ZingTruyen.Store

Fanfiction Mks Sinh Vat Bong Toi Cua Rieng Toi

Tôi không biết vì sao, nhưng tôi lại đi theo một người lạ về nhà.

Chuyện xảy ra vào một đêm như bao đêm khác. Tôi đang nhìn về bóng đêm vô tận khi một thiếu niên đang định chạm vào những ngôi mộ mà tôi đang trông chừng. Tôi đã muốn dọa cậu ấy đi như bao người khác, nhưng cậu ấy không hề có một chút sợ hãi gì khi tôi tiếp cận cậu ấy. Thay vào đó, cậu ấy lại nhìn tôi với đôi mắt xanh lục trông quen đến lạ. Dưới ánh trăng cùng đôi mắt như thể đang xoáy sâu vào tâm hồn tôi, bóng tối trong tôi cuối cùng đã được xua đi.

Sau cùng thì, đó không phải là một đêm như bao đêm khác. Việc gặp gỡ cậu ấy đã thay đổi mọi thứ.

Đêm đó, bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh thân thuộc kia, tôi để lại những ngôi mộ mà tôi đã trông coi không biết từ bao giờ. Đây không phải là tạm biệt, nhưng tôi có đang phản bội lòng tin của họ không? Liệu họ có ghét tôi vì đã rời đi? Tôi đã quên họ rồi, và giờ thì tôi còn bỏ lại họ.

Tuy nhiên, khi tôi đặt chân ra khỏi nghĩa trang, tôi không cảm nhận được chút chỉ trích nào, không chút khiển trách nào.

Không có gì cả.

À, phải rồi. Họ đều đã chết. Làm sao họ có thể khiển trách mình chứ?

Cau mày, tôi nửa muốn quay trở lại, để xin lỗi, nhưng cậu ấy kéo tay tôi, ngăn tôi lại. Tôi có thể nhận thấy cậu ấy đang run rẩy. Quả thật là cậu ấy sợ tôi, sợ con quái vật là tôi đây. Đáng ra tôi không nên trông đợi điều gì khác cả.

Nhưng cậu ấy lại khiến tôi rất bất ngờ.

"Anh định rời khỏi tôi sao?" Cậu ấy hỏi.

Không, tôi không định rời khỏi cậu. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Bối rối trước suy nghĩ của chính mình, tôi đi theo cậu thiếu niên can đảm, kỳ lạ này về nhà. Cậu ấy sống trong một tòa nhà cũng kỳ lạ như thế, nhưng cậu ấy đã chỉ cho tôi thấy một cái cây cao bên cửa sổ của cậu ấy. Cây cối luôn thật quen thuộc. Cậu ấy bắt đầu trèo lên nó. Chuyện đó thì không quen thuộc lắm. Sau khi cậu ấy đã leo đến cửa sổ của mình, tôi bay lên sau cậu ấy và nhẹ nhàng hạ cánh lên một trong những cành cây.

Cậu ấy mở cửa sổ lên và trèo vào trong. Thật kỳ lạ. Tôi không hề biết rằng người ta lại vào nhà bằng cửa sổ.

Và rồi, cậu ấy đưa tay về tôi.

Tôi nhìn xuống tay cậu ấy rồi nhìn lại cậu ấy. "Tôi sẽ ở đây." Tôi nói.

Tôi sẽ trông chừng cậu. Bảo vệ cậu.

"Nhưng bên ngoài rất lạnh."

"Tôi không sợ cái lạnh."

Cái lạnh có là gì so với bao nhiêu năm cô độc? Tôi đã quen với nó rồi.

Những đám mây đang che đi ánh trăng giờ đây đã gần như tan biến hết cả, rọi lên cậu thiếu niên kỳ lạ này một vầng sáng mờ ảo. Tôi vươn tay về cậu ấy một lần nữa, sợ rằng cậu ấy sẽ vuột khỏi tầm tay của mình, rằng khi bình minh lên, tôi sẽ nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Tôi lùa tay mình qua tóc cậu ấy. Thật kỳ lạ khi nó không có màu xanh. Nó trông quá mờ nhạt dưới ánh trăng này.

