàn.
Một người như thế, lại sẵn sàng đi hướng dẫn cho một đứa quê mùa mới đến như cậu.
Epel nhanh chóng tới vườn thực vật trong nhà kính. Cậu bật công tắc đèn, luồng ánh sáng mờ ảo phát ra từ những chiếc đèn treo ma thuật ít ỏi vẫn đủ giúp cậu nhìn thấy lối đi. Men theo lối quen thuộc, cậu tiến về phía góc khuất của khu vườn.
Cây cối với đủ loại đa dạng lấp kín từng khoảng trống trong không gian lồng kính này. Epel có một niềm hứng thú mãnh liệt với thực vật, đặc biệt là các loài cây ăn quả. Cậu muốn tìm hiểu và học hỏi mọi thứ liên quan đến cây cối nên đã ngỏ lời với thầy quản lý Crewel để xin một góc nhỏ của khu vườn nhằm trồng thử nghiệm các giống cây mới. Nhiệt độ trong vườn luôn được ma thuật giữ ở mức tốt nhất cho việc sinh trưởng các loài cây. Thậm chí còn có khu vực đặc biệt để tự điều chỉnh điều kiện phát triển hợp lý cho những loài hiếm nữa! Lần này, Epel nghiên cứu một giống táo đặc biệt. Khác với các chủng táo thông thường, sử dụng nhiều biện pháp cấy giống khác nhau và cách chăm sóc đặc biệt, cậu đã thử nghiệm thành công giống táo tím có thể đâm chồi và ra quả trong thời gian cực ngắn. Cây hiện giờ đang cao khoảng gấp đôi cậu và đã bắt đầu cho ra quả. Lấy quyển sổ với gắn mác đánh dấu chi chít đủ các màu từ trong cặp ra, Epel giở nhanh đến gần cuối sổ và bắt đầu viết báo cáo quan sát giống táo mới của ngày thứ sáu mươi mốt.
Tiếng bút chì sột soạt trên giấy hòa vào tiếng côn trùng râm ran trong vườn. Dưới ánh đèn mập mờ, mọi thứ trở nên yên bình đến kỳ lạ.
"So với một tuần trước, trên cây đã có nhiều quả hơn rồi đấy nhỉ."
Rồi, cuối cùng sự yên lặng cũng bị phá vỡ. Giọng nói quen thuộc đến mức Epel không cần nhìn cũng xác nhận được. Cậu giật mình, đánh rơi cây bút chì xuống đất. "Trưởng, trưởng nhà?"
Người đàn ông trước mặt cậu như một thiên thần được gửi từ thiên đàng xuống. Mái tóc vàng có ánh tím ở cuối đuôi buông hờ hững trên bờ vai, hai bên bao trọn lấy gương mặt đẹp tới nín thở của anh. Hơi nghiêng đầu, một vài lọn tóc tùy hứng rơi lên khuôn mặt thanh tú của anh. Khóe môi của anh đang nhoẻn nụ cười nhẹ nhàng làm say đắm ánh mắt đối phương. Đôi mắt màu thạch anh cong cong, sâu thẳm thẳm tựa chiếc hố không đáy, sẵn sàng hớp hồn bất kì người nào vinh dự được anh để mắt đến. Epel cũng không phải ngoại lệ. Cho dù mang cùng giới tính với người đối diện, cậu vẫn không thể cưỡng nổi ánh mắt gợi cảm đó. Cậu di chuyển mắt mình xuống dưới. Người đàn ông kia đang mặc đồng phục ký túc xá giống cậu, chỉ khác rằng đó là bộ dành riêng cho trưởng nhà uy nghiêm, nhưng lại bị khoác lên một cách thật hững hờ - một điều thật khác lạ với tính cẩn thận của anh. Vạt áo trễ một bên vai, để lộ ra áo sơ mi chưa cài hết cúc, lấp ló những đường nét nhấp nhô đầy nam tính ở khuôn ngực. Epel nghe rõ cổ họng mình nuốt đánh ực một tiếng. Cậu nhìn chăm chăm vào điểm hở ấy. Nếu vài giây trước, má cậu mới chỉ đang nóng ran thì giờ Epel nghĩ mặt cậu có thể nấu chín cả một quả trứng gà rồi. Cậu muốn nhìn xuống dưới, nhưng quả thực không dám tiếp tục.
Nào nào, một đấng nam nhi mà đi nhìn chòng chọc người ta thế kia thật chẳng đáng mặt. Cái tinh thần nam tử hán của Epel sẽ siết chết cậu mất.
Mà, cậu cũng chẳng có tinh thần để quan tâm đến thứ đó vào giờ phút này nữa.
"Nhìn đủ chưa? Nếu thích, em có thể chạm vào mà."
Một tiếng cười khúc khích của thiên thần trước mắt đã đủ khiến tim Epel đập điên cuồng. Không chỉ dừng ở đó, thiên thần dường như muốn thử sức chịu đựng của cậu, cầm lấy tay cậu trong chớp mắt rồi đặt lên khu vực kia. Tay Epel như chạm phải lửa, theo bản năng giật lại nhưng bị giữ chặt lấy, áp vào chỗ cậu vẫn luôn nhìn. Dưới tay cậu, nhịp đập trái tim của đối phương trở nên rõ hơn bao giờ hết.
"Sao thế? Nếu không thích chỗ đó, em có thể chạm vào chỗ khác cũng được mà."
Nói rồi, người đàn ông với mái tóc vàng chậm rãi di chuyển bàn tay run rẩy của Epel vào phần áo trong, di dần qua từng múi cơ săn chắc ở cơ bụng. Tay còn lại của anh chàng mở nốt mấy chiếc cúc cuối cùng trên áo. Những đường rãnh nhấp nhô làm cậu đờ đẫn, miệng hơi há ra, càng lúc càng thẫn thờ.
"Anh thì không có vấn đề đâu, nhưng sâu hơn nữa là ngại lắm đấy."
Câu nói dường như là một tín hiệu báo trước, thiên thần mắt tím áp sát vào chàng trai năm nhất. Anh cúi xuống, vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình, ghé sát vào bên tai người đang gồng cứng người, nhí nhảnh hỏi. "Muốn nữa không?"
Giọng thiên thần trầm bổng, quyến rũ tột độ. Trong một khoảnh khắc, Epel nghĩ toàn bộ lý trí của cậu đã bị cuốn sạch. Cả não bộ và hệ hô hấp đều trở nên trì trệ, từ chối hoạt động trước sự kích thích này. Bao tử cậu nhộn nhạo. Hơi thở bên tai vờn lấy cậu, trêu chọc cậu, khiến tai cậu như sắp bốc cháy đến nơi. Epel chắc rằng thiên thần có thể cảm thấy sự hoảng hốt cũng như gấp gáp của cậu và anh đang thích thú với điều đấy. Cậu như một món đồ chơi mà anh mới được mua vậy, mới mẻ và mời gọi để được khám phá.
"Đủ... đủ rồi ạ! Trưởng nhà, anh đừng đùa nữa, thế không hay đâu!"
Vil Schoenheit, trưởng nhà Pomefiore, và cũng là người vừa thực hiện một chuỗi hành động xấu hổ kia một cách vô cùng thuần thục, chép miệng tiếc rẻ nhưng vẫn buông tay Epel ra. Nhanh chóng sửa sang quần áo chỉnh tề, Vil hạ tầm mắt xuống hậu bối thấp hơn mình cả cái đầu, giọng nói như ra lệnh: "Làm việc của em đi, đừng để ý đến anh."
Epel ngớ người, cảm thấy cậu trở nên ngớ ngẩn luôn mất rồi. Vil vừa dỗi đấy à? Không, ý cậu là, anh vẫn ra lệnh với giọng điệu trịch thượng như mọi khi thôi, nhưng lại mang mấy âm điệu hờn dỗi mới lạ vô cùng. Vừa mới để cậu sờ một chút, ngay sau đã giở mặt luôn rồi.
"Vâng." Cậu đáp, nhận lại một cái nhìn sắc hơn cả trước. Epel cảm thấy bất lực. Rốt cuộc trưởng nhà của cậu muốn gì?
