Fanfiction Nghiep Quay Pha
Nhân Mã hối hả chạy về lớp, mồ hôi từng giọt lăn lấm tấm trên gương mặt khả ái giờ đã đỏ bừng. Chạy qua từng bậc thang, cô thở không ngừng nghỉ, nhưng cũng không dừng lại cước bộ.Đến khi, đứng trước cửa lớp 11Z.Tay chống lên thành cửa, Nhân Mã liều mạng thở.Trong lớp cũng như ngừng lại hô hấp, hồi hộp nhìn Nhân Mã.Sư Tử gấp gáp lên tiếng trước:- Thằng Giải sao rồi?!Nhân Mã lắc đầu, đứt quãng nói:- Không tốt, cực kì không tốt. Ông ấy bị đình chỉ học một tuần rồi.Im lặng.Bầu không khí kì dị cứ kéo dài, đến nửa ngày sau Bạch Dương mới nói:- Vậy cũng hay, đỡ hơn bị đuổi học.Điều đó cũng đúng.Nhân Mã trầm mặc đi về chỗ ngồi, cô mệt phờ gục xuống bàn. Nhịp thở đã ổn định như thường, bỗng dưng cô nhớ về ngày đó.Cự Giải đã gọi người phụ nữ kia là mẹ.Bà ấy mặc đồng phục của bệnh nhân ở bệnh viện chuyên chăm sóc những người có vấn đề về thần kinh.Cô cũng nhớ rõ mình đã nói sẽ xử lý cậu ta, cuối cùng lại quên mất, quên luôn người phụ nữ đó.Nhân Mã ơi Nhân Mã, mày chưa già mà đã lú sao?!- Được rồi, các em có muốn học nữa không đây. - Thiên Ưng nhìn một đám mặt ủ mày chau. Hỏi thì hỏi chứ tụi nó làm gì mà có tinh thần học tiếp nữa đây.Ma Kết huýt tay Kim Ngưu, nhỏ giọng nói:- Cũng may chúng ta bỏ "nghề" sớm, không thì chắc cũng vô tròng rồi.Kim Ngưu nhíu mày:- Cự Giải... Hình như bị chụp lén.- Hả? - Ma Kết giật mình - Sao em biết được?!- Đoán thôi.- ...Tùng tùng tùng...Chưa đợi Ma Kết nổi bão, tiếng trống tan học đã vang lên khắp sân trường.Các đồng chí 11Z dọn nhanh cặp sách, sau đó ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng, chẳng thua gì mấy vận động viên chạy đường dài chuyên nghiệp.Thiên Ưng ngồi một mình trong lớp học, nhìn dưới bục, bàn ghế xiêu vẹo chẳng còn một ai.- Bọn này còn chưa chào mình đã chạy rồi... Haizz!Hiện tại đây, ở trường Horoscope có cảnh gần mười đứa cùng nhau chạy hụt hơi ra phía cổng trường, trong cứ như bị phạt chạy vài vòng sân trường, mhưng có lẽ là không phải.Cả đám chạy thẳng ra khỏi cổng, nhìn bóng dáng Cự Giải đang đi dần xa. Thiên Bình lớn tiếng kêu lại:- Cự Giải, chờ chút đã!!!Thân hình Cự Giải khựng lại, cậu quay người ra phía sau. Trên tay cầm chiếc điện thoại. Đôi mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn bọn bạn học.- Mấy người... - Cự Giải mấp máy môi.- Bắt được rồi! - Thiên Yết chạy tới nắm chặt cánh tay phải của Cự Giải.- Đừng hòng chạy nha em trai. - Nhân Mã cũng tương tự, cô nắm chặt cánh tay trái của Cự Giải.- Hơ... - Cự Giải ở giữa, bị kẹp cứng ngắt mà mặt mày ngu ngơ như thằng ngố.- Cự Giải!!!! Ông có sao không? Có bị bức cung không? Tứ chi toàn vẹn chứ? Có bị đánh đập hành hạ không? Bọn giáo viên đó chơi trò SM với ông đúng không??? - Thiên Bình liếng thoắng hỏi. Mắt không quên đảo quanh khắp người Cự Giải tìm chứng cớ.Cự Giải rùng mình:- Này này, tôi chả sao cả. Bà thôi đi, hai bà nữa, buông tôi ra!Cự Giải cựa quậy, giựt mạnh người ra khỏi móng vuốt của Mã Yết.