ZingTruyen.Store

Fanfiction Jinyoung X Jisoo Got7 Jinyoung My Youth

"Gửi em tiếng yêu nơi trời rất xa

Có nghe nỗi nhớ giăng trong lòng ta

Gửi em những vấn vương xưa

Còn đây trên từng ngón tay

Lặng nghe như mới hôm qua bao đắm say

Giờ người ngoảnh đi xa mãi

Có nghe yêu thương vỡ đôi trên gót giày"

_Gửi - Reddy_

_________________
Người ta nói,tình yêu cũng giống như một đôi giày,đúng người thì vừa vặn còn sai người thì đau đớn.Đúng thật,tình yêu vốn là thứ không thể gượng ép mà có được.Vậy mà JinYoung lại chỉ nghĩ đến Jisoo mà ép cậu em của anh phải gượng ép bản thân để cho Jisoo cơ hội "thật ích kỉ" Jinyoung cười nhạt rồi lê từng bước châm nặng trĩu trên con đường về nhà.

"Chào cậu chủ"
"chào dì ạ"
"YoungJae không về cùng con à"Bà Park vừa đi từ trên lầu xuống vừa hỏi
"Chào mẹ ạ"Jinyoung chào rồi nói tiếp "Youngjae,em ấy chưa về ạ?"
"Chưa,mẹ thấy hai đứa hay đi học về cùng mà"
"À chỉ là,hôm nay có chút chuyện ạ"
"Chào mẹ,chào dì"Jinyoung vừa nói xong thì YoungJae cũng từ cửa bước vào
"Chào con trai"Bà Park cười hiền rồi nói tiếp "hai đứa có chuyện gì à?hai anh em lại cãi nhau sao?"
"Mẹ hỏi anh ấy ạ?"YoungJae nói rồi mặt lạnh tanh bước lên lầu
"Jinyoungie?"
"Không có gì đâu mẹ,bọn con không sao,con lên tắm nhé"

Bữa tối hôm đó...
"Về bản vẽ lần này của công ty,hai đứa làm tốt lắm,ban lãnh đạo rất hài lòng về mấy đứa"ông Park cười rồi nói tiếp "mấy đứa có muốn phần thưởng nào không?"
"Con thì không ạ,con no rồi,con xin phép"YoungJae nói rồi bỏ lên phòng,trước khi đi cậu không quên ném cho anh trai mình một cái nhìn sắc lẹm
"Bé Jae,con ăn ít vậy?Nè ăn xong thật hả?"Bà Park gọi với theo YoungJae nhưng không nhận được hồi âm,bà Park nhìn JinYoung rồi nói tiếp "Hai đứa có chuyện gì sao?"
"Không đâu mà mẹ,mẹ yên tâm bọn con vẫn khắn khít mà" JinYoung nói rồi cũng buông đũa lên phòng "con no rồi,con lên phòng nhé,bố mẹ ngon miệng ạ"
"Nè,còn phần thưởng?"
"Để sau đi bố,bọn con cũng chưa cần lắm"
Nhìn theo bóng lưng JinYoung bước đi khuất dần ra khỏi phòng ăn,hai vợ chồng ông Park với vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn nhau "hai đứa này,cũng có lúc từ chối phần thưởng à?"

