ZingTruyen.Store

Fanfiction Kim So Eun Lee Junho

– Tại sao lại là muội?

So Eun bước lại gần Chúa đất trong bộ quần áo màu đen quen thuộc của riêng nàng, nghiêng đầu hỏi lại:

– Sao lại không thể là muội?

Chúa đất ngẩn người nhìn nàng:

– Không thể nào. Bấy lâu ở cạnh hắn như vậy, lẽ nào ta không nhận ra hắn và muội là một chứ?

So Eun lại khẽ thốt lên "ngốc nghếch". Chúa đất chợt nhớ lại những chuyện đã qua. Quả đúng là chàng chưa bao giờ gặp mặt cả So Eun lẫn Hiệp sĩ áo đen cùng một lúc. Cứ khi có mặt hắn thì không thấy nàng và ngược lại. Chàng nhớ lần đến cứu nàng ở căn nhà hoang, nàng đã giúp mình tránh độc như thế nào; rồi lần chàng bị ngất, cứ ngỡ Hiệp sĩ áo đen đưa mình về nhưng hóa ra lại chính là So Eun. Nghĩ lại rồi thi chợt thấy giận nàng. Chuyện trọng đại như vậy mà bấy lâu nay nàng vẫn giấu kín, ngay cả với chính chàng.

– Nhưng tại sao muội không nói với ta?

Nhận thấy giọng nói của Chúa đất có chút giận dỗi, nàng khẽ đáp:

– Muội vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với huynh.

– Cơ hội? – Chúa đất cau mày. Chàng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của nàng lúc ở bên mộ cha, lại càng thêm giận – Muội đã có rất nhiều cơ hội để nói. Ngay cả khi cha muội qua đời, muội cũng không hề muốn ta ở bên cạnh muội. Nếu không có chuyện hiểu lầm lần này, muội định giấu ta đến bao giờ? Ta thật không hiểu nổi, nếu muội đã thích ta...

So Eun tiến lại, vòng tay ôm chàng trong tay mình. Sự chủ động dịu dàng này khiến Chúa đất ngưng bặt, không thể nói thêm một lời nào.

– Xin lỗi huynh. Quả thật là muội rất muốn nói ra, nhưng muội sợ khi huynh biết Hiệp sĩ áo đen là muội, huynh không cho muội mạo hiểm nữa.

– Muội đúng là rất hiểu ta đấy – Giọng của Chúa đất đã dịu lại, dù vẫn còn chút giận dỗi.

So Eun lùi lại. Khuôn mặt đượm buồn của nàng khiến Chúa đất bất giác thấy hối hận là đã trách móc nàng. Chàng đỡ So Eun ngồi xuống thành cầu, rồi hỏi:

– Vậy tại sao muội lại là Hiệp sĩ áo đen?

– Muội có một người tỉ tỉ nuôi. Cậu của muội đã nhận nuôi tỉ ấy khi muội còn nhỏ để chăm sóc muội cũng là để cho muội có một người chị cũng đỡ buồn. Khi cậu ốm, biết là không qua khỏi nên viết thư cho cha muội báo tin. Cha muội vì đi vắng, nhận được thư muộn nên không về kịp. Lúc đó tỉ tỉ dẫn muội lên kinh thành tìm cha. Ai ngờ khi đến kinh thành, còn chưa tìm được cha, tỉ tỉ đã bị Kang Jinki bắt đi. Không chịu nhục, tỉ ấy bị đánh cho đến chết.

Nói đến đây So Eun ứa nước mắt, bàn tay nàng nắm chặt lại mà vẫn run rẩy. Chúa đất thương xót nắm chặt tay nàng. So Eun lặng lẽ nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy dưới chân cầu một lúc lâu sau, rồi tiếp:

– Muội đang bơ vơ, buồn khổ, vừa đói vừa khát, trong lòng hoang mang, căm hận thì gặp được cha. Cha đã dạy võ cho muội. Ban đầu chỉ là muốn bảo vệ chính mình, nhưng sau nhiều lần chứng kiến những người dân đói khổ phải chịu đủ mọi oan ức, chà đạp từ đám quý tộc, muội đã quyết định sẽ phải học võ thành tài, một phần là để cứu giúp những người khốn khổ, một phần là vì muốn có một ngày trả thù những người đã hại chết tỉ tỉ của muội. Trong đầu muội ngay từ lúc còn nhỏ đó đã nung nấu ý định làm một Hiệp sĩ áo đen bí ẩn. Muội nhất định phải khiến bọn quý tộc phải rối loạn.

