Fanfiction Longfic Namjin Phai Chang La Anh
Hôm sau Nam Joon đến nhà Seok Jin dùng cơm. Ban đầu cậu đã định không đến nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng cậu vẫn đến vì cậu muốn gặp anh.
--------------
Là một cậu thiếu niên khảng khái, Nam Joon luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, một khi đã giúp thì cậu sẽ giúp đến cùng. Và đó là lí do cho việc vừa xảy ra sáng nay. Chả là, cậu bạn cùng lớp nhờ cậu chuyển thư tình cho cô bạn lớp bên. Nào ngờ cô bạn ấy đã có bạn trai và cậu lại xui rủi bị ăn cú đấm từ cậu bạn trai ấy vì tội 'trêu ghẹo bồ người ta'. Mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng cậu bạn kia lại không hề nhẹ tay tí nào. Kết quả trên mặt cậu xuất hiện thêm một người bạn mới màu đỏ tím. -Mặt cậu sao vậy? – anh hỏi khi vừa nhìn thấy cậu. -À, không sao. – cậu nói rồi đưa tay lên xoa xoa vết bầm ra vẻ bình thường, nhưng vết bầm kia không an phận, lại nhói lên khiến cậu nhăn mặt. -Hừm...thôi, cậu vào đi. – anh lách người qua cho cậu vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Vào phòng khách, anh bảo cậu ngồi trên sofa đợi rồi anh vào bếp luộc cho cậu một quả trứng. Sau khi luộc xong, anh cầm quả trứng vẫn còn nóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nói: -Để tôi giúp cậu đánh tan máu bầm. – anh đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng lăn quả trứng trên vết bầm kia. Cậu có phần sửng sốt trước việc anh làm nhưng vẫn để yên như thế, ngoan ngoãn cảm nhận bàn tay đang nâng khuôn mặt cậu. Lúc này đây, khuôn mặt của anh và cậu thật gần, dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Cậu ngắm nhìn anh chăm chú như cách anh chăm chú xem xét vết bầm của cậu. Cậu chợt phát hiện trong ánh mắt anh có chút gì đó khác lạ, một chút quan tâm, một chút thương xót chăng. Nam Joon bỗng thấy vui trong lòng khi bắt gặp ánh mắt đó. Thì ra anh cũng để tâm đến cậu như thế. -Mặt tôi dính gì sao? – anh vờ hỏi khi nhận ra cậu đang nhìn mình chăm chú. -Hả?...à không – cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân -Vậy sao cậu nhìn tôi ghê thế? -Tôi có sao? – câu hỏi vừa bay ra khỏi miệng đã khiến cậu ngay lập tức muốn cắn lưỡi mình. Đã bị người ta phát hiện rồi mà còn vờ vịt. -Sao cậu lại bị thế này? Đánh nhau à? – anh nghiêm nghị hỏi. -Ừm, chỉ là, có một chút hiểu lầm.. -Hiểu lầm? – anh nhíu mày -Ừ, chỉ là có chút hiểu lầm giữa tôi và tên lớp bên cạnh -Về vấn đề bạn gái? -Ừm, nhưng tôi thật sự không quen biết và cũng không có gì với cô ta. Chỉ là tôi giúp bạn chuyển thư cho cô ấy thôi, tôi thật sự không có gì với cô ta... - cậu vội vàng giải thích -...thôi được rồi. Không nói tới vấn đề này nữa. Cậu vào trong rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Mà, sau này cậu nhất định không được để bản thân bị thương tổn vì những điều không đáng nữa. -Tôi biết rồi. – Nam Joon mỉm cười quay đi. Anh vẫn ngồi trên sofa nhìn theo cậu. Quả thực hôm nay anh đã lo lắng khi nhìn thấy vết bằm trên mặt cậu. Cậu quả thực là đồ ngốc, đến bản thân cũng không bảo vệ tốt thì thử hỏi sau này bảo vệ được ai đây. Anh đứng dậy định vào bếp thì chợt nhớ trong túi mình còn hai vé xem ca nhạc. Lúc nãy anh định khi cậu đến sẽ rủ cậu đi cùng, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên mặt cậu anh lại quên bén đi. Anh mỉm cười tự giễu, không ngờ vì một tên nhóc mà mình lại đâm ra lo lắng đến mức quên cả việc cần làm.