Mà vừa nãy cũng nguy hiểm quá. Cậu không muốn suy nghĩ trái phận gây ảnh hưởng tới quan hệ tiền bối - hậu bối giữa Vil và cậu, nhưng chuyện như vừa rồi xảy ra cũng không phải lần đầu tiên. Lần nào Vil cũng trêu cậu đến mức cậu quên cả hô hấp thì thôi, xem chừng chơi rất thoải mái.
Epel không để tâm đến sự trẻ con của vị trưởng nhà nào đó nữa. Cậu lấy bình tưới cây, bắt đầu một loạt hành động chăm sóc đặc biệt dành cho cây táo tím của cậu.
Trưởng nhà vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Chỗ mà Vil nhìn ấy như đang bị hơ lửa vào, dần dần lan tỏa khắp ngõ ngách trên cơ thể Epel, khiến cậu đứng ngồi không yên. Từ một ngày đầu tháng mười một phát hiện ra thói quen dậy sớm để chăm cây ở vườn nhà kính của Epel, thỉnh thoảng Vil lại dậy sớm cùng cậu, sau đó lặng lẽ đến đây trêu cậu. Cậu thấy trưởng nhà vui vẻ lắm, còn cậu thì cứ bồn chồn mãi không thôi.
"Này." Vil đột nhiên lên tiếng, mày anh hơi nhíu lại vẻ săm soi. "Cái áo em đang mặc không phải là của anh sao?"
Epel tiếp nhận thông tin về câu hỏi này không tích cực một chút nào. Lưng cậu bắt đầu ướt mồ hôi. Hơi thở cậu dần ngưng trệ và toàn thân bắt đầu run rẩy như chiếc lá trước cơn gió rít gào. Cậu đã quên mất mình đang cố tình mặc chiếc áo của ai cho đến khi Vil đề cập đến vấn đề này. Anh ấy để ý rồi. Tại sao anh ấy lại để ý thấy rồi? Đương nhiên là anh ấy sẽ để ý! Đây là áo của anh ấy, anh ấy sẽ nhận ra được chứ! Một loạt những ý nghĩ dồn dập ập đến và não bộ Epel không thể xử lý kịp. Cậu đứng chết trân tại chỗ - Thôi xong rồi.
Cũng đã một thời gian kể từ khi Epel có những ý nghĩ quá phận với trưởng nhà của cậu. Vil Schoenheit là một người như thế nào, cậu đương nhiên biết. Với cậu, anh chính là thiên thần tuyệt đẹp đang dừng chân lại chốn trần gian. Khuôn mặt như tượng tạc, đôi môi đẹp đẽ, quai hàm không tì vết và chiếc mũi cao ngạo. Một con người kiêu sa đến cực điểm, hoàn hảo ở những chi tiết nhỏ nhất.
Khi mọi chuyện mới chỉ dừng ở con số không tròn trĩnh, cậu đã cảm nhận được thần thái quý phái từ vị tiền bối đáng kính. Dẫu có là trưởng nhà, Vil vẫn luôn tận tay chỉ bảo những hậu bối của mình. Quả thực nếu nói Vil là người nghiêm khắc cả tỉ mẩn nhất mà Epel từng gặp có lẽ cũng không sai. Dù thế, cậu vẫn luôn cảm kích anh. Những buổi hướng dẫn luôn đòi hỏi sự chuyên tâm cao độ để có thể được đánh đạt với Vil, nhưng Epel lại vô cùng trân trọng những bài học ấy. Từ cách ứng xử đến học tập đều nhận được sự giúp đỡ cận kề, cũng không lâu cho đến khi cậu thực sự rơi vào thứ có tên "lưới tình".
Cậu đã luôn muốn buông bỏ. Cho đến giờ phút này, cậu vẫn muốn buông tay đoạn tình tuyệt vọng này.
Nhưng Vil không để yên cho cậu. Hết lần này đến lần khác, anh đều chọc ghẹo cậu. Lần này cũng thế. Thấy Epel không đáp, anh lại hỏi dồn. "Hôm qua không phải đã phát áo cho em rồi sao? Đợt này áo khoác mùa đông cho học sinh khóa mới về chậm nên anh mới cho em mượn áo cũ của anh. Vải vẫn còn tốt nhưng đã bị sờn đi mất rồi. Chẳng lẽ áo chật? Nhưng mà anh đã kiểm tra kích cỡ trước khi phát rồi." Vil dừng một chút, nghĩ ngợi rồi mắt đột nhiên sáng lên. "Không lẽ..."
"Không, không có gì cả!" Epel vội vàng chặn lời trưởng nhà của cậu. Có lẽ cậu cũng biết câu tiếp theo là gì rồi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đã sẵn sàng để nghe.
Tiếp sau đó là một đoạn im lặng. Epel mím chặt môi không chịu mở lời, chỉ đăm đăm nhìn tiền bối. Tay cậu víu lấy vạt chiếc áo choàng không thuộc về mình. Cậu đang chờ đối phương lên tiếng trước, kết tội rồi trách cứ cậu.
Vil nhìn cậu hậu bối đang bối rối và lúng túng trước mặt. Anh lướt một tay qua mái tóc vàng mượt đáng ghen tị của anh, làm chúng hơi rối lên một cách lơ đãng.
Thở dài, anh nói. "Đáng lẽ ra, em nên nói sớm hơn mới phải."
Mùa đông, mặt trời hình như cũng bởi sợ lạnh mà rời khỏi giấc ngủ chậm chạp lắm. Quyển sổ ghi chép bị đánh rơi, tạo nên một tiếng vang trầm đục trên nền đất cứng. Trong vườn kính, những ánh đèn lập lòe như đom đóm vẫn không dập tắt, lại trở thành sự thúc đẩy mạnh mẽ cho bầu không khí ám muội.
Hai đôi môi sà lấy nhau, tham lam mà hút cạn mật ngọt từ bông hoa mới nếm. Không chấp nhận sự phản kháng yếu ớt từ người bên dưới, vị trưởng nhà mạnh mẽ công phá tầng phòng thủ mỏng manh, dùng lưỡi của anh mà xâm phạm đối phương. Đảo quanh, mút lấy, rồi lại vờn nhau. Mọi thứ vỡ òa vì cảm xúc đè nén. Hô hấp gián đoạn và quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng.
"Khoan, khoan đã..." Epel thở hổn hển, cảm giác từng tế bào đang gào thét thúc giục cậu phải dừng lại để hít thật nhiều oxy. Nhưng Vil không để tâm đến điều đó. Anh siết chặt lấy vòng eo của người trong lòng, hấp tấp tìm kiếm bờ môi đang run rẩy kia.
"Không đợi." Cậu năm nhất chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ trước khi một lần nữa bị bờ môi kia chiếm hữu. Trái tim cậu nảy lên, rồi thoáng chốc như bị bóp nghẹt. Mọi thớ cơ trong cơ thể cậu căng cứng. Ngón tay cậu run lên, không biết nên phản ứng ra sao. Chống lại? Cậu biết bản thân mình thực sự không muốn dừng lại. Hùa theo? Cậu cảm thấy điều này thật sai trái và trơ tráo một cách đáng sợ. Nhắm chặt mắt, một dòng nước mắt khẽ khàng lăn trên gò má cậu.
Thật bất lực.
Rồi những nụ hôn liên tiếp khiến cậu dằn vặt ấy cũng ngừng lại. Epel vẫn quyết không mở mắt. Bàn tay của ai vẽ vòng tròn bên ngoài những ngón tay bị đè ép đến trắng bệch của cậu. Nhồn nhột. Một vòng, hai vòng, rồi lại ba vòng. Những vòng tròn dần chậm lại. Bàn tay ấm bao lấy tay cậu, những ngón tay thon dài len lỏi vào khe hở giữa nắm đấm, cố gắng tháo gỡ sự cố chấp của cậu. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón và năm ngón. Epel căm ghét sự thiếu nghị lực của mình.