- Hừ! Ông hay đấy, ra về trước không chờ bọn tôi à? Không sợ bị lạc đường sao? - Sư Tử chán ghét nói.Cự Giải run lên, lắp bắp nói:- Lạc, lạc, lạc cái gì...Má ơi, đừng nói là tụi nói muốn công bố nhược điểm của mình tại đây nhé!Bạch Dương cười ranh mãnh, mắt nheo lại cực kì nguy hiểm:- Có tên mù đường nào mà không lạc chứ?!Cự Giải khóc. Xong rồi!Bảo Bình đứng xem kịch cho vui, nghe Bạch Dương nói mắt liền sáng quắc.- Cự Giải bị mù đường thật sao? - Bảo Bình sán tới gần Cự Giải, nghiên cứu tỉ mỉ.Bạch Dương gật đầu chắc chắn.Xử Nữ cười nhạt:- Hay à nha, lần đầu tiên tôi thầy người mắc bệnh mù đường đấy.Cự Giải liều mạng lắc đầu, chối mãi không chịu nhận chứng bệnh bẩm sinh của mình.Ma Kết sờ cằm, đi tới gần Cự Giải, thô bạo đẩy Bảo Bình ra. Ma Kết nghiêm túc hỏi:- Không bị bệnh mù đường thật sao?!Cự Giải gật đầu lia lịa.Ma Kết cười tươi tắn, thừa cơ Cự Giải không chú ý, giựt điện thoại trên tay cậu. Ma Kết nhảy lùi ba bước giữ khoảng cách, sau đó ngó tới.- Vậy sao điện thoại lại mở Google Map vậy?!Ma Kết giơ màn hình cho mọi người xem, cười đến gian xảo.Cự Giải xanh mặt. Lần này không những xong, còn tiêu luôn.Song Ngư vừa rồi lo lắng cho Cự Giải, lúc này lại muốn bật cười.Nói sao nhỉ, lớp 11Z này cũng vui thật. Chưa học với nhau bao lâu, không ngờ cũng lúc đoàn kết thế này.Từ nãy đến giờ, chưa ai nhắc tới vấn đề đình chỉ học của Cự Giải.- Cười cái gì! Bộ chưa bao giờ thấy người nào bị mù đường hả?- Đúng, chưa bao giờ thấy!- Xử Nữ! Ông im đi.- Hahaha...- Cười cái đười ươi chứ cười Mấy người...!- Háháhá...- A a a a a!!! S.h.i.t!!!Bầu không khí vui vẻ, mọi người đều cười náo loạn, Cự Giải mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cứ hét lên bảo cả đám im miệng. Chỉ tiếc là chẳng ai chịu nghe cậu hết.Đột nhiên, Cự Giải im lặng, không hét nữa. Mặt mày cậu đen sì như than. Chưa ai kịp hiểu vì sao thì Cự Giải đã chạy xộc tới, và cho thẳng mộ cú đấm vào má Song Tử.Chẳng biết ai hét toáng lên.- Cự Giải!!!- Song Tử!!!- Mau dừng lại!!!Cự Giải đánh một cú chưa đã, cậu bồi thêm một đòn nữa. Nhưng lúc này Song Tử đã đỡ đòn ấy và trả lại cho Cự Giải cú đánh vừa nãy.Cự Giải và Song Tử bây giờ chẳng khác gì hai con dế, điên cuồng đá nhau, lao vào nhau hòng tiêu diệt đối phương. Mặt Song Tử đã sưng lên, khóe môi ứa máu, Cự Giải cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu.Cho tới khi, đám con trai lao vào cuộc chiến, cưỡng ép hai người đang dính với nhau ra.Cự Giải bị Xử Nữ và Bảo Bình giữ chặt lại, cậu giãy mãi không ra được. Cự Giải lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn Song Tử.- Là mày đúng không? Chính mày đã chụp mấy tấm ảnh đó, mày đã công khai hết mọi chuyện của tao cho đám giáo viên đó biết!Song Tử bị Bạch Dương và Sư Tử giữ lại, cậu cũng rất muốn xông tới đập thằng chết tiệt kia nhưng không thể. Song Tử phun ra ngụm nước bọt lẫn máu đan xen. Cười lạnh nói:- Là tao thì sao? Không phải tao thì sao?Cự Giải như nổi điên lên, nếu không vì Xử Nữ và Bảo Bình gắng giữ chặt lại chắc hẳn Cự Giải đã muốn giết luôn Song Tử.