Fanfiction Kakanaru Voi Mot Ke Nhu Vay Slow Update
- Tiện nhân.Ino gác chân lên bàn làm việc kê giữa căn phòng trống, gương mặt không chuyển sắc nhìn tên thuộc hạ đang run bần bật quỳ dưới nền đá. Bàn tay ả khẽ nâng niu lọn tóc vàng ánh của mình, những ngón tay thon dài lướt trên từng sợi tóc, độ mềm mượt đó như đang kiềm lại sự tức giận đang sôi sục chực trào. Ả bật cả người ra đằng sau, đôi mắt xanh như bầu trời khẽ động:- Tôi không hiểu các người đã làm gì trong thời gian qua, nhưng liệu hồn mà lấp kín cái sai phạm của các người đi... - Rồi cái ghế trở về vị trí cũ, tiếng cộp vang vọng trong căn phòng kín. - ... Dù cho các người có phải trả cái mạng của mình đi chăng nữa.- ... Vâng.Tên thuộc hạ nọ khẽ thở hắt ra một tiếng, rồi lại lập tức kiềm lại hơi thở của mình, tim của hắn đập loạn xạ, chuyện cầu mong một phút có thể được thở một cách bình thường của hắn trong căn phòng này là một chuyện không thể. Ino nhắm mắt lại, nghĩ về việc gì đó một chút, nét mặt ngay lập tức sa sầm xuống. Ả ngồi dậy, bước tiến tới người trước mặt, đôi mắt chưa gì đã thẫm một màu đen tối. Tiếng đôi giày cao guốc nện xuống nền đá làm hắn cảm thấy lạnh xương sống.- Ngươi biết ta xử lý thế nào với những tên vô dụng mà, đúng không?- ... Vâng.- Nếu không muốn trở thành thịt cắt lát thì cố gắng đi.Ino khẽ vỗ vào vai hắn ta, rồi bước ra cửa phòng, trong đầu đầy những suy nghĩ ngổn ngang và chằng chịt, gọi tên đang gác cổng chuẩn bị sẵn xe.***Sasuke ngồi trên ghế sofa trước ti vi, màn hình đang chiếu tin thời sự của mấy ngày trước, đĩa ghi nhớ chạy trong máy kêu rè rè. Trên mặt bàn, trải ra một tấm bản đồ thành phố, xung quanh là những tờ báo lẻ tẻ, băng ghi âm, camera, giấy ghi chú và một vài cây bút quăng tứ tung.Đôi mắt đen thẫm khẽ quan sát từng hình ảnh chớp nháy lướt qua trước mắt, một tay cầm một lon cà phê đen, tay còn lại cầm một cây bút chì di chuyển tự do trên trang giấy trong khi đầu đang phân tích và mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào ti vi. Độ tập trung của cậu ta bao phủ cả một căn phòng một bầu không khí ngột ngạt và yên ắng.- Giết người hàng loạt...Gương mặt buồn ngủ của anh khẽ động một chút, rồi lại giãn ra. Sasuke dừng đĩa quay lại, rồi tắt màn hình ti vi, quay vào nhà tắm. Bàn tay trắng toát đến nhợt nhạt của anh khẽ vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt, nếu để ý thì nó càng ngày càng đậm màu.- Naruto, tên usuratonkachi.Trên môi anh khẽ xuất hiện một nụ cười. Từ khi nào mà gương mặt cười của anh lại thành như vầy không biết nữa, chẳng hề có chút sức sống nào hết. Sasuke rửa mặt một chút rồi trở về phòng mình, lăn hẳn ra giường, đôi mắt hơi hướng về phía cái bàn bày đầy dữ liệu về vụ án mà Itachi đang điều tra, bỗng dưng đầu anh choáng một cái. Sasuke khẽ nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn đau tới không chịu được, đi ra mở cửa sổ. Gió