---------------
-Cuối tuần cậu rảnh không? - anh hỏi khi cậu vừa ngồi vào bàn ăn -Cuối tuần à...tôi rảnh, có việc gì sao? - cậu nghĩ đôi chút rồi trả lời -Tôi có hai vé đi xem đêm nhạc điện tử, cậu có muốn đi cùng tôi không? -Nhạc điện tử à, nghe hay đấy. Vậy hôm đó tôi sẽ đến đi cùng anh. - cậu vui vẻ đáp - Không cần, hôm đó tôi sẽ đến đón cậu, cứ ghi địa chỉ nhà cho tôi là được. -Ừm...vậy cũng được. Anh đưa số điện thoại cho tôi đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua.
Sau khi lưu xong số điện thoại của anh, hai người bắt đầu dùng bữa. Tuy đây chỉ mới là lần thứ hai dùng cơm ở chỗ anh nhưng cậu đã thấy rất quen vị. Anh nấu ăn rất ngon, cậu dần có cảm giác dường như mình bắt đầu "nghiện" cơm anh nấu. Còn anh, không biết có phải đã quá lâu rồi không dùng bữa cùng ai, luôn cô độc một mình trên bàn ăn hay không, mà từ khi được ăn cùng cậu anh cảm thấy rất vui, anh mong ngày nào cũng sẽ như thế này, anh và cậu cùng nhau dùng bữa. Không có những lời xu nịnh khiến anh nuốt không trôi, không có những mưu mô hòng mong được hợp tác với anh, tất cả chỉ có những thứ thật bình dị trong cuộc sống qua lời kể của cậu. Lần đầu tiên anh cảm thấy được bình yên như thế.
--------------
Là một cậu thiếu niên khảng khái, Nam Joon luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, một khi đã giúp thì cậu sẽ giúp đến cùng. Và đó là lí do cho việc vừa xảy ra sáng nay. Chả là, cậu bạn cùng lớp nhờ cậu chuyển thư tình cho cô bạn lớp bên. Nào ngờ cô bạn ấy đã có bạn trai và cậu lại xui rủi bị ăn cú đấm từ cậu bạn trai ấy vì tội 'trêu ghẹo bồ người ta'. Mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng cậu bạn kia lại không hề nhẹ tay tí nào. Kết quả trên mặt cậu xuất hiện thêm một người bạn mới màu đỏ tím. -Mặt cậu sao vậy? – anh hỏi khi vừa nhìn thấy cậu. -À, không sao. – cậu nói rồi đưa tay lên xoa xoa vết bầm ra vẻ bình thường, nhưng vết bầm kia không an phận, lại nhói lên khiến cậu nhăn mặt. -Hừm...thôi, cậu vào đi. – anh lách người qua cho cậu vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Vào phòng khách, anh bảo cậu ngồi trên sofa đợi rồi anh vào bếp luộc cho cậu một quả trứng. Sau khi luộc xong, anh cầm quả trứng vẫn còn nóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nói: -Để tôi giúp cậu đánh tan máu bầm. – anh đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ nhàng lăn quả trứng trên vết bầm kia. Cậu có phần sửng sốt trước việc anh làm nhưng vẫn để yên như thế, ngoan ngoãn cảm nhận bàn tay đang nâng khuôn mặt cậu. Lúc này đây, khuôn mặt của anh và cậu thật gần, dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Cậu ngắm nhìn anh chăm chú như cách anh chăm chú xem xét vết bầm của cậu. Cậu chợt phát hiện trong ánh mắt anh có chút gì đó khác lạ, một chút quan tâm, một chút thương xót chăng. Nam Joon bỗng thấy vui trong lòng khi bắt gặp ánh mắt đó. Thì ra anh cũng để tâm đến cậu như thế. -Mặt tôi dính gì sao? – anh vờ hỏi khi nhận ra cậu đang nhìn mình chăm chú. -Hả?...