Fanfiction Jenbin Ngay Do Ta Yeu Nhau
Tiếng gõ cửa vang lên, hàng mi cong khẽ động, tiếng gõ cửa dù nhỏ nhưng vì Jennie ngủ không sâu nên dễ dàng tỉnh giấc. Xỏ bàn chân thon nhỏ vào chiếc dép bông mềm mại, cô bước tới phía cánh cửa gỗ vững chắc kia và mở nó ra. Trước mặt cô là thân ảnh ốm yếu, tiều tụy của mẹ cô. Nhìn mẹ mình như vậy mà lòng cô quặn đau. Mới mấy ngày trước trông bà vẫn còn trẻ như mới tầm ba mươi, vậy mà giờ đây khuôn mặt đã thêm mấy nếp nhăn, thần sắc luôn rạng rỡ của bà đôi phần trùng xuống, đôi mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi, thiếu sức sống. Rồi cái hình ảnh kinh khủng hôm qua hiện về, hình ảnh mẹ cô đang khóc giữa một đống đổ nát khiến cô lại đau lòng gấp bội. Cảm xúc trong lòng là vậy nhưng gương mặt xinh đẹp của cô vẫn lạnh tanh.-Con mau đi chuẩn bị đi. Xe sắp đến rồi - Giọng bà hơi run, mắt cố tỏ ra lãnh đạm đưa chiếc váy cho côCô nhận lấy nó, đó là một cái váy ren dài tay trắng tinh, ngắn đến đầu gối, bó ở trên và phần dưới hơi xòe. Nó không quá cầu kì, nó đơn giản nhưng họa tiết ren lại khiến nó thật tao nhã, thanh lịch mà cũng không kém phần kiêu sa. Khi cô mặc nó vào, nó tôn lên cơ thể mảnh khảnh, thanh thoát của cô.Nhìn bóng dáng của Jennie từ từ khuất mà bà không kìm nổi nước mắt. Tất cả cũng tại bà. Tại bà đã ngu ngốc đầu tư và kết quả là mất cả vốn lẫn lãi. Số tiền quả thực là rất lớn nhưng bà không nghĩ sẽ phải đánh đổi cả đứa con gái thân yêu của mình để trả hết. Con bé mới ngấp nghé hai mươi, thanh xuân vừa đến đã chóng tàn, bao nhiêu ước mơ còn chưa được thực hiện, còn chưa tìm được ý trung nhân của mình. Càng nghĩ bà lại tự trách bản thân mình nhiều hơn bội phần. Con gái bà thật đáng thương ! Tại sao lại có một người mẹ tồi tệ như bà chứ ? Nghe thấy tiếng mở cửa, bà vội gạt những giọt nước mắt mặn chát kia đi. Trước mắt bà là hình ảnh cô con gái xinh đẹp của bà trong chiếc váy kia. Nỗi đau chưa nguôi đã lại trỗi dậy. Bà không kìm nổi mà ôm cô khóc.Bị bất ngờ trước hành động của bà nhưng Jennie không còn chút tâm trí nào chỉ biết ôm lấy bà thật chặt. Nước mắt cô cứ thế mà rơi. Khi nghe được những lời xin lỗi mẹ cô liên tục nói nước mắt cô còn rơi nhiều hơn. Mọi việc cứ như vậy cho đến khi quản gia Park lên và báo rằng xe đã đến. Lúc đó, cô mới buông bà ra, kéo chiếc vali trắng bước đi. Còn bà cứ đứng yên ở đó mà khóc.Nhìn chiếc xe sang trọng trước mắt rồi ngoái lại nhìn ngôi nhà của mình một lúc rồi cô mới bước lên xe. Chiếc xe chầm chậm khởi động. Rồi dần dần ngôi nhà thân yêu của cô biến mất. Lòng cô cứ như thắt lại. Tất cả những ước mơ của cô, rồi gia đình của cô đều không còn trọn vẹn như xưa nữa.Nước mắt lại rơi.Rồi vì quá mệt mà cô thiếp đi lúc nào không hay nữa.***Chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự to lớn tráng lệ như một tòa lâu đài. Người tài xế định xuống mở cửa cho cô thì kính chiếu hậu lại phản chiếu hình ảnh cô đang ngủ. Vì sợ làm cô thức giấc rồi lại bị khiển trách nên anh không biết phải gì. Đang khó xử thì chợt bóng dáng của một người đàn ông đi đến. Anh hạ kính xe xuống thì thấy là thiếu gia. May quá ! Thiếu gia nhất định sẽ có cách ! Thiếu gia hỏi anh làm gì mà cứ đỗ xe ở đây mãi rồi anh mới giải thích sự tình hiện tại cho cậu nghe. Thiếu gia mới đi ra phía sau mở cửa xe, nhẹ nhàng bế thiếu phu nhân lên. Cử chỉ rất ân cần để cô không thức giấc rồi nhờ anh đem vali vào nhà hộ.Nhìn người con gái mảnh mai trên tay, Hanbin lại cảm thấy lòng mình quặn lại. Đôi mắt của cô sưng lên đã vậy trên má còn lưu lại vệt nước mắt nên hắn cũng có thể đoán được cô đã khóc rất nhiều. Nhưng giờ hắn chỉ thắc mắc một điều, cô gái ngốc này liệu có còn nhớ hắn là ai không nữa ? Bế cô lên phòng của mình, hắn nhẹ đặt cô xuống chiếc giường màu trắng mềm mại. Đắp chăn cho cô xong, hắn khẽ vuốt khuôn mặt cô rồi rời đi.***Tiếng động đồ đạc rơi khiến Jennie tỉnh giấc. Cô đang nằm trên một chiếc giường còn vương lại mùi bạc hà thơm dịu mà người chủ của nó lưu lại. Căn phòng cô đang ở sạch sẽ vô cùng. Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, bài trí đơn giản với tông màu chủ yếu là đen và trắng. Bỗng cánh cửa ở góc phòng bật mở. Bước ra là một cô gái tầm hai mươi, khuôn mặt ưa nhìn, tay đang xách xô chậu lỉnh kỉnh. Nhìn có vẻ nặng nên cô đi đến phía cô gái đó và tỏ ý muốn giúp._Nặng như vậy hay cô cứ để tôi cầm hộ một nửa cho._Thiếu phu nhân ! Cô tỉnh rồi sao ? Có phải tại tôi gây ồn ào không ạ ? Tôi thành thật xin lỗi - Cô gái đó rối rít xin lỗi_Tôi không trách cô. Giờ đưa bớt đồ tôi cầm hộ cho được không?_Thiếu phu nhân... chuyện này... - Chaeyoung chưa kịp nói hết câu thì cô đã cướp từ tay Chaeyoung mấy thứ rồi nhanh nhẹn đi xuống.Việc làm của thiếu phu nhân khiến Chaeyoung cảm động. Cô đã nghĩ thiếu phu nhân còn trẻ tuổi hẳn sẽ rất kiêu ngạo, ương ngạnh nhưng cô hình như cô sai rồi. Thiếu phu nhân dù trẻ tuổi nhưng có lẽ rất hiểu chuyện thì phải. Hai người vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng của câu thang thì tiếng bà chủ vang lên :_Jennie! Con sao lại xách mấy thứ kia ? Chaeyoung là cô bắt con bé hả ?_Cô hiểu lầm rồi ạ ! Là con thấy cô ấy xách nặng quá mới cầm giúp cô ấy.Nghe những lời cô nói, nét mặt bà Kim mới dịu lại. Cô cùng Chaeyoung cất đồ. Khi nói chuyện với nhau, cô mới biết Chaeyoung mới mười chín tuổi. Cô gái trẻ như vậy mà đã đi làm giúp việc rồi sao? Lúc này cô mới biết hóa ra cũng có người rơi vào cảnh ngộ giống cô chỉ là không được sung sướng như cô mà phải cực khổ hầu hạ người khác.Gia cảnh của Chaeyoung vốn nghèo khó, cha mẹ cô vì túng quẫn mà bỏ cô từ năm