lùa vào căn phòng, hơi người tản vào từng ngỏ ngách, ngay lập tức sinh khí trong phòng trở lại vẻ ban đầu.Anh gác đầu lên cánh tay, hơi chồm ra ngoài để nhìn nhịp sống đang di chuyển dưới ánh đèn đêm, mắt bất giác tìm người nào đó trong đám đông, rồi bất giác ngẩn người một chút. Sasuke từ trước tới giờ vốn cho rằng không người nào trên thế giới này trông giống Naruto, nhưng có vẻ anh đã hơi nhầm một chút.Cô gái với mái tóc dài vàng ánh dịu nhẹ như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như bầu trời không chút gợn mây. Anh bất giác dõi theo cô gái đó, đúng là anh chỉ hơi nhầm, vì nét quyến rũ của ả không hề giống với Naruto, ít nhất là về giới tính của cả hai. Cả người ả toát ra một vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn từ tận trong xương tủy, còn Naruto của anh thì luôn có ánh hào quang ấm áp vây quanh, tính tốt bụng và thật thà ăn sâu tận tâm hồn.Sasuke lại khẽ cười, có lẽ là phần "lạnh lùng" và "tàn nhẫn" của cậu ta chỉ mỗi anh biết và trải nghiệm được thôi nhỉ? Bỗng dưng cảm thấy lâng lâng tự hào là thế nào vậy?Tiếng mở cổng làm cho Sasuke hơi giật mình một chút. Anh nhanh chóng vớ lấy máy ảnh chụp lại một hai tấm hình của cô gái, trong tâm hài lòng về việc sẽ đưa tấm hình cho Naruto coi thử, để so sánh xem hai người giống nhau tới cỡ nào, rồi Sasuke ngay lập tức bay xuống cầu thang, khóa kín cửa phòng của mình lại.- Sasuke, còn thức không?Người đàn ông chừng 28 đang ở ngưỡng cửa, mái tóc hơi dài đen nhánh buộc bằng một sợi thun nhỏ, gương mặt đã xuất hiện hai nét nhăn mờ nhạt bên sóng mũi. Hắn nhẹ nhàng bước lên thềm nhà, cởi chiếc áo khoác dài tận đầu gối ra, huy hiệu bạc lấp lánh xuất hiện bên ngực trái: "Cảnh sát trưởng."- Itachi, em chưa ngủ. Mừng anh hai về nhà.- Đã gần hai giờ sáng, em lại thức đêm điều tra án...- Có chút thông tin mới rồi ạ.Sasuke mở xấp tài liệu được kẹp gọn gàng cùng với một đống hình ảnh, đưa cho anh trai. Itachi ngồi xuống ghế trước cái bảng trắng, đôi mắt nhẹ lướt qua những hàng chữ mình đã đọc rất nhiều lần, trong khi Sasuke đang ghim lên bảng thêm một vài hình ảnh.- Nạn nhân là Kabuto, nam kế toán, thường xuyên tan ca trễ, nhà của anh ta cũng ít có người qua lại. Nhưng mà bỗng dưng tới một ngày kia, chủ trọ tới gõ cửa phòng anh ta, thấy cửa phòng khóa thì lại hoảng loạn kêu người tới mở...Sasuke liếc mắt về anh mình, chờ câu trả lời. Itachi khẽ gỡ bỏ mắt kính xuống, hai tay đan vào nhau:- Ông ta biện hộ là do Kabuto đã bốn ngày rồi không thấy ra khỏi nhà, công ti anh ta gọi tới tấp cảnh báo việc nếu anh ta không nhanh tới công ti sẽ bị sa thải. Ông ta nói rằng kêu người tới mở là để nhất quyết lôi anh ta ra để nói chuyện.