à không – cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân -Vậy sao cậu nhìn tôi ghê thế? -Tôi có sao? – câu hỏi vừa bay ra khỏi miệng đã khiến cậu ngay lập tức muốn cắn lưỡi mình. Đã bị người ta phát hiện rồi mà còn vờ vịt. -Sao cậu lại bị thế này? Đánh nhau à? – anh nghiêm nghị hỏi. -Ừm, chỉ là, có một chút hiểu lầm.. -Hiểu lầm? – anh nhíu mày -Ừ, chỉ là có chút hiểu lầm giữa tôi và tên lớp bên cạnh -Về vấn đề bạn gái? -Ừm, nhưng tôi thật sự không quen biết và cũng không có gì với cô ta. Chỉ là tôi giúp bạn chuyển thư cho cô ấy thôi, tôi thật sự không có gì với cô ta... - cậu vội vàng giải thích -...thôi được rồi. Không nói tới vấn đề này nữa. Cậu vào trong rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Mà, sau này cậu nhất định không được để bản thân bị thương tổn vì những điều không đáng nữa. -Tôi biết rồi. – Nam Joon mỉm cười quay đi. Anh vẫn ngồi trên sofa nhìn theo cậu. Quả thực hôm nay anh đã lo lắng khi nhìn thấy vết bằm trên mặt cậu. Cậu quả thực là đồ ngốc, đến bản thân cũng không bảo vệ tốt thì thử hỏi sau này bảo vệ được ai đây. Anh đứng dậy định vào bếp thì chợt nhớ trong túi mình còn hai vé xem ca nhạc. Lúc nãy anh định khi cậu đến sẽ rủ cậu đi cùng, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên mặt cậu anh lại quên bén đi. Anh mỉm cười tự giễu, không ngờ vì một tên nhóc mà mình lại đâm ra lo lắng đến mức quên cả việc cần làm.
---------------
-Cuối tuần cậu rảnh không? - anh hỏi khi cậu vừa ngồi vào bàn ăn -Cuối tuần à...tôi rảnh, có việc gì sao? - cậu nghĩ đôi chút rồi trả lời -Tôi có hai vé đi xem đêm nhạc điện tử, cậu có muốn đi cùng tôi không? -Nhạc điện tử à, nghe hay đấy. Vậy hôm đó tôi sẽ đến đi cùng anh. - cậu vui vẻ đáp - Không cần, hôm đó tôi sẽ đến đón cậu, cứ ghi địa chỉ nhà cho tôi là được. -Ừm...vậy cũng được. Anh đưa số điện thoại cho tôi đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua.
Sau khi lưu xong số điện thoại của anh, hai người bắt đầu dùng bữa. Tuy đây chỉ mới là lần thứ hai dùng cơm ở chỗ anh nhưng cậu đã thấy rất quen vị. Anh nấu ăn rất ngon, cậu dần có cảm giác dường như mình bắt đầu "nghiện" cơm anh nấu. Còn anh, không biết có phải đã quá lâu rồi không dùng bữa cùng ai, luôn cô độc một mình trên bàn ăn hay không, mà từ khi được ăn cùng cậu anh cảm thấy rất vui, anh mong ngày nào cũng sẽ như thế này, anh và cậu cùng nhau dùng bữa. Không có những lời xu nịnh khiến anh nuốt không trôi, không có những mưu mô hòng mong được hợp tác với anh, tất cả chỉ có những thứ thật bình dị trong cuộc sống qua lời kể của cậu. Lần đầu tiên anh cảm thấy được bình yên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store