cô mười tuổi. Năm đó nếu không có Kim Hanbin đưa về có lẽ cô đã chết ở xó nào không hay rồi ấy chứ.Biết được được hoàn cảnh của Chaeyoung đồng thời Jennie cũng biết được người đã đưa cô lên phòng là Kim Hanbin. Chaeyoung kể hành động của hắn rất ân cần, nhẹ nhàng lại còn ngẩn ra nhìn cô một lúc rồi mới chịu đi. Nghe đến đây mà cô cảm thấy khuôn mặt mình đỏ rực, dần dần nóng lên. Vội vã chạy đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng mãi mà cô không tìm được. Thay vào đó cô lại tìm thấy một cánh cửa bị dấu sau lớp giấy dán tường. Cô chưa kịp mở ra thì giọng băng lãnh của một người đàn ông vang lên:_Cô làm gì ở đây vậy ?_Tôi...tôi...tìm nhà vệ sinh - Hóa ra là Kim Hanbin, giờ cũng đã hơn năm giờ chiều rồi, hắn ta về rồi cũng đúng.Hanbin không nói gì chỉ kéo cô đi, hắn như muốn bóp nát tay cô vậy.Chaeyoung nhìn thấy vậy mà lòng sợ hãi vô cùng. Đáng lẽ cô nên cản thiếu phu nhân lại vậy mà cô lại không làm. Thiếu gia không thích ai vào trong đó cả, ai bén mảng tới đều chỉ sợ không toàn mạng.Lên tới phòng, hắn đóng cửa thật mạnh, ép cô vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt._Đừng có táy máy linh tinh. Cô còn dám bén mảng đến đấy lần nữa thì sẽ không yên đâu. - Hắn gằn từng chữ, tay bóp mạnh cằm côVì quá đau mà cô bật khóc. Tiếng khóc nấc lên từng đợt mới khiến hắn nhận thức ra mình đang làm gì. Hắn buông tay khỏi cằm cô, bỏ cổ tay đang đỏ ửng của cô ra, kéo cô vào ngực mình. Hắn khẽ thì thầm vào tai cô "Xin lỗi"Jennie liền đẩy hắn ra, hắn thực ra thừa sức để giữ cô lại nhưng cô gái cứng đầu này đã chịu khổ không ít nên hắn cũng chẳng muốn làm khó cô.Cô chạy vào nhà vệ sinh, lau nước mắt, tạt từng làn nước lạnh vào mặt mình. Lúc nãy cô thực sự sợ hãi bởi ánh mắt của hắn lúc ấy thật là như đang nhìn kẻ thù vậy. Nhưng giờ cô lại trở nên tức giận. Hắn ta là cái thể loại gì vậy ? Cô thậm chí còn chưa bước vào căn phòng đó mà đã như kẻ điên. Hắn có xin lỗi cả ngàn vạn lần cô cũng không thể nguôi giận. Người gì mà như cầm thú ! Mà khoan ! Cầm thú có lẽ còn tốt hơn hắn ấy chứ. Đúng là bực mình mà !***Bữa tối được bày ra trước mắt Jennie. Bao nhiêu là sơn hào mĩ vị khiến bụng cô sôi lên. Từ lúc sáng cô chưa bỏ gì vào bụng, cô đã ngủ liền một mạch từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều mà. Nhưng vì ở đây còn có cô chú Kim, còn có "Cầm Thú" nên cô phải kiềm chế._Jennie mau ăn đi con. Từ sáng đã không ăn gì rồi nên giờ chắc đói lắm rồi. - Cô Kim nói, ánh mắt trìu mến nhìn cô._Vâng ạ. Con mời cô chú ăn cơm - Cô lễ phép nói._Cứ gọi chúng ta là cha, mẹ. Đừng gọi cô chú. - Chú Kim mỉm cười nói.Bữa ăn diễn ra giữa bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ khiến cô chẳng dám gây ra tiếng động gì. Không phải không ai nói gì, hai bố con bọn họ có bàn bạc