Epel cảm nhận được một bàn tay khác chạm lên lông mày cậu, ngón cái chơi đùa với những sợi lông thưa. Dịu dàng. Lưu luyến. Nâng niu. Sự khoan khoái đến từ cái chạm đầy yêu thương này làm Epel run lên. Đột ngột, một nụ hôn khẽ khàng như cánh bướm đặt lên mắt cậu.
Epel mở trừng mắt, những gì vừa xảy ra khiến cậu hoảng hốt và bối rối. "Mở mắt rồi à?" Cậu nghe tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu. "Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ chịu nhìn anh nữa chứ, Epel Felmier."
"Không cần nghĩ gì cả." Vòng tay quàng lấy Epel, Vil cúi đầu trán chạm trán với người trong lòng. "Anh đã luôn dõi theo em. Anh đã luôn ra tín hiệu cho em. Anh đã bước chín mươi chín bước rồi, em không thể bước một bước còn lại vì anh sao?"
Dõi theo?
Epel lặng yên để bản thân trôi cùng hồi tưởng. Không quá khó để cậu có thể tìm thấy chiếc hộp ký ức cất giữ những "bước chân" mà Vil nhắc đến. Cậu bắt đầu nhớ lại.
Mặt trời không bao giờ tắt, đó có lẽ là những từ ngữ thích hợp nhất Epel có thể dùng để miêu tả trưởng nhà của cậu. Người cậu thích là một người nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt đối. Học hành thì không thể chê vào đâu được. Cậu luôn âm thầm lấy trưởng nhà làm mục tiêu, dẫu cho cậu biết rằng mình khó mà có thể vượt qua được. Khoảng cách tuổi tác thực sự chỉ là một cái cớ. Những gì mà mọi người chứng kiến từ Vil chính là tài năng bẩm sinh của anh, một con người mà hai chữ "tuyệt vời" còn phải cảm thấy thấp kém. Dù vậy, cậu cũng thấy được sự nỗ lực to lớn của trưởng nhà: kết quả xuất sắc chính là sự phản ánh đích thực cho những cố gắng không ngừng nghỉ. Epel chưa thể cố được bằng như thế, nói đúng hơn, cậu chưa dám thử - cậu không có đủ can đảm để vượt qua trưởng nhà. Một chút đố kỵ bắt đầu ánh lên trong lòng cậu, từng ngày lớn dần, sau đó sẽ bùng lên từng đợt. Sự ghen tuông ấy ăn mòn dần trái tim cậu, Epel biết điều đó. Kỳ lạ thay, sự ngưỡng mộ cũng tăng lên một cách tỷ lệ thuận tới đáng ngạc nhiên. Epel ép bản thân phải thích nghi với cảm xúc hỗn loạn đang đấu tranh trong tâm hồn cậu, bất lực.
Cậu biết trưởng nhà quý cậu, nhưng trưởng nhà có lẽ không đến mức yêu cậu. Trái tim cậu chỉ có một người, nhưng trưởng nhà thì không có cậu.
Cậu biết cậu không xứng. Epel không thích ý nghĩ hạ thấp bản thân, nhưng việc cậu không thể sánh bằng Vil là sự thật không thể chối cãi. Cậu không có điểm nào có thể ngang hàng đủ cho cậu dám ngẩng cao đầu trước mặt tiền bối. Một người xuất thân từ xứ sở hoàng gia Pyroxene, một người lại đến từ vùng đất nghèo nàn quê mùa. Ngay từ đầu, cậu chỉ có thể ngước nhìn người đàn ông tuyệt đối đấy thôi. Hơn nữa, cả Vil và cậu đều là đàn ông, mà đàn ông thì... thật khó để xã hội chấp nhận dù dưới góc nhìn nào đi chăng nữa - cậu tin chắc một người để ý những vấn đề liên quan đến mặt mũi như trưởng nhà đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Epel đã luôn phải đấu tranh với nội tâm mình rất nhiều. Nếu tình cảm của cậu như chiếc ly đầy ắp sắp tràn, Epel luôn cố gắng để làm vơi đi thứ cảm xúc bị đong đầy đấy. Vil Schoenheit là người cho dù cậu có quỳ xuống hôn lên mũi giày cũng sẽ không thể bày tỏ hết lòng kính trọng, ấy vậy mà cậu lại có những ý nghĩ trái phận như thế. Vil là tín ngưỡng của cậu, và đem lòng muốn chiếm hữu một tín ngưỡng cao cao tại thượng làm của riêng đương nhiên sẽ không thể nhận kết quả tốt đẹp.
Buổi tối lần đầu tiên chạm phải ánh mắt nhau, khi đó cậu mới chuyển đến trường Night Raven và được Gương Thần chỉ định vào nhà Pomefiore. Cậu nhìn trưởng nhà của cậu với ánh mắt hiếu kỳ, còn Vil thậm chí chẳng dành cho cậu một ánh mắt.
Trưởng nhà lần đầu dạy cậu cách dùng bữa thanh lịch. Đứng trước các loại thìa và dĩa, cậu thật sự chỉ muốn hất tung những dụng cụ với kích cỡ khó phân biệt trên bàn. Dạy rồi dạy mãi, Epel biết trưởng nhà quả thực rất muốn đánh cậu mấy phát, nhưng vẫn kiềm chế để giữ vẻ nho nhã của anh. Dù kết quả buổi huấn luyện ngày hôm đó có tệ đến đâu, đến cuối cùng, Vil vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để cổ vũ đàn em lỗ mãng như cậu.
Lúc Epel gom hết can đảm thông báo với trưởng nhà về việc cậu ghi danh vào câu lạc bộ Magic Shift, cậu cứ ngỡ rằng việc đầu tiên Vil sẽ làm là nổi đóa bởi sự kém thanh lịch được phản ánh ra từ hoạt động này. Nhưng không. Vil đã cau mày, nhưng không phải vì lí do cậu đã nghĩ. "Magic Shift rất dễ bị thương. Đã chơi thì hãy hết mình, nhưng không được vì thế mà bỏ bê sự an nguy của bản thân nhé Epel." Cậu gật đầu mạnh lắm, trong tim dâng lên một nỗi xúc động to lớn vô cùng.
Trưởng nhà nhất quyết lôi cậu đi giãn cơ bằng được. Cậu nói rằng, cứng người cũng không sao, tư thế khi luyện tập các hoạt động thể chất dẻo dai của cậu trông kỳ cục lắm. Quả thật, Vil không thể khép miệng cười khi nhìn sự gượng gạo của Epel trong các bài học giãn cơ. Epel giận giữ xì một tiếng nhưng trước cái nhướn mày của trưởng nhà, cậu liền nhanh chóng sửa lại thái độ.
Hai tuần sau khi nhập học, cậu lần đầu dám trình diện tài lẻ gọt táo nghệ thuật của mình trước trưởng nhà. Nhận vài lời góp ý, nặng có mà nhẹ cũng có, nhưng rõ ràng ý cười trong mắt Vil không hề nhạt phai.
Những ngày phải khoác lên bộ lễ phục của trường, trưởng nhà đều trang điểm cho cậu. Trong khi anh chăm chú tô viền mắt thật đều, Epel ti hí mắt nhìn hàng mi thật dài của trưởng nhà. Có vẻ nhận thấy cái ti hí của cậu, Vil mỉm cười nhắc nhở. "Cẩn thận không bút sẽ chọc vào mắt em đấy."
Lớp trang điểm đó như tình cảm của cậu, tẩy mãi chẳng thể nào trôi.
Rồi, còn rất, rất nhiều lần khác nữa. Thật nhiều lần Vil nghiêm khắc với cậu, cũng thật nhiều lần Vil nhắm một mắt dung túng cho những sở thích kì lạ của cậu.
Những nụ cười, sự chiều chuộng đấy là tín hiệu sao? Epel ngốc lắm, mãi chẳng thể hiểu được.
Vil đến từ gia tộc cao sang quyền quý, là một nhân vật lớn, người vô cùng quan trọng trong khi Epel vẫn chỉ là Epel, một chàng trai trưởng thành nơi làng quê xa xôi mà thôi. Nhiều khi Epel muốn nói ra hết tâm tình của mình. Cậu đã quá yêu trưởng nhà của cậu rồi. Nhưng cậu sợ khởi đầu lẫn kết thúc của mối tình này. Nếu đã không thể bền lâu, Epel thà chọn không bắt đầu còn hơn.