Xa lạ.

Lạnh lẽo.

Nhưng khi cậu ấy cười và vỗ lên tay ta, bàn tay của cậu ấy lại ấm. Không lạnh. Tôi không bao giờ muốn cái chạm của cậu ấy trở nên lạnh lẽo một lần nào nữa.

Một lần nào nữa...?

"Tôi sẽ ở đây, Roland."

...

Cậu ấy quả thật vẫn còn ở đây, ngay cả vào buổi sáng. Điều đầu tiên cậu ấy làm sau khi tỉnh dậy là chạy ngay đến cửa sổ của mình, như thể cậu ấy đang rất cấp bách cần được kiểm tra xem tôi còn ở lại không. Khi mắt của cậu ấy nhìn thấy tôi, cậu ấy cười và thả lỏng mình. Cậu ấy trông tràn trề sức sống dưới ánh mặt trời mặc cho những cú ngáp của mình. "Chào buổi sáng, Roland!"

Giọng nói nghẹn trong cổ họng, tôi nhìn chăm chăm, quan sát cậu ấy che miệng mình lại và ngáp. Những lọn tóc của cậu ấy đung đưa bên vai. Lời chào của cậu ấy vang vọng bên tai tôi. Chào buổi sáng, Roland! Vì sao nó lại quen thuộc đến thế? Vì sao tôi lại quá quen với việc nhìn thấy cậu ấy chào mình trong lúc ngái ngủ?

"Chào buổi sáng." Tôi cuối cùng cũng đáp lại.

Nhưng rồi, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy phải đến "trường". Cậu ấy sẽ trở về vào buổi chiều. Tôi theo dõi cậu ấy rời khỏi nhà cùng một người có mái tóc đỏ rực như lửa cháy, lần này là qua cửa chính, bóng dáng của cậu ấy nhỏ dần đi khi cậu ấy càng đi xa hơn. Tôi nhìn theo cậu ấy cho đến khi tôi không còn thấy được cậu ấy nữa, và ngay cả khi đó, tôi vẫn tiếp tục nhìn.

Đáng ra tôi phải đi cùng cậu ấy.

Nhưng cậu ấy đã hứa rằng mình sẽ quay về.

Tôi ở lại trên cây suốt quãng thời gian đó.

Vào buổi chiều, cậu ấy quả thật đã trở về, nhưng  không chỉ có một mình. Một thiếu niên tóc vàng và một người tóc nâu đi theo cậu ấy. Họ đều mặc đồ có màu giống nhau, màu trắng với viền vàng, cùng một chiếc áo đen bên trong, có lẽ là một loại đồng phục nào đó. Người tóc đỏ không có mặt lần này.

Họ không vào nhà qua cửa sổ như những gì chúng tôi đã làm vào đêm qua. Thay vào đó, họ vào nhà qua cánh cửa ở tầng trệt. Sớm sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, theo sau bởi những tiếng thịch - có thứ gì đó được đặt lên sàn sao? - và rồi những giọng nói cất lên trong phòng.

"Vậy, cậu thật sự đã đến nghĩa trang sao?" Ai đó hỏi. Giọng của cậu ta khá cao và thanh, nhưng tôi có thể nhận ra rằng đó là giọng của nam giới. Tôi nhớ giọng nói của cậu ta. Cậu ta cũng đã từng đến nghĩa trang và thậm chí đã nói chuyện với những ngôi mộ. Hoặc có lẽ cậu ta đã nói chuyện với chính mình? Điều đó khiến tôi thắc mắc liệu có phải cậu ta luôn tự lầm bầm với chính mình như thế. Tuy nhiên, giây phút khi tôi để lộ bản thân mình, cậu ta hít sâu và lắc đầu mình. Trong một lúc, cậu ta hoàn toàn chôn chân tại chỗ, nhưng khi cậu ta đã hoàn hồn lại rồi thì, cậu ta chạy đi ngay lập tức.