- Tao đã nhờ mày giữ bí mật giùm tao nhưng tại sao... Buông ra!!!- Tao không hề nói sẽ giữ bí mật giùm mày, tự mày hoang tưởng thôi!- Mày nhận rồi sao, mày là người đã mách nhà trường?Song Tử không trả lời, lạnh lùng nhìn Cự Giải, cậu giơ chân đạp thẳng vào cẳng chân Sư Tử. Sư Tử vội buông Song Tử ra, ôm chân la oai oái. Bạch Dương thì bị Song Tử đẩy mạnh đến nổi ngã oạch ra đất.Mọi người cứ tưởng Song Tử định xông lên đánh Cự Giải thì cậu lại bỏ đi.Song Ngư đứng tại chỗ, dợm bước đi nhưng cuối cùng cũng thôi. Mắt nhìn theo bóng lưng Song Tử dần xa, cô vẫn không hiểu rõ anh hai.- Này! Rốt cuộc mọi chuyện là sao hả?! - Thiên Yết hét toán lên.- Cự Giải, ông giải thích gì đi. - Xử Nữ buông Cự Giải ra, đồng thời lên tiếng.Cự Giải cúi gầm mặt, từng cơ trên khuôn mặt cậu đau nhức muốn chết đi sống lại. Cậu nói:- Song Tử biết tôi đi làm thêm ở bên ngoài, có lần tôi làm phục vụ ở quán Bar, tôi gặp Song Tử.- Cái gì?! - Ai nấy đều ngạc nhiên.- Tôi nhờ cậu ta giữ bí mật, cậu ta không nói gì mà đi luôn. Nhưng ngoài cậu ta ra thì ai biết được việc này chứ?! - Cự Giải tức giận, răng nghiến chặt.Một khoảng im lìm.- Không hẳn... - Kim Ngưu nhìn về hướng Song Tử rời đi, mấp máy môi.Cự Giải khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu.- Ngưu? Em nói vậy là sao? - Ma Kết thắc mắc.- Bà biết gì sao?! - Thiên Bình hỏi.- Có lần tôi đi mua đồ, tôi thấy ông làm chạy việc ở quán cơm nọ. Không nhớ tên quán là gì nhưng chắc đó là ông phải không?! - Kim Ngưu nhìn Cự Giải.Cự Giải ngập ngừng gật đầu.- Lúc đó, tôi thì một đám khoảng năm đứa, tụi nó cầm máy ảnh chụp hình cậu. - Kim Ngưu thờ ơ nói.Mắt Cự Giải mở lớn, run run nói:- Vậy Song Tử... - Cậu đã hiểu lầm sao?!Chưa để Cự Giải nói hết, Song Ngư đã cắt lời cậu, mắt đầy lửa giận nhìn Kim Ngưu:- Sao từ nãy bà không nói? Nếu bà nói thì hai người họ đã không đánh nhau. Kim Ngưu, bà muốn gì đây!Kim Ngưu liếc Song Ngư một lúc, kéo môi lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.- Nhưng lúc đó tôi thấy, Song Tử ở một chỗ không xa, chứng kiến tất cả, và cậu ta chỉ đứng đó không mảy may làm gì cả.Cự Giải có cảm giác như sét đánh từ đỉnh đầu vậy, cậu không thể nào cử động nổi nữa.- Kim Ngưu... Bà cũng vậy chẳng phải sao, bà cũng chẳng làm gì hết. - Bảo Bình lạnh lùng nói, bóc trần Kim Ngưu.Kim Ngưu thu lại nụ cười, lạnh lùng nói:- Tôi không muốn dính vào rắc rối!Sau đó cô bỏ đi, không hề quay đầu. Ma Kết lo lắng nhìn Cự Giải và mọi người, rồi quay đi đuổi theo Kim Ngưu.Xử Nữ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu. Mắt cậu tối hẳn, không còn chút ánh sáng nào.- Ai nói cho tôi nghe mọi chuyện này là thế nào đi. - Song Ngư cười, nụ cười cứng ngắt và gượng gạo.Một cơn gió lớn lại thổi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store