Cốc...cốc...cốc
"Ai vậy?"
"Là anh,nói chuyện một chút đi"
"Em không có gì cần nói với anh cả,anh đi đi,đừng làm phiền em"
Cốc...cốc...cốc
"Cái gì nữa vậy?"YoungJae bực bội bước ra mở cửa rồi nói tiếp "anh phiền thật đấy,em không có gì cần nói với anh cả"
"..."
"Đúng thật là phiền phức mà" nhìn cái dáng vẻ hiền dịu của Jinyoung thật là khiến YoungJae không nỡ cự tuyệt mà "anh vào đi,nói gì thì nói nhanh đi,em còn đi ngủ sớm"
"Hôm nay em không có bài tập à?"
"Nếu anh chỉ muốn nói như vậy thì anh về phòng đi" YoungJae nói rồi nằm xoài lên giường
"Cho em" vừa nói Jinyoung vừa đưa cho YoungJae một cái đĩa game "lúc chiều anh ghé tiệm game mua nó,bản mới đấy,anh nghĩ em thích nó"
"Aizzzzz...anh đang mua chuộc tình cảm của em bằng cái này à?"
"Không.Chuyện của Jisoo...anh xin lỗi"
"..." YoungJae đột nhiên chết lặng trước lời xin lỗi của Jinyoung.Anh trai cậu là một người tài giỏi và cũng có phần bảo thủ nữa.Những việc Jinyoung làm thường không sai sót và Jinyoung cũng rất ít khi phải xin lỗi ai trừ bố mẹ của anh vậy mà hôm nay anh lại nói lời xin lỗi trước cậu.Vẻ mặt của Jinyoung lúc này khiến YoungJae không tránh khỏi cảm giác đau lòng "hôm nay Park JinYoung lại đi nói lời xin lỗi sao?Lạ quá đó nha"
"Thật đó,anh xin lỗi,anh ích kỉ quá rồi" Jinyoung cười hiền xoa đầu YoungJae rồi nói tiếp "để em phải ấm ức rồi,xin lỗi nhé"
"Thôi được rồi,nhìn bộ dạng này của anh thật là không quen chút nào,nhìn anh sến chịu không nổi luôn ấy" YoungJae lấy đĩa game từ tay Jinyoung rồi nói tiếp "cảm ơn anh vì cái này,em sẽ coi như nó là quà xin lỗi"
"Em cũng nên nói với Yuju biết tình cảm của mình đi chứ" JinYoung đứng dậy toan bước đi rồi nói tiếp "nếu em vẫn cứ im lặng dõi theo thì em cũng hèn nhát như anh vậy.Anh nghĩ em sẽ không muốn bỏ lỡ con bé đâu nhỉ?"
"Hmmm...ngày mai anh có thể để Jisoo unnie cast vào clb của chúng ta"YoungJae nhìn JinYoung rồi nói tiếp "nhưng không có chuyện em sẽ thích chị ấy đâu"
"Cảm ơn em"Jinyoung cười hiền rồi nói tiếp "cảm ơn vì đã bao dung cho sự ích kỉ của anh" nói rồi JinYoung về phòng.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Jinyoung khiến YoungJae cảm thấy nghẹn lòng.Bóng lưng của Jinyoung khiến YoungJae cảm thấy lạnh lẽo đến lạ,đằng sau bóng lưng ấy chắc hẳn chất chứa biết bao là những hoài niệm nhớ nhung của năm nào.YoungJae không trách Jinyoung,cậu biết sự ích kỉ của Jinyoung suy cho cùng cũng chỉ vì quá yêu Jisoo mà thôi.Giờ thì cậu mới hiểu thấy rằng có những nỗi nhớ, tốt nhất là nên giấu sâu tận trong lòng vì dù có nói ra cũng không còn có thể trở về như những ngày cũ được nữa.Có lẽ vì biết rõ điều đó nên cho dù gặp lại Jisoo qua bao năm xa cách, anh trai cậu cũng chỉ đứng nhìn cô gái ấy từ phía xa.

Sáng hôm sau...
"Jinyoung ahhhh"tiếng gọi của Jisoo từ phía xa khiến Jinyoung phải ngoái nhìn "YoungJae không đi cùng cậu à?"
"Ừ,em ấy đi xe khác để ghé sang rước Yuju đi cùng"
"Vậy sao?Hai em ấy có vê thân nhỉ?"
"Ừ có vẻ là vậy"Jinyoung vẫn như mọi ngày,vẫn nói chuyện với gương mặt không có tí chuyển biến cảm xúc nào.
"còn chuyện casting vào clb của mình thì sao?"
"Hôm nay tới lượt mình phát thanh,cậu có thể đến làm thử cùng mình vào giờ ra chơi"
"À,ummm...vậy giờ ra chơi mình đến"Jisoo trả lời,ánh mắt có hơi thất vọng vì hôm nay không được cast cùng YoungJae
"nhìn cậu có vẻ thất vọng nhỉ?"Jinyoung như đoán được suy nghĩ của Jisoo,anh nhìn cô rồi nói tiếp "nếu cậu muốn cast cùng YoungJae thì có thể chờ đến ngày mai cũng được,ngày mai là lượt của em ấy và Yuju"
"Không sao,hôm nay cũng được,càng sớm càng tốt"
"Vậy được rồi"Nói rồi Jinyoung bước đi để lại Jisoo đứng đó với gương mặt vương chút buồn.

Nhìn vẻ mặt thất vọng nhưng có phần đáng yêu của Jisoo lúc đó lại khiến JinYoung bất giác mỉm cười.Sự hấp tấp của Jisoo muốn được nhanh thật nhanh để vào clb khiến lòng Jinyoung cũng chợt nhói lên.Bây giờ đây,Jinyoung đang phải đứng giữa em trai và người anh yêu,thật sự anh không biết phải làm thế nào để cả hai người họ không đau lòng,không tổn thương.Những lúc như thế này thật nặng nề,trong lòng như có hàng trăm tảng đá đè lên vậy.Đúng thật là đau thương nhất vẫn là chỉ có thể đứng nhìn một người mà từng cho nghĩ rằng sẽ cùng nắm tay nhau bước qua mọi con đường khó khăn gập gềnh trong cuộc sống này.

"Có bao giờ,em đi tìm lại hình bóng năm nào của chúng ta chưa?"

____________________
Mình đã trở lại rồi đây,định là sẽ drop fic một thời gian lâu nhma tự nhiên ý tưởng loé lên.Dạo này fic nào của mình cùng flop sập mặt hết,cũng buồn đó nhma mình vẫn sẽ viết để thoả cái đam mê của mình.Mong là dù không hay nhma mn hãy cho mình những ngôi sao xinh nhaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store