Tôi ước gì cậu ta đã không chạy đi.

"G-Giữa đêm khuya sao? Như thế quá ng-nguy hiểm, không phải sao? Tớ ch-chắc rằng cậu đã không đi, p-phải không?" Lần này là một giọng nữ hiền lành. Giọng nói này, tôi chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng cái cách cô ấy nói lắp bắp có hơi... quen thuộc.

"Ôi, ngưng diễn đi." Giọng nói đầu tiên nói. "Cậu biết là nó không có tác dụng gì với bọn tớ mà!"

"Cậu không bao giờ biết liệu bố mẹ cậu ấy có đang ở nhà không mà!!" Mặc dù đã nói thế, giọng nữ hiền lành ấy ngay lập tức trở nên kiêu căng hơn. "Thế nào?"

Giọng nói của cậu ấy cuối cùng cũng cất lên. Ta nghiêng người về trước, gần đến cửa sổ hơn. Cậu ấy nói nhanh và rõ. "Đương nhiên là tớ đã đi! Tớ chắc chắn đã thực hiện lời thách ngu ngốc của cậu!"

Giọng đầu tiên hỏi đầy nghi ngờ. "Cậu đã chạm vào bia mộ chứ? Hiệu trưởng cứ nhai đi nhai lại về việc chúng bị ma ám. Tớ không tin rằng cậu dám đến gần chúng đâu!"

"Ừ thì không, nhưng..."

"Tớ biết ngay mà!"

"Tớ đã làm chuyện tốt hơn thế nữa!"

Ngay trong giây phút tiếp theo, rèm che được kéo qua hai bên và cửa sổ bật mở. Cậu ấy đang ở đó ngay trước mắt tôi.

Cậu ấy cười. "Anh vẫn còn ở đây."

"Đương nhiên rồi." Tôi trả lời và chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. "Đương nhiên rồi."

Sau đó, cậu ấy quay về bạn mình, hướng tay về tôi, và tươi cười nói: "Tớ đã đem anh ấy về nhà!"

Từ chỗ ngồi của mình, tôi nghiêm túc nhìn hai người mà cậu ấy đã trở về nhà cùng, cuối cùng cũng ghép lại giọng nói với ngoại hình của họ. Người tóc vàng là người đã đến nghĩa trang. Cậu ta có đôi mắt xanh pha lê, một màu xanh rất nhạt như bầu trời cao. Người tóc nâu là người có giọng nói có thể biến từ hiền dịu thành kiêu căng ngay phút chốc. Mái tóc ngắn của cô ấy xoăn lại ở đuôi tóc, và cô ấy có một chiếc nơ màu đen trên tóc mình. Đôi mắt nâu hiền lành của cô ấy khiến cô ấy trông rất tốt bụng và dễ tiếp cận, nhưng hiện giờ thì, cả cô ấy và cậu trai tóc vàng đều đang trợn mắt nhìn ta đầy khó tin.

"... Cậu kiếm ra anh ta từ cái xó xỉnh nào vậy?" Cô ấy chậm rãi hỏi đầy cẩn trọng.

"Bên những ngôi mộ." Cậu ấy nhún vai trả lời.

"Và cậu đem anh ta về nhà như một con mèo hoang à?" Cậu trai tóc vàng tố cáo. "Anh ta không phải là tên quỷ bảo vệ nghĩa trang đây sao?"

"C-Cậu bắt cóc tên quỷ bảo vệ nghĩa trang ư?!" Những lời lắp bắp quay trở lại trong câu nói của cô gái tóc nâu. Lần này, có lẽ là lắp bắp thật sự.

"Cậu bị điên rồi à?" Cậu trai tóc vàng hỏi.