việc công ty nhưng cũng chỉ vài câu hơn nữa giọng hai người cứ nhàn nhạt. Mới ngày đầu tiên đã như vậy rồi, cô không biết sau này mình sẽ sống ra sao nữa đây! Rồi đến khi hai người họ bàn đến chuyện đám cưới thì khi chú Kim hỏi định bao giờ sẽ cưới cô chưa kọp trả lời thì "Cầm Thú" đã chặn họng cô. Hắn nói đến cuối tháng này sẽ tổ chức. Hắn đúng là điên! Hôm nay đã là ngày 20, cuối tháng cũng chỉ còn có hơn một tuần. Hắn định giết người sao mà gấp thế ? Cô định phản bác lại nhưng nghĩ lại thì hắn là "Cầm Thú" mà nên thôi thì cứ im lặng là tốt nhất. Hắn thích sớm thì kệ xác hắn đi.
Bữa cơm kết thúc, cô muốn giúp dọn dẹp bát đĩa bởi cô cảm thấy không phải nếu mới ngày đầu tiên mà chỉ biết ăn với nằm. Nhưng cô Kim cứ cản không cho cô làm, hai cô cháu cứ đôi co mãi rồi người kết thúc nó là "Cầm Thú".Hắn kéo cô lên phòng, "quẳng" cô ở đó rồi biến đi đâu mất.Chán không biết làm gì cô mới mò đi tắm. Búi gọn mái tóc đen của mình lên, cô bước vào bồn nước ấm áp pha chút tinh dầu thơm dịu. Được ngâm mình trong nước nóng khiến co cảm thấu thoải mái hơn, như thể bao nhiêu phiền muộn đều tan biến. Đột nhiên, cánh cửa gỗ bật mở khiến cô giật mình.Là "Cầm Thú"!Hắn bước vào tự nhiên vô cùng, "hồn nhiên" cầm bàn chải đánh răng lên. Hắn cứ thản nhiên đánh răng và coi cô như không khí vậy ! Mặt hắn dày thật !_Anh không thấy tôi đang tắm à ? - Thấy hắn chuẩn bị đi ra cô mới lên tiếng_Phòng tôi tôi muốn ra vào thế nào là quyền của tôi. Còn thân thể em sớm muộn gì tôi cũng thấy thôi. - Hắn nhàn nhạt nói_Anh...- Hắn đúng là vô liêm sỉ mà !Rồi hắn đi ra. Lúc này cô mới nhận ra, cô quên không đem đồ để thay vào rồi. Khăn tắm cũng chẳng mang !Giờ cô làm sao đây ?Chợt cô mới thấu bộ đồ ngủ màu hồng và cả... quần lót nữa. Là hắn ta đem vào sao? Đúng là vô liêm sỉ ! Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn hắn.Mặc bộ đồ ngủ hồng vào, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cô thấy hắn đang ngồi ở sofa, chăm chú đọc tập tài liệu gì đó nên cô cũng không làm phiền hắn. Rồi cô tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình nhưng mãi chẳng thấy đâu cả ! Nó ở đâu được nhỉ ?_Ở trong tủ - Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô, hắn cảm thấy nếu lâu hơn chút nữa là hắn không thể tập trung được._Hả?...À!...Cảm ơn anh. - Cô mất một lúc mới hiểu hắn nói gìCăn phòng dần chìm vào im lặng. Hai người cứ chăm chú vào việc riêng của mình. Cho đến khi một người thiếp đi.Hanbin nghe thấy tiếng thở đều đều của cô nên hắn có thể biết đưỡn là cô đã ngủ. Đặt tập tài liệu xuống, hắn tiến đến phía cô, gỡ chiếc điện thoại trong bàn tay nên mại của cô ra và đặt lên bàn. Cô gái này có vẻ thích ngủ thật, ngủ nhiều như vậy mà giờ vẫn ngủ tiếp được. Kéo lại chăn cho cô, hắn khẽ mỉm cười._Ngủ ngon, ngốc.