- Kabuto chết trong tư thế ngồi, trên tay anh ta vẫn còn cầm kim tiêm chứa thuốc trừ sâu, hàm lượng cao, đậm đặc. – Sasuke cầm bút đánh dấu dưới một tấm hình. – Nhưng mà anh có điều tra tại sao anh ta lại dùng thuốc trừ sâu tiêm thẳng vào người không?Itachi hơi nheo mày lại, hắn khẽ gấp tập tài liệu lại, nhìn em trai mình. Anh vẫn đang giương mắt chờ đợi câu trả lời, nhưng mà lại không nhận được bất kì âm thanh nào. Sasuke lơ đãng quay lưng lại nhìn bảng:- Đó là lý do tại sao anh luôn cần em đấy Itachi. Một người cứng nhắc như anh chẳng biết gì đến tình yêu cả. Kabuto được kết án là tự tử vì tình, trong tin nhắn với bạn gái, cô ta đã đề cập tới vấn đề chia tay với anh ta, và tin nhắn cuối cùng trong điện thoại gửi lại là tin nhắn li biệt, chẳng phải là thế sao?Sasuke dừng bút, quay đầu lại nhìn Itachi. Hắn im lặng nãy giờ, cứ tưởng có điều gì khó hiểu, ai ngờ đâu đã ngủ từ lâu. Dù sao thì cũng đã gần sáng, Sasuke quấn một cái chăn mỏng màu trắng lên người Itachi, rồi tự giác lên phòng tắt đèn ngủ.***Ino quanh quẩn trên con đường đông đúc, ánh sáng đêm chiếu sáng rọi vào gương mặt xinh đẹp thanh nhã. Ả nhẹ chải thêm tóc xuống che hơn một nửa gương mặt, rồi lại kéo thêm mũ trùm đầu, cảnh giác nhưng cũng thật tự nhiên bước tới một khu chung cư đã cũ nát khuất sau tòa nhà cao tầng của các thương gia. Nơi này vốn đã cách rất xa đường chính, lại chẳng có ngả phụ nào dẫn vào, đang trong quá trình bị dỡ bỏ. Ả khẽ khinh thường những kẻ nắm quyền đất nước Nhật Nam này, thật chẳng hiểu tại sao lại không phát hiện và trọng dụng thiên tài, để bây giờ bọn họ rơi vào hoàn cảnh phải ở cái nơi ổ chuột này.Tiếng giày cao gót phát ra văng vẳng cầu thang cuốn. Tầng 19 đã là tầng cao nhất, sự náo nhiệt ở đường chính như bị bóp chết ngạt khi đến đây. Tĩnh lặng đến bất thường. Ino khẽ quay người lại nhìn, ánh sáng đèn đêm cố gắng đến mấy cũng chẳng thể len lỏi qua các tầng cao ốc để đến với nơi này. Xung quanh chỉ là bóng của các khách sạn sang trọng, hệt như một cái lồng đan vào nhau, bao vây quanh chung cư, không một phép màu nào xuất hiện để cứu giúp. Một cảm xúc nhen nhóm trong lòng làm Ino phải quay người bước tiếp. Ả dừng lại ở căn phòng đầu tiên, ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa:- Shikamaru?Mãi một lúc sau, người bên trong mới mở chốt khóa, khẽ hé cửa để đưa đôi mắt nâu đen ra ngoài thăm dò.- Ino? Khuya khoắt thế?- À, cậu không biết tôi thời tiểu học có biệt danh là trùm bất ngờ à?Cả hai im lặng một chút rồi bật cười ngây ngốc. Shikamaru tận tình mời cô bạn thanh mai trúc mã của mình vào phòng, rồi mời trà, mặc dù có hơi bất tiện cho Ino khi ở đây vì nơi này quá nhỏ bé, chiều cao của nó cũng chỉ tầm 2m, thậm chí có khi thấp hơn, và chiều rộng thì chẳng đủ để trải thêm một cái chăn. Quả nhiên là các buổi gặp mặt ở biệt thự của ả vẫn tốt hơn.- Nếu cậu định cảnh báo tôi việc có người theo dõi chúng ta thì không cần lo, tôi biết phải lo liệu thế nào mà.Shikamaru xếp bằng ngồi xuống cái bàn gỗ thấp, tay nâng ấm trà lên rót cho Ino một tách đầy. Ả nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, rồi đưa mắt lên đánh giá độ tồi tàn của nơi này.