Cậu sợ tổn thương. Cậu sợ chia ly. Nhưng cậu vẫn muốn cậu và trưởng nhà được sẻ chia cùng một con đường.
Tiếng chuông mở cửa của nhà ăn ở Night Raven bao giờ cũng thật vang. Cũng phải, khi mà nó cần báo cho tất cả học sinh ở các ký túc xá khác nhau. Bing boong! Đồng hồ đánh tiếng lớn, Epel giật mình, thu hồi ý thức đang trôi dạt cùng những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã để Vil phải chờ lâu đến mức nào. Đáng ngạc nhiên là, Vil vẫn kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng đáp lại.
"Em, em không biết."
Epel đã nghĩ rất nhiều. Không chỉ ngày hôm nay, mà cả những tháng ngày trước đó cậu đều dành thời gian để một bộ câu hỏi cho chính mình về mối tình khó khăn này. Cậu không hiểu những tín hiệu và chín mươi chín bước mà Vil đã đề cập đến. Hoặc đúng hơn là, cậu không muốn hiểu. Epel thở hắt một tiếng, mày cau lại, đành thành thật đưa ra câu trả lời.
Nhưng cậu lại nắm ngược lại tay trưởng nhà của mình, đổi lấy một cái nhìn thật ngạc nhiên từ Vil. Cậu biết hành động này có ý nghĩa gì. Ma xui quỷ khiến làm cậu bị xoay vòng vòng giữa những bối rối khó hiểu - thật mệt mỏi làm sao. Đã vậy, sao cậu không thử buông bỏ sự cố chấp một lần mà thả mình theo dòng chảy?
Suy nghĩ ấy như một liều thuốc kích thích mạnh giúp Epel xốc lại tinh thần. Nam tử hán dám nghĩ dám làm, cậu liền siết chặt bàn tay cậu đang nắm hơn nữa. Ánh mắt cậu đầy vẻ quyết tâm, nhìn thẳng vào một màu tím sâu thẳm trước mặt.
Không hổ là một trưởng nhà nổi tiếng với sự bình tĩnh, Vil thoát khỏi sự ngạc nhiên của những phút đầu, quay lại vẻ tĩnh lặng như nước của anh. Anh dụi vào cổ Epel, tham lam hít lấy mùi hương táo yêu thích. "Là em nói đấy nhé. Không được đổi ý đâu."
"Nhớ lấy lời của em đấy."
Để được nghe một lời này của Epel, trưởng nhà Pomefiore Vil Schoenheit thực sự đã vất vả rồi.
Bình minh đến. Những tán lá cây trong phòng nhà kính vui vẻ đón lấy ánh mặt trời đang ngày một chiếu rọi hơn theo thời gian. Xào xạc xào xạc, dường như bạn có thể nghe thấy tiếng chúng đang ca hát vậy. Cánh cửa nhà kính khẽ mở, có hai người nào đó nắm tay rời khỏi nơi này. Mỗi người ngổn ngang một ý nghĩ, song họ vẫn đang cùng nhau đi về một hướng.
Trưởng nhà đã là học sinh năm ba rồi, còn Epel vẫn chỉ là một cậu học sinh năm nhất. Thời gian mà hai người có thể được coi là bình đẳng có lẽ chỉ được giới hạn trong một năm ở khuôn viên trường Night Raven. Bước khỏi cánh cổng sắt màu đen của trường, liệu đến bao giờ cậu mới được cầm lại bàn tay người cậu yêu nhất?
Địa vị xã hội, dòng tộc, cấp bậc, người xung quanh... tất cả những yếu tố đó đều sẽ tác động lên mối quan hệ của hai người. Trưởng nhà có thể vào một sáng tỉnh dậy sẽ nhận ra tình yêu này là sai lầm và muốn quay lại ngày chưa bắt đầu. Trưởng nhà có thể sẽ đột ngột hết thích cậu. Thôi thì, vậy cũng được - dù sao đến giờ cậu vẫn chưa dám nhận định rằng trưởng nhà thực sự sở hữu chung nhịp đập với cậu.
Suy cho cùng, tất cả những gì Epel quan tâm lúc này là người đang sánh vai cùng cậu không ai khác ngoài Vil Schoenheit - thế đã đủ lắm rồi.
Author: Jane Ryssel
Tittle: Thua Và Kém
Rating: T+
Pairing: Vil Schoenheit x Epel Felmier
Disclaimer: All characters belong to Twisted Wonderland!
Category: Romance, Light Smut, Struggle
Status: Completed
Note: Trưởng nhà và em bé lực điền vạn tuế!!!
Đã bao giờ, bạn cảm thấy bản thân quá hèn kém so với một người?
Đã bao giờ, bạn muốn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ xuống và hôn lên mũi giày của một người, dù điều đó cũng không thể thỏa hết sự sùng bái mà bạn dành cho họ?
Ly nước đã luôn đầy, một giọt nữa thôi là sẽ tràn. Dẫu vậy, Epel Felmier luôn cố gắng dùng chiếc thìa nhỏ của mình, từng chút từng chút, vớt ra lượng nước đầy ắp sẵn có trong chiếc ly. Như thế, khi giọt nước khác chuẩn bị rơi xuống, thứ chứa đựng cảm xúc kia của cậu hẳn sẽ không bị trào ra rồi.
Cố gắng như thế, bởi lẽ cậu biết mối tình đang âm ỉ trong tim chưa từng nên bắt đầu.
Sáng hôm nay, Epel như thường lệ tỉnh dậy thật sớm. Cậu luôn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức được đặt vào lúc sáu giờ kém. Ngoài cửa sổ trời vẫn còn tờ mờ tối, mặt trời chưa buồn rũ mình khỏi chiếc áo choàng của màn đêm. Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm vạn vật, sự lặng yên đến đáng sợ thật khiến người khác chẳng dám xâm phạm. Epel gấp chăn, vuốt phẳng lại ga trải giường rồi cầm bàn chải để đi vệ sinh cá nhân. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu trai trẻ tin rằng mình cần tôn trọng giấc ngủ của của các bạn học cùng ký túc xá. Tiết học buổi sáng thường bắt đầu vào lúc tám giờ, không có lý nào sẽ có học sinh tỉnh giấc vào giờ này cả.
Giữa tháng mười hai, tiết trời lạnh buốt khắc nghiệt. Đồng phục ký túc xá dành cho mùa đông đã được trao tận tay mỗi thành viên của Pomefiore vào tối hôm qua. Chiếc áo choàng kimono trang nhã giờ được dệt thêm một lớp bông ở giữa mặt trong và mặt ngoài, thoạt qua vẫn nhẹ nhàng tinh tế, nhưng thực chất lại ấm hơn rất nhiều. Trưởng nhà của cậu, Vil Schoenheit, là một người rất hà khắc về vẻ bề ngoài và điều đó trở nên càng rõ ràng khi đích thân anh kiểm tra từng đường chỉ của mỗi chiếc khoác kimono trước khi chúng được trao về tay các thành viên trong ký túc xá. Cẩn thận đến thế, trái ngược hoàn toàn với Epel, một người vốn chỉ cần có áo ấm đã thấy vui vẻ lắm rồi.
Quê nhà của cậu là một vùng đất chủ đạo nông nghiệp, nơi cư dân hầu hết đều là những người nông dân thuần hậu chất phác. Vẻ bề ngoài là một chuyện, nhưng mọi người thường không quá để tâm về điều đó. Mưa dầm thấm lâu, sống trong một môi trường như vậy từ khi còn bé, cũng không quá khó hiểu khi Epel không thực sự xem trọng sự lộng lẫy của vải tơ xa hoa đẹp đẽ. Với cậu, trang phục chỉ đơn thuần là một lớp bảo vệ khỏi vi khuẩn thôi.