"À thì, tớ đâu thể để anh ấy lại ở đó chứ!" Cậu ấy chống đối.

"Cậu hoàn toàn có thể làm thế!" Hai người kia lập tức hét lại.

Trong lúc họ cãi nhau, cậu ấy đã kéo lại tay tôi, như thể đang sợ rằng tôi sẽ bỏ đi vì cuộc tranh cãi của họ. Tư thế này hẳn là sẽ không thỏa mái cho cậu ấy lắm, nên tôi quyết định trèo vào cửa sổ. Cậu ấy liếc nhìn tôi và trao cho tôi một nụ cười khác, cuối cùng cũng thả lỏng đủ để buông nắm tay tử thần của mình. Tôi ngồi vào một góc, quan sát họ tranh cãi. Cứ như thể hai người kia đã quên đi tôi rồi vậy.

Phòng của cậu ấy rất ngăn nắp. Cậu ấy có vài loại bản đồ gì đó dọc trên tường phòng cùng những tranh treo tường khác, một chiếc túi treo trên móc, một kệ sách với vài quyển sách, một chiếc giường đơn, thú bông trên giường, một cái tủ kéo nhỏ bên giường, và một cái bàn sạch sẽ với một chồng giấy trên nó. Bên cạnh tủ kéo của cậu ấy là hai cái túi khác, có lẽ thuộc về hai người còn lại.

Tôi co chân lại về mình. Tôi không có cảm giác rằng mình thuộc về căn phòng này. Cái cây hợp với tôi hơn rất nhiều...

Tôi giật nảy người.

Và rồi, tôi giật nảy người thêm chút nữa và cử động cánh của mình.

Khi tôi quay đầu lại, đôi mắt xanh pha lê đang nhìn tôi chằm chằm đầy hiếu kỳ.

"Grisel! Cậu không nên chọt anh ta! Cậu cũng phát điên như Theo rồi à?" Cô gái tóc nâu hét lớn.

"Cái gì?" Tôi hỏi cái cậu Grisel này. Cậu ta đang định chọt tôi nữa, nên tôi thu cánh lại. Kỳ lạ. Tôi tưởng cậu ta rất sợ tôi. Cậu ta đã chạy đi, không phải sao?

"Chà." Cậu trai tóc vàng nói. "Cậu nói đúng, Theo. Anh ta thật sự không hề đáng sợ chút nào. Nhưng cậu không đời nào có thể giấu anh ta mãi trong phòng mình được đâu."

Ceo... Theo?... cau mày và nói. "Cậu không nên nói như thể anh ấy đang không có ở đây." Sau đó, cậu ấy hướng về tôi. "Roland, ừm, có thể chúng ta nên... cho anh mặc một bộ đồ khác."

"Chỉ như thế cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu!"

Là tôi đang gây ra rắc rối cho cậu ấy sao? Như thế thì không được... Những cái cau mày không hợp với cậu ấy chút nào.

Khi họ tranh cãi thêm nữa, tôi thu lại ma pháp quanh mình. Cánh của tôi biến mất và tóc của tôi thu ngắn lại. Ba người họ không ngừng cãi nhau ngay lập tức, nhưng khi họ cuối cùng cũng đã nhận thấy diện mạo mới của tôi - chỉ cần một cái liếc mắt là đủ - họ đều há hốc mồm.

Họ rơi vào im lặng. Tôi nhìn họ đầy nghiêm túc. Đã rất lâu kể từ khi cổ của tôi trống trải như thế này.

"À thì, như thế là giải quyết được vấn đề rồi." Grisel lên tiếng sau một hồi dài.

Cô gái tóc nâu hít một hơi sâu. "Được rồi, tớ rút lại lời của mình. Anh ta trông nóng bỏng đấy. Cậu nên giữ lại anh ta, Theo."

"Georgia!" Theo phản kháng lại, má ửng hồng.

Tôi thích dáng vẻ này của cậu ấy hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store