- Đó là một nửa điều tôi muốn nói với cậu. Nửa còn lại là cảnh sát trưởng nơi này nguy hiểm quá đi...- Sao thế?Shikamaru nâng tách lên môi, nhấp một ngụm trà, ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt nâu lanh lợi làm cho Ino bỗng dưng cảm thấy kiêng dè một chút. Đôi mắt xanh không nhìn thẳng vào Shikamaru mà lơ đãng cười:- Cái vụ nửa tháng trước ấy... Chỉ thiếu cậu có một chút mà người của tôi đã chẳng làm ăn đâu vào đâu hết. Tôi đã vốn tưởng có mấy đầu mối vụn vặt đó thì làm sao mà lần ra, thế mà cuối cùng đã chọc thủng hàng phòng vệ thứ hai ngay rồi...- Là đơn của Temari à?- Ờ, đoán đúng rồi đấy.Không khí trầm xuống. Ino nắm lấy cánh tay, gương mặt vẫn giữ biểu cảm khó hiểu như trước, nhưng đôi mắt đã thoáng mất nét cười.- Cô ta... thật là một kẻ khó chịu.- Tôi hiểu mà.Shikamaru khẽ cười, rồi đưa ra một phong bì nhỏ, trượt trên mặt bàn. Ino cầm lấy, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên môi, đôi mắt xanh khẽ động. Người trước mặt vẫn dáng vẻ bất cần ngồi rung đùi:- Đó giờ là 4 năm, vậy mà chỉ suôn sẻ được 6 vụ thôi nhỉ?Lời mỉa mai trong giọng của hắn không phải là Ino không nhận ra được, mà là ả không quan tâm. Dù sao thì chỉ cần thực hiện được mục đích của bản thân là được. Ino chớp mắt, trông lại tất cả những gì mình đã làm, tuy là có hơi chậm rãi, nhưng mà ả lại rất hài lòng. Vì sao ư? Bởi vì cho đến bây giờ thì công việc của ả vẫn chưa ai có thể phát giác ra được, mà chỉ trong vòng 3 năm nữa thôi, tất cả sẽ "ổn".***Sakura đang ngủ ngon lành bỗng dưng cảm thấy lạnh xương sống, trở người qua hắt xì một cái rồi lại cuộn người trong chăn ngủ tiếp, báo hại Hinata giật mình chẳng dám động đậy gì. Cô nhóc đang trùm mền cố gắng che ánh sáng từ màn hình laptop, cũng cố gắng nằm cách Sakura ra một khúc để không làm cho cô gái thức dậy. Tiếng gió thổi tấm màn kêu phành phạch kèm theo hơi lạnh vào phòng, còn có thể ngửi thấy hơi nước bay xung quanh. Hinata khẽ khàng bước ra khỏi mùng, khép cánh cửa sổ lại. Kéo cái laptop ra, cô nhóc nhét nó xuống gối rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.Naruto trên lầu lại đang không hề yên ổn. Kakashi ôm cậu nhóc cứng ngắc, sức nặng cùng với mấy khối cơ bắp đè lên người làm cho Naruto không tài nào tập trung vào làm việc được. Cái máy tính bảng vẫn đang chạy thông số, nhưng mà đầu óc cậu nhóc lại không hoạt động bình thường, cứ mơ màng như lạc vào thế giới thần tiên của Alice vậy. Mọi thứ lòe đi, rồi Naruto vừa mới chớp mắt một cái, rồi tự dưng trước mắt, số liệu tăng nhanh đến chóng mặt, làm cho cậu nhóc như muốn nhảy cẫng lên.Cổ phiếu lên giá rồi!..................................................................................Thế nào mà tui cảm thấy nên dồn tất cả vào chương sau ấy =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store