Epel chuẩn sẵn bị đồng phục trường để thay đồng thời kiểm tra thời khóa biểu trước khi chọn sách vở cần thiết cho bộ môn trong ngày. Sau đó, cậu tiến tới gần tủ áo, nơi cậu đang treo hai chiếc khoác kimono đã được là phẳng phiu từ tối qua. Bàn tay nhỏ của cậu lướt qua chất vải mềm mại của chiếc áo treo bên trái, thoáng đờ đẫn khi chạm vào chiếc còn lại. Chúng đều giống nhau, nhưng chiếc thứ hai rõ ràng trông cũ và sờn hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, nhìn qua cũng có thể thấy được kích cỡ khác nhau đến mức nào. Đôi má Epel đỏ lên một chút, mắt cậu chớp chớp vài cái, bên tai nghe rõ tiếng bản thân đang nuốt nước bọt, ngập ngừng một hồi cũng vẫn quyết định sẽ khoác lên chiếc áo cũ hơn kia. Một mùi hương không thuộc về cậu ập vào khoang phổi, sau đó đi ngược lên não bộ của cậu và làm tê liệt các cơ quan trong một khoảnh khắc, hệt như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Đây là mùi hương của người đấy. Bình tĩnh lại đi, Epel Felmier. Cậu tự nhủ, nhưng mũi lại không nghe lời mà tham lam hít một hơi thật dài. Sự ngọt ngào của mùi thơm kia bỏ xa hương thơm của tất cả những trái táo mỹ lệ nhất mà cậu biết. Epel chậm rãi nhắm mắt, để mặc các giác quan chìm đắm trong sự ngào ngạt.
Kệ đi, dẫu sao cậu vẫn luôn bất lực trước mọi thứ liên quan đến người ấy. Epel cười khổ một tiếng, trước đây, bây giờ hay có về sau đi chăng nữa, cậu cũng không nghĩ mình sẽ có thể ngẩng cao đầu đón nhận sự tác động của cảm xúc khó thành lời này.
Night Raven được chia thành nhiều tòa nhà khác nhau dựa theo mục đích sử dụng. Diện tích mỗi khu vực đều rộng đến không tưởng, dẫu đã học ở đây được một thời gian, Epel vẫn chưa thể quen với sự rộng lớn này. Để dễ dàng hình dung hơn, có lẽ khuôn viên của trường còn ngang bằng cả vùng đất xuất thân nhỏ bé của cậu. Mặt trời vẫn chưa ló khỏi những rặng núi cao phía xa xa, cảnh vật vẫn mang một màu yên bình của màn đêm tĩnh lặng. Với một tâm hồn đàn-ông-mạnh-mẽ, bóng tối trên con đường lát gạch dẫn tới vườn trong nhà kính không hề khiến chàng trai trẻ sợ hãi. Hơn nữa, mỗi bước đi của cậu đều được ánh đèn đường dõi theo. Để tiết kiệm năng lượng ma thuật, Night Raven sử dụng đèn cảm ứng thân nhiệt nên chỉ khi có sự hiện diện của vật thể sống, những ngọn đèn vàng mới được thắp sáng. Epel lấy ra đồng hồ từ trong túi, kim dài còn chưa chạm mốc sáu giờ, nhưng chân cậu vẫn bước nhanh hơn một chút. Khoảng bảy giờ những học sinh đầu tiên đã bắt đầu dùng bữa ở nhà ăn rồi. Trưởng nhà của cậu thường ghé qua phòng cậu trước giờ ăn sáng khoảng nửa tiếng và rủ cậu cùng đi. Từ ngày nhập học, trưởng nhà Vil luôn dành sự chiếu cố đặc biệt đến cậu. Anh hướng dẫn cậu từ những điều nhỏ nhất như cử chỉ, rồi cho đến những việc lớn hơn một chút như bài tập trên lớp. Thành tích của Vil thực sự xuất sắc - phải, là một trong những người đứng đầu khóa đấy! Đã vậy, sắc đẹp của anh thì làm gì có ai dám không công nhận. Có thể nói, người trưởng nhà cậu luôn kính trọng và ngưỡng mộ quả thật tài sắc vẹn toàn.
Một người như thế, lại sẵn sàng đi hướng dẫn cho một đứa quê mùa mới đến như cậu.
Epel nhanh chóng tới vườn thực vật trong nhà kính. Cậu bật công tắc đèn, luồng ánh sáng mờ ảo phát ra từ những chiếc đèn treo ma thuật ít ỏi vẫn đủ giúp cậu nhìn thấy lối đi. Men theo lối quen thuộc, cậu tiến về phía góc khuất của khu vườn.
Cây cối với đủ loại đa dạng lấp kín từng khoảng trống trong không gian lồng kính này. Epel có một niềm hứng thú mãnh liệt với thực vật, đặc biệt là các loài cây ăn quả. Cậu muốn tìm hiểu và học hỏi mọi thứ liên quan đến cây cối nên đã ngỏ lời với thầy quản lý Crewel để xin một góc nhỏ của khu vườn nhằm trồng thử nghiệm các giống cây mới. Nhiệt độ trong vườn luôn được ma thuật giữ ở mức tốt nhất cho việc sinh trưởng các loài cây. Thậm chí còn có khu vực đặc biệt để tự điều chỉnh điều kiện phát triển hợp lý cho những loài hiếm nữa! Lần này, Epel nghiên cứu một giống táo đặc biệt. Khác với các chủng táo thông thường, sử dụng nhiều biện pháp cấy giống khác nhau và cách chăm sóc đặc biệt, cậu đã thử nghiệm thành công giống táo tím có thể đâm chồi và ra quả trong thời gian cực ngắn. Cây hiện giờ đang cao khoảng gấp đôi cậu và đã bắt đầu cho ra quả. Lấy quyển sổ với gắn mác đánh dấu chi chít đủ các màu từ trong cặp ra, Epel giở nhanh đến gần cuối sổ và bắt đầu viết báo cáo quan sát giống táo mới của ngày thứ sáu mươi mốt.
Tiếng bút chì sột soạt trên giấy hòa vào tiếng côn trùng râm ran trong vườn. Dưới ánh đèn mập mờ, mọi thứ trở nên yên bình đến kỳ lạ.
"So với một tuần trước, trên cây đã có nhiều quả hơn rồi đấy nhỉ."
Rồi, cuối cùng sự yên lặng cũng bị phá vỡ. Giọng nói quen thuộc đến mức Epel không cần nhìn cũng xác nhận được. Cậu giật mình, đánh rơi cây bút chì xuống đất. "Trưởng, trưởng nhà?"
Người đàn ông trước mặt cậu như một thiên thần được gửi từ thiên đàng xuống. Mái tóc vàng có ánh tím ở cuối đuôi buông hờ hững trên bờ vai, hai bên bao trọn lấy gương mặt đẹp tới nín thở của anh. Hơi nghiêng đầu, một vài lọn tóc tùy hứng rơi lên khuôn mặt thanh tú của anh. Khóe môi của anh đang nhoẻn nụ cười nhẹ nhàng làm say đắm ánh mắt đối phương. Đôi mắt màu thạch anh cong cong, sâu thẳm thẳm tựa chiếc hố không đáy, sẵn sàng hớp hồn bất kì người nào vinh dự được anh để mắt đến. Epel cũng không phải ngoại lệ. Cho dù mang cùng giới tính với người đối diện, cậu vẫn không thể cưỡng nổi ánh mắt gợi cảm đó. Cậu di chuyển mắt mình xuống dưới. Người đàn ông kia đang mặc đồng phục ký túc xá giống cậu, chỉ khác rằng đó là bộ dành riêng cho trưởng nhà uy nghiêm, nhưng lại bị khoác lên một cách thật hững hờ - một điều thật khác lạ với tính cẩn thận của anh. Vạt áo trễ một bên vai, để lộ ra áo sơ mi chưa cài hết cúc, lấp ló những đường nét nhấp nhô đầy nam tính ở khuôn ngực. Epel nghe rõ cổ họng mình nuốt đánh ực một tiếng. Cậu nhìn chăm chăm vào điểm hở ấy. Nếu vài giây trước, má cậu mới chỉ đang nóng ran thì giờ Epel nghĩ mặt cậu có thể nấu chín cả một quả trứng gà rồi. Cậu muốn nhìn xuống dưới, nhưng quả thực không dám tiếp tục.