End chương 2
--------
Xin lỗi các bạn vì giờ mới up TT Tại vì bài tập bù đầu nên giờ mới xong được ><
Thấy hay thì vote nha ~~
Bữa cơm kết thúc, cô muốn giúp dọn dẹp bát đĩa bởi cô cảm thấy không phải nếu mới ngày đầu tiên mà chỉ biết ăn với nằm. Nhưng cô Kim cứ cản không cho cô làm, hai cô cháu cứ đôi co mãi rồi người kết thúc nó là "Cầm Thú".Hắn kéo cô lên phòng, "quẳng" cô ở đó rồi biến đi đâu mất.Chán không biết làm gì cô mới mò đi tắm. Búi gọn mái tóc đen của mình lên, cô bước vào bồn nước ấm áp pha chút tinh dầu thơm dịu. Được ngâm mình trong nước nóng khiến co cảm thấu thoải mái hơn, như thể bao nhiêu phiền muộn đều tan biến. Đột nhiên, cánh cửa gỗ bật mở khiến cô giật mình.Là "Cầm Thú"!Hắn bước vào tự nhiên vô cùng, "hồn nhiên" cầm bàn chải đánh răng lên. Hắn cứ thản nhiên đánh răng và coi cô như không khí vậy ! Mặt hắn dày thật !_Anh không thấy tôi đang tắm à ? - Thấy hắn chuẩn bị đi ra cô mới lên tiếng_Phòng tôi tôi muốn ra vào thế nào là quyền của tôi. Còn thân thể em sớm muộn gì tôi cũng thấy thôi. - Hắn nhàn nhạt nói_Anh...- Hắn đúng là vô liêm sỉ mà !Rồi hắn đi ra. Lúc này cô mới nhận ra, cô quên không đem đồ để thay vào rồi. Khăn tắm cũng chẳng mang !Giờ cô làm sao đây ?Chợt cô mới thấu bộ đồ ngủ màu hồng và cả... quần lót nữa. Là hắn ta đem vào sao? Đúng là vô liêm sỉ ! Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn hắn.Mặc bộ đồ ngủ hồng vào, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cô thấy hắn đang ngồi ở sofa, chăm chú đọc tập tài liệu gì đó nên cô cũng không làm phiền hắn. Rồi cô tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình nhưng mãi chẳng thấy đâu cả ! Nó ở đâu được nhỉ ?_Ở trong tủ - Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô, hắn cảm thấy nếu lâu hơn chút nữa là hắn không thể tập trung được._Hả?...À!...Cảm ơn anh. - Cô mất một lúc mới hiểu hắn nói gìCăn phòng dần chìm vào im lặng. Hai người cứ chăm chú vào việc riêng của mình. Cho đến khi một người thiếp đi.Hanbin nghe thấy tiếng thở đều đều của cô nên hắn có thể biết đưỡn là cô đã ngủ. Đặt tập tài liệu xuống, hắn tiến đến phía cô, gỡ chiếc điện thoại trong bàn tay nên mại của cô ra và đặt lên bàn. Cô gái này có vẻ thích ngủ thật, ngủ nhiều như vậy mà giờ vẫn ngủ tiếp được. Kéo lại chăn cho cô, hắn khẽ mỉm cười._Ngủ ngon, ngốc.
End chương 2
--------
Xin lỗi các bạn vì giờ mới up TT Tại vì bài tập bù đầu nên giờ mới xong được ><
Thấy hay thì vote nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store