Chúa đất xiết chặt tay nàng, khẽ nói:

– Ta có điều không hiểu. Muội có một mối thù như vậy với giới quý tộc nhưng vẫn chấp nhận ta, đứng về phía ta, là tại sao?

So Eun nhìn ra phía xa, ánh mắt của nàng đầy vẻ u buồn:

– Muội đứng về phía huynh là vì muội thực sự muốn tìm một con đường ít gian khổ nhất cho những người ở tầng lớp của muội. May mắn cho bọn muội có một lãnh chúa tốt như huynh – nàng ngoảnh nhìn Chúa đất rồi tiếp – nhờ có huynh, con đường muội phải đi không còn quá xa xôi. Những gì huynh làm được cho dân chúng của huynh, nếu chỉ mình muội thì biết đến bao giờ mới có được. Muội phải thay mặt họ cám ơn huynh mới phải.

– So Eun! Nếu muội sinh ra là một nam tử, có lẽ ngôi chúa của ta phải nhường lại cho muội. Muội làm gì cũng nghĩ đến đại cuộc, lại không vì thù hận cá nhân mà làm những chuyện thiếu suy nghĩ. Thực sự ta rất cảm phục muội.

– Huynh quá khen muội rồi. Không nói chuyện đó nữa, bây giờ huynh định xử trí thế nào?

– Ta đã hẹn người của ta ngày mai họp lại, chờ sau khi ta gặp Hiệp sĩ áo đen rồi sẽ bàn định. Giờ gặp Hiệp... à, ý ta là gặp muội rồi, ta có một việc cho muội làm.

– Huynh cứ nói – So Eun nhìn chàng, sôi nổi nói khiến Chúa đất cười khẽ, gõ nhẹ ngón tay vào trán nàng.

– Muội xem, muội giống như là sắp được ra trận vậy.

So Eun mỉm cười ngượng ngùng. Chúa đất nắm chặt tay nàng, đột nhiên hỏi:

– Muội không hối hận sẽ luôn ở bên ta chứ?

– Huynh còn hỏi sao? – So Eun phật ý hỏi lại.

– Ta nghĩ có lẽ đã đến thời điểm quyết định. Chuyện lần này nhất định do phe phái của Kang Jinki bày ra để chia rẽ ta và Hiệp sĩ... tức là ta và muội, nên ta muốn mượn kế của chúng, làm như giữa ta và muội thực sự thỏa hiệp đã bị phá vỡ. Đội quân của muội đã được cha muội dạy dỗ nhiều năm, lại được muội huấn luyện đặc biệt thời gian qua, ta nghĩ đã đến lúc phải dùng đến rồi.

– Muội hiểu. Vậy kế hoạch là thế nào?

Chúa đất nói một cách vắn tắt những gì chàng tính toán. So Eun chăm chú lắng nghe. Cuối cùng nàng nói:

– Hay lắm. Huynh tính như vậy, muội thấy rất chu toàn. Nhưng muội có một điều kiện.

– Điều kiện gì?

– Ngày mai muội muốn có mặt ở cuộc họp của huynh.

– Không được. Chuyện này ...

– Nếu huynh muốn họ tin tưởng muội, muội nhất định phải xuất hiện.

Chúa đất suy nghĩ một lúc rồi đáp:

– Thôi được. Nhưng khi nào ta gọi muội mới được ra, nhớ chưa? Cũng không được làm gì mà chưa bàn định với ta đấy.

– Được. Huynh yên tâm.

Chúa đất nghi ngờ nhìn nàng, nắm chặt tay nàng giao ước:

– Muội phải hứa đấy.

Nhưng So Eun đã đứng dậy, nói:

– Thôi, muội phải về không đã quá muộn rồi.

– Khoan đã...

So Eun ngoảnh nhìn.

– Muội không tạm biệt ta sao?

So Eun ngẩn người khiến Chúa đất khe khẽ lắc đầu. Có lẽ chính sự lãnh đạm ngốc nghếch này của nàng khiến chàng dường như yêu nàng hơn. Chúa đất bước lại gần So Eun, ôm lấy khuôn mặt nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi kéo nàng vào lòng.

– Muội nhớ phải ngủ một giấc nhé. Nếu muội không khỏe, ta không thể yên tâm về muội.

So Eun thở dài, tựa đầu vào vai chàng, ngước nhìn lên trời cao. Những vì sao lấp lánh như ánh mắt hiền từ của cha nàng, cậu nàng và tỉ tỉ, những người thân đã dùng cả cuộc đời họ để yêu thương nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store