Nào nào, một đấng nam nhi mà đi nhìn chòng chọc người ta thế kia thật chẳng đáng mặt. Cái tinh thần nam tử hán của Epel sẽ siết chết cậu mất.
Mà, cậu cũng chẳng có tinh thần để quan tâm đến thứ đó vào giờ phút này nữa.
"Nhìn đủ chưa? Nếu thích, em có thể chạm vào mà."
Một tiếng cười khúc khích của thiên thần trước mắt đã đủ khiến tim Epel đập điên cuồng. Không chỉ dừng ở đó, thiên thần dường như muốn thử sức chịu đựng của cậu, cầm lấy tay cậu trong chớp mắt rồi đặt lên khu vực kia. Tay Epel như chạm phải lửa, theo bản năng giật lại nhưng bị giữ chặt lấy, áp vào chỗ cậu vẫn luôn nhìn. Dưới tay cậu, nhịp đập trái tim của đối phương trở nên rõ hơn bao giờ hết.
"Sao thế? Nếu không thích chỗ đó, em có thể chạm vào chỗ khác cũng được mà."
Nói rồi, người đàn ông với mái tóc vàng chậm rãi di chuyển bàn tay run rẩy của Epel vào phần áo trong, di dần qua từng múi cơ săn chắc ở cơ bụng. Tay còn lại của anh chàng mở nốt mấy chiếc cúc cuối cùng trên áo. Những đường rãnh nhấp nhô làm cậu đờ đẫn, miệng hơi há ra, càng lúc càng thẫn thờ.
"Anh thì không có vấn đề đâu, nhưng sâu hơn nữa là ngại lắm đấy."
Câu nói dường như là một tín hiệu báo trước, thiên thần mắt tím áp sát vào chàng trai năm nhất. Anh cúi xuống, vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình, ghé sát vào bên tai người đang gồng cứng người, nhí nhảnh hỏi. "Muốn nữa không?"
Giọng thiên thần trầm bổng, quyến rũ tột độ. Trong một khoảnh khắc, Epel nghĩ toàn bộ lý trí của cậu đã bị cuốn sạch. Cả não bộ và hệ hô hấp đều trở nên trì trệ, từ chối hoạt động trước sự kích thích này. Bao tử cậu nhộn nhạo. Hơi thở bên tai vờn lấy cậu, trêu chọc cậu, khiến tai cậu như sắp bốc cháy đến nơi. Epel chắc rằng thiên thần có thể cảm thấy sự hoảng hốt cũng như gấp gáp của cậu và anh đang thích thú với điều đấy. Cậu như một món đồ chơi mà anh mới được mua vậy, mới mẻ và mời gọi để được khám phá.
"Đủ... đủ rồi ạ! Trưởng nhà, anh đừng đùa nữa, thế không hay đâu!"
Vil Schoenheit, trưởng nhà Pomefiore, và cũng là người vừa thực hiện một chuỗi hành động xấu hổ kia một cách vô cùng thuần thục, chép miệng tiếc rẻ nhưng vẫn buông tay Epel ra. Nhanh chóng sửa sang quần áo chỉnh tề, Vil hạ tầm mắt xuống hậu bối thấp hơn mình cả cái đầu, giọng nói như ra lệnh: "Làm việc của em đi, đừng để ý đến anh."
Epel ngớ người, cảm thấy cậu trở nên ngớ ngẩn luôn mất rồi. Vil vừa dỗi đấy à? Không, ý cậu là, anh vẫn ra lệnh với giọng điệu trịch thượng như mọi khi thôi, nhưng lại mang mấy âm điệu hờn dỗi mới lạ vô cùng. Vừa mới để cậu sờ một chút, ngay sau đã giở mặt luôn rồi.
"Vâng." Cậu đáp, nhận lại một cái nhìn sắc hơn cả trước. Epel cảm thấy bất lực. Rốt cuộc trưởng nhà của cậu muốn gì?
Mà vừa nãy cũng nguy hiểm quá. Cậu không muốn suy nghĩ trái phận gây ảnh hưởng tới quan hệ tiền bối - hậu bối giữa Vil và cậu, nhưng chuyện như vừa rồi xảy ra cũng không phải lần đầu tiên. Lần nào Vil cũng trêu cậu đến mức cậu quên cả hô hấp thì thôi, xem chừng chơi rất thoải mái.
Epel không để tâm đến sự trẻ con của vị trưởng nhà nào đó nữa. Cậu lấy bình tưới cây, bắt đầu một loạt hành động chăm sóc đặc biệt dành cho cây táo tím của cậu.
Trưởng nhà vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Chỗ mà Vil nhìn ấy như đang bị hơ lửa vào, dần dần lan tỏa khắp ngõ ngách trên cơ thể Epel, khiến cậu đứng ngồi không yên. Từ một ngày đầu tháng mười một phát hiện ra thói quen dậy sớm để chăm cây ở vườn nhà kính của Epel, thỉnh thoảng Vil lại dậy sớm cùng cậu, sau đó lặng lẽ đến đây trêu cậu. Cậu thấy trưởng nhà vui vẻ lắm, còn cậu thì cứ bồn chồn mãi không thôi.
"Này." Vil đột nhiên lên tiếng, mày anh hơi nhíu lại vẻ săm soi. "Cái áo em đang mặc không phải là của anh sao?"
Epel tiếp nhận thông tin về câu hỏi này không tích cực một chút nào. Lưng cậu bắt đầu ướt mồ hôi. Hơi thở cậu dần ngưng trệ và toàn thân bắt đầu run rẩy như chiếc lá trước cơn gió rít gào. Cậu đã quên mất mình đang cố tình mặc chiếc áo của ai cho đến khi Vil đề cập đến vấn đề này. Anh ấy để ý rồi. Tại sao anh ấy lại để ý thấy rồi? Đương nhiên là anh ấy sẽ để ý! Đây là áo của anh ấy, anh ấy sẽ nhận ra được chứ! Một loạt những ý nghĩ dồn dập ập đến và não bộ Epel không thể xử lý kịp. Cậu đứng chết trân tại chỗ - Thôi xong rồi.
Cũng đã một thời gian kể từ khi Epel có những ý nghĩ quá phận với trưởng nhà của cậu. Vil Schoenheit là một người như thế nào, cậu đương nhiên biết. Với cậu, anh chính là thiên thần tuyệt đẹp đang dừng chân lại chốn trần gian. Khuôn mặt như tượng tạc, đôi môi đẹp đẽ, quai hàm không tì vết và chiếc mũi cao ngạo. Một con người kiêu sa đến cực điểm, hoàn hảo ở những chi tiết nhỏ nhất.
Khi mọi chuyện mới chỉ dừng ở con số không tròn trĩnh, cậu đã cảm nhận được thần thái quý phái từ vị tiền bối đáng kính. Dẫu có là trưởng nhà, Vil vẫn luôn tận tay chỉ bảo những hậu bối của mình. Quả thực nếu nói Vil là người nghiêm khắc cả tỉ mẩn nhất mà Epel từng gặp có lẽ cũng không sai. Dù thế, cậu vẫn luôn cảm kích anh. Những buổi hướng dẫn luôn đòi hỏi sự chuyên tâm cao độ để có thể được đánh đạt với Vil, nhưng Epel lại vô cùng trân trọng những bài học ấy. Từ cách ứng xử đến học tập đều nhận được sự giúp đỡ cận kề, cũng không lâu cho đến khi cậu thực sự rơi vào thứ có tên "lưới tình".
Cậu đã luôn muốn buông bỏ. Cho đến giờ phút này, cậu vẫn muốn buông tay đoạn tình tuyệt vọng này.
Nhưng Vil không để yên cho cậu. Hết lần này đến lần khác, anh đều chọc ghẹo cậu. Lần này cũng thế. Thấy Epel không đáp, anh lại hỏi dồn. "Hôm qua không phải đã phát áo cho em rồi sao? Đợt này áo khoác mùa đông cho học sinh khóa mới về chậm nên anh mới cho em mượn áo cũ của anh. Vải vẫn còn tốt nhưng đã bị sờn đi mất rồi. Chẳng lẽ áo chật? Nhưng mà anh đã kiểm tra kích cỡ trước khi phát rồi." Vil dừng một chút, nghĩ ngợi rồi mắt đột nhiên sáng lên. "Không lẽ..."
"Không, không có gì cả!" Epel vội vàng chặn lời trưởng nhà của cậu. Có lẽ cậu cũng biết câu tiếp theo là gì rồi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đã sẵn sàng để nghe.
Tiếp sau đó là một đoạn im lặng. Epel mím chặt môi không chịu mở lời, chỉ đăm đăm nhìn tiền bối. Tay cậu víu lấy vạt chiếc áo choàng không thuộc về mình. Cậu đang chờ đối phương lên tiếng trước, kết tội rồi trách cứ cậu.
Vil nhìn cậu hậu bối đang bối rối và lúng túng trước mặt. Anh lướt một tay qua mái tóc vàng mượt đáng ghen tị của anh, làm chúng hơi rối lên một cách lơ đãng.
Thở dài, anh nói. "Đáng lẽ ra, em nên nói sớm hơn mới phải."
Mùa đông, mặt trời hình như cũng bởi sợ lạnh mà rời khỏi giấc ngủ chậm chạp lắm. Quyển sổ ghi chép bị đánh rơi, tạo nên một tiếng vang trầm đục trên nền đất cứng. Trong vườn kính, những ánh đèn lập lòe như đom đóm vẫn không dập tắt, lại trở thành sự thúc đẩy mạnh mẽ cho bầu không khí ám muội.
Hai đôi môi sà lấy nhau, tham lam mà hút cạn mật ngọt từ bông hoa mới nếm. Không chấp nhận sự phản kháng yếu ớt từ người bên dưới, vị trưởng nhà mạnh mẽ công phá tầng phòng thủ mỏng manh, dùng lưỡi của anh mà xâm phạm đối phương. Đảo quanh, mút lấy, rồi lại vờn nhau. Mọi thứ vỡ òa vì cảm xúc đè nén. Hô hấp gián đoạn và quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng.
"Khoan, khoan đã..." Epel thở hổn hển, cảm giác từng tế bào đang gào thét thúc giục cậu phải dừng lại để hít thật nhiều oxy. Nhưng Vil không để tâm đến điều đó. Anh siết chặt lấy vòng eo của người trong lòng, hấp tấp tìm kiếm bờ môi đang run rẩy kia.
"Không đợi." Cậu năm nhất chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ trước khi một lần nữa bị bờ môi kia chiếm hữu. Trái tim cậu nảy lên, rồi thoáng chốc như bị bóp nghẹt. Mọi thớ cơ trong cơ thể cậu căng cứng. Ngón tay cậu run lên, không biết nên phản ứng ra sao. Chống lại? Cậu biết bản thân mình thực sự không muốn dừng lại. Hùa theo? Cậu cảm thấy điều này thật sai trái và trơ tráo một cách đáng sợ. Nhắm chặt mắt, một dòng nước mắt khẽ khàng lăn trên gò má cậu.
Thật bất lực.
Rồi những nụ hôn liên tiếp khiến cậu dằn vặt ấy cũng ngừng lại. Epel vẫn quyết không mở mắt. Bàn tay của ai vẽ vòng tròn bên ngoài những ngón tay bị đè ép đến trắng bệch của cậu. Nhồn nhột. Một vòng, hai vòng, rồi lại ba vòng. Những vòng tròn dần chậm lại. Bàn tay ấm bao lấy tay cậu, những ngón tay thon dài len lỏi vào khe hở giữa nắm đấm, cố gắng tháo gỡ sự cố chấp của cậu. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón và năm ngón. Epel căm ghét sự thiếu nghị lực của mình.
Epel cảm nhận được một bàn tay khác chạm lên lông mày cậu, ngón cái chơi đùa với những sợi lông thưa. Dịu dàng. Lưu luyến. Nâng niu. Sự khoan khoái đến từ cái chạm đầy yêu thương này làm Epel run lên. Đột ngột, một nụ hôn khẽ khàng như cánh bướm đặt lên mắt cậu.
Epel mở trừng mắt, những gì vừa xảy ra khiến cậu hoảng hốt và bối rối. "Mở mắt rồi à?" Cậu nghe tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu. "Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ chịu nhìn anh nữa chứ, Epel Felmier."
"Không cần nghĩ gì cả." Vòng tay quàng lấy Epel, Vil cúi đầu trán chạm trán với người trong lòng. "Anh đã luôn dõi theo em. Anh đã luôn ra tín hiệu cho em. Anh đã bước chín mươi chín bước rồi, em không thể bước một bước còn lại vì anh sao?"
Dõi theo?
Epel lặng yên để bản thân trôi cùng hồi tưởng. Không quá khó để cậu có thể tìm thấy chiếc hộp ký ức cất giữ những "bước chân" mà Vil nhắc đến. Cậu bắt đầu nhớ lại.
Mặt trời không bao giờ tắt, đó có lẽ là những từ ngữ thích hợp nhất Epel có thể dùng để miêu tả trưởng nhà của cậu. Người cậu thích là một người nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt đối. Học hành thì không thể chê vào đâu được. Cậu luôn âm thầm lấy trưởng nhà làm mục tiêu, dẫu cho cậu biết rằng mình khó mà có thể vượt qua được. Khoảng cách tuổi tác thực sự chỉ là một cái cớ. Những gì mà mọi người chứng kiến từ Vil chính là tài năng bẩm sinh của anh, một con người mà hai chữ "tuyệt vời" còn phải cảm thấy thấp kém. Dù vậy, cậu cũng thấy được sự nỗ lực to lớn của trưởng nhà: kết quả xuất sắc chính là sự phản ánh đích thực cho những cố gắng không ngừng nghỉ. Epel chưa thể cố được bằng như thế, nói đúng hơn, cậu chưa dám thử - cậu không có đủ can đảm để vượt qua trưởng nhà. Một chút đố kỵ bắt đầu ánh lên trong lòng cậu, từng ngày lớn dần, sau đó sẽ bùng lên từng đợt. Sự ghen tuông ấy ăn mòn dần trái tim cậu, Epel biết điều đó. Kỳ lạ thay, sự ngưỡng mộ cũng tăng lên một cách tỷ lệ thuận tới đáng ngạc nhiên. Epel ép bản thân phải thích nghi với cảm xúc hỗn loạn đang đấu tranh trong tâm hồn cậu, bất lực.
Cậu biết trưởng nhà quý cậu, nhưng trưởng nhà có lẽ không đến mức yêu cậu. Trái tim cậu chỉ có một người, nhưng trưởng nhà thì không có cậu.
Cậu biết cậu không xứng. Epel không thích ý nghĩ hạ thấp bản thân, nhưng việc cậu không thể sánh bằng Vil là sự thật không thể chối cãi. Cậu không có điểm nào có thể ngang hàng đủ cho cậu dám ngẩng cao đầu trước mặt tiền bối. Một người xuất thân từ xứ sở hoàng gia Pyroxene, một người lại đến từ vùng đất nghèo nàn quê mùa. Ngay từ đầu, cậu chỉ có thể ngước nhìn người đàn ông tuyệt đối đấy thôi. Hơn nữa, cả Vil và cậu đều là đàn ông, mà đàn ông thì... thật khó để xã hội chấp nhận dù dưới góc nhìn nào đi chăng nữa - cậu tin chắc một người để ý những vấn đề liên quan đến mặt mũi như trưởng nhà đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Epel đã luôn phải đấu tranh với nội tâm mình rất nhiều. Nếu tình cảm của cậu như chiếc ly đầy ắp sắp tràn, Epel luôn cố gắng để làm vơi đi thứ cảm xúc bị đong đầy đấy. Vil Schoenheit là người cho dù cậu có quỳ xuống hôn lên mũi giày cũng sẽ không thể bày tỏ hết lòng kính trọng, ấy vậy mà cậu lại có những ý nghĩ trái phận như thế. Vil là tín ngưỡng của cậu, và đem lòng muốn chiếm hữu một tín ngưỡng cao cao tại thượng làm của riêng đương nhiên sẽ không thể nhận kết quả tốt đẹp.
Buổi tối lần đầu tiên chạm phải ánh mắt nhau, khi đó cậu mới chuyển đến trường Night Raven và được Gương Thần chỉ định vào nhà Pomefiore. Cậu nhìn trưởng nhà của cậu với ánh mắt hiếu kỳ, còn Vil thậm chí chẳng dành cho cậu một ánh mắt.
Trưởng nhà lần đầu dạy cậu cách dùng bữa thanh lịch. Đứng trước các loại thìa và dĩa, cậu thật sự chỉ muốn hất tung những dụng cụ với kích cỡ khó phân biệt trên bàn. Dạy rồi dạy mãi, Epel biết trưởng nhà quả thực rất muốn đánh cậu mấy phát, nhưng vẫn kiềm chế để giữ vẻ nho nhã của anh. Dù kết quả buổi huấn luyện ngày hôm đó có tệ đến đâu, đến cuối cùng, Vil vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để cổ vũ đàn em lỗ mãng như cậu.
Lúc Epel gom hết can đảm thông báo với trưởng nhà về việc cậu ghi danh vào câu lạc bộ Magic Shift, cậu cứ ngỡ rằng việc đầu tiên Vil sẽ làm là nổi đóa bởi sự kém thanh lịch được phản ánh ra từ hoạt động này. Nhưng không. Vil đã cau mày, nhưng không phải vì lí do cậu đã nghĩ. "Magic Shift rất dễ bị thương. Đã chơi thì hãy hết mình, nhưng không được vì thế mà bỏ bê sự an nguy của bản thân nhé Epel." Cậu gật đầu mạnh lắm, trong tim dâng lên một nỗi xúc động to lớn vô cùng.
Trưởng nhà nhất quyết lôi cậu đi giãn cơ bằng được. Cậu nói rằng, cứng người cũng không sao, tư thế khi luyện tập các hoạt động thể chất dẻo dai của cậu trông kỳ cục lắm. Quả thật, Vil không thể khép miệng cười khi nhìn sự gượng gạo của Epel trong các bài học giãn cơ. Epel giận giữ xì một tiếng nhưng trước cái nhướn mày của trưởng nhà, cậu liền nhanh chóng sửa lại thái độ.
Hai tuần sau khi nhập học, cậu lần đầu dám trình diện tài lẻ gọt táo nghệ thuật của mình trước trưởng nhà. Nhận vài lời góp ý, nặng có mà nhẹ cũng có, nhưng rõ ràng ý cười trong mắt Vil không hề nhạt phai.
Những ngày phải khoác lên bộ lễ phục của trường, trưởng nhà đều trang điểm cho cậu. Trong khi anh chăm chú tô viền mắt thật đều, Epel ti hí mắt nhìn hàng mi thật dài của trưởng nhà. Có vẻ nhận thấy cái ti hí của cậu, Vil mỉm cười nhắc nhở. "Cẩn thận không bút sẽ chọc vào mắt em đấy."
Lớp trang điểm đó như tình cảm của cậu, tẩy mãi chẳng thể nào trôi.
Rồi, còn rất, rất nhiều lần khác nữa. Thật nhiều lần Vil nghiêm khắc với cậu, cũng thật nhiều lần Vil nhắm một mắt dung túng cho những sở thích kì lạ của cậu.
Những nụ cười, sự chiều chuộng đấy là tín hiệu sao? Epel ngốc lắm, mãi chẳng thể hiểu được.
Vil đến từ gia tộc cao sang quyền quý, là một nhân vật lớn, người vô cùng quan trọng trong khi Epel vẫn chỉ là Epel, một chàng trai trưởng thành nơi làng quê xa xôi mà thôi. Nhiều khi Epel muốn nói ra hết tâm tình của mình. Cậu đã quá yêu trưởng nhà của cậu rồi. Nhưng cậu sợ khởi đầu lẫn kết thúc của mối tình này. Nếu đã không thể bền lâu, Epel thà chọn không bắt đầu còn hơn.
Cậu sợ tổn thương. Cậu sợ chia ly. Nhưng cậu vẫn muốn cậu và trưởng nhà được sẻ chia cùng một con đường.
Tiếng chuông mở cửa của nhà ăn ở Night Raven bao giờ cũng thật vang. Cũng phải, khi mà nó cần báo cho tất cả học sinh ở các ký túc xá khác nhau. Bing boong! Đồng hồ đánh tiếng lớn, Epel giật mình, thu hồi ý thức đang trôi dạt cùng những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã để Vil phải chờ lâu đến mức nào. Đáng ngạc nhiên là, Vil vẫn kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng đáp lại.
"Em, em không biết."
Epel đã nghĩ rất nhiều. Không chỉ ngày hôm nay, mà cả những tháng ngày trước đó cậu đều dành thời gian để một bộ câu hỏi cho chính mình về mối tình khó khăn này. Cậu không hiểu những tín hiệu và chín mươi chín bước mà Vil đã đề cập đến. Hoặc đúng hơn là, cậu không muốn hiểu. Epel thở hắt một tiếng, mày cau lại, đành thành thật đưa ra câu trả lời.
Nhưng cậu lại nắm ngược lại tay trưởng nhà của mình, đổi lấy một cái nhìn thật ngạc nhiên từ Vil. Cậu biết hành động này có ý nghĩa gì. Ma xui quỷ khiến làm cậu bị xoay vòng vòng giữa những bối rối khó hiểu - thật mệt mỏi làm sao. Đã vậy, sao cậu không thử buông bỏ sự cố chấp một lần mà thả mình theo dòng chảy?
Suy nghĩ ấy như một liều thuốc kích thích mạnh giúp Epel xốc lại tinh thần. Nam tử hán dám nghĩ dám làm, cậu liền siết chặt bàn tay cậu đang nắm hơn nữa. Ánh mắt cậu đầy vẻ quyết tâm, nhìn thẳng vào một màu tím sâu thẳm trước mặt.
Không hổ là một trưởng nhà nổi tiếng với sự bình tĩnh, Vil thoát khỏi sự ngạc nhiên của những phút đầu, quay lại vẻ tĩnh lặng như nước của anh. Anh dụi vào cổ Epel, tham lam hít lấy mùi hương táo yêu thích. "Là em nói đấy nhé. Không được đổi ý đâu."
"Nhớ lấy lời của em đấy."
Để được nghe một lời này của Epel, trưởng nhà Pomefiore Vil Schoenheit thực sự đã vất vả rồi.
Bình minh đến. Những tán lá cây trong phòng nhà kính vui vẻ đón lấy ánh mặt trời đang ngày một chiếu rọi hơn theo thời gian. Xào xạc xào xạc, dường như bạn có thể nghe thấy tiếng chúng đang ca hát vậy. Cánh cửa nhà kính khẽ mở, có hai người nào đó nắm tay rời khỏi nơi này. Mỗi người ngổn ngang một ý nghĩ, song họ vẫn đang cùng nhau đi về một hướng.
Trưởng nhà đã là học sinh năm ba rồi, còn Epel vẫn chỉ là một cậu học sinh năm nhất. Thời gian mà hai người có thể được coi là bình đẳng có lẽ chỉ được giới hạn trong một năm ở khuôn viên trường Night Raven. Bước khỏi cánh cổng sắt màu đen của trường, liệu đến bao giờ cậu mới được cầm lại bàn tay người cậu yêu nhất?
Địa vị xã hội, dòng tộc, cấp bậc, người xung quanh... tất cả những yếu tố đó đều sẽ tác động lên mối quan hệ của hai người. Trưởng nhà có thể vào một sáng tỉnh dậy sẽ nhận ra tình yêu này là sai lầm và muốn quay lại ngày chưa bắt đầu. Trưởng nhà có thể sẽ đột ngột hết thích cậu. Thôi thì, vậy cũng được - dù sao đến giờ cậu vẫn chưa dám nhận định rằng trưởng nhà thực sự sở hữu chung nhịp đập với cậu.
Suy cho cùng, tất cả những gì Epel quan tâm lúc này là người đang sánh vai cùng cậu không ai khác ngoài Vil Schoenheit - thế đã đủ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store