ZingTruyen.Store

Fanfiction Ima Jungkook X Girl Love War

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, khẽ nâng mi cô nhìn một lượt khắp căn phòng. Vẫn là căn phòng hôm qua, vẫn là chùm đèn pha lê sang trọng, vẫn là không gian lạ lẫm chết tiệt ấy. Cô bần thần vài giây rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang cố len lỏi qua chiếc rèm xám kéo kín để rơi vào căn phòng tĩnh lặng nơi cô. giọt nước mắt long lanh lăn dài từ khoé mắt, cứ thế một giọt, một giọt rồi lại một giọt đua nhau rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận rõ ràng sự vô dụng và bất lực của bản thân. Chưa bao giờ cô khao khát cái chết như lúc này. Có lẽ chỉ có chết mới giúp cô đựơc thanh thản.
Xoẹt.
Chiếc rèm cửa bất ngờ bị kéo lên, ánh sáng tràn vào khắp mọi góc ngách của căn phòng khiến mắt cô chưa thích ứng kịp nên nheo lại. Cùng lúc đó chiếc chăn đang đắp trên người cô cũng bị ai đó giựt phăng ra kèm theo là một cốc nước đá tạt thẳng vào mặt cô.
-Mày còn chưa chịu dậy à? - giọng nữ ngọng nghịu nhưng không kém phần chua ngoa vang lên.
Do bất ngờ bị tạt nước đá nên khuôn mặt vốn đã xanh xao của cô giờ lại càng tái hơn. Đôi môi tím tái khẽ mấp mái như muốn nói gì đó nhưng lại không có bất kì thanh âm nào vang lên.
-Còn nằm đó trừng mắt nhìn tao sao con khốn? - người phụ nữ tên Na Yoon thô bạo lôi xệch cô ngồi dậy, đoạn ả nói tiếp. -Thiếu gia giao mày cho tao nên từ bây giờ mày phải nghe lời tao nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết biết không? - vừa nói, ả vừa chì tay vào đầu cô.
Bị bàn tay xấu xa kia ấn liên tiếp vào đầu, không thể không phản ứng lại, cô chụp lấy bàn tay ả dùng sức bóp chặt nó.
-Á à, mày còn dám làm thế với tao, được rồi để hôm nay tao dạy cho mày biết cách cư xử nhé.
Nói rồi ả liên tục tát vào mặt cô đến khi hai má cô ửng đỏ lên. Với sức lực lúc này cô hoàn toàn không thể làm gì được ả ta. Thấy cô phản ứng càng lúc càng yếu, ả lấy làm thích thú. Ả thôi không tát cô nữa thay vào đó lại dùng một chiếc đũa sắt đánh liên tục vào ngón tay cô khiến cô đau nhưng không thể thốt lên được. Đến khi các ngón tay của cô bầm tím, thậm chí có ngón còn bị dập thịt bật máu ra ả mới dừng lại.
Qua không biết là bao lâu, có lẽ một tuần, hai tuần, một tháng rồi hai tháng mãi cho đến nửa năm cô cứ sống như vậy. Một chuỗi ngày dài bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần không ổn định cô dần trở nên mất cảm giác, giờ đây cho dù ả ta có dùng mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào tay cô cô cũng chẳng còn cảm giác gì. Nhưng khi đêm xuống cô lại vô thức bật khóc, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao bản thân cô lại khóc như vậy.
Cô cứ như thế mà sống trong căn phòng đó gần một năm trời và trong khoảng thời gian ấy cô tuyệt nhiên chưa từng gặp lại người đàn ông kia, người mà ả gọi một cách cung kính là "thiếu gia". Cho đến một ngày, khi cô ngồi một mình trước cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn theo từng bông tuyết đang rơi ngoài kia, cô bỗng ước mình được như những bông tuyết ấy, nhẹ nhàng buông mình, nhẹ nhàng rơi. Rời khỏi chiếc ghế gỗ đến bên cửa sổ, cô khẽ mỉm cười ngước nhìn bầu trời dày mây. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô mỉm cười kể từ khi đến nơi này. Trèo qua thành cửa sổ, cô ngồi đung đưa hai chân như đứa trẻ hồn nhiên ngắm tuyết rơi, giọt nước mắt trong suốt rơi trên khoé môi đang mỉm cười, cô nhắm mắt, nhẹ nhàng buông người để được rơi như những bông tuyết kia. Vào khoảnh khắc ấy, một đôi tay rắn chắc đã kịp đưa ra giữ cô lại, vẫn đôi tay ấy bế cô quay lại ghế.
Anh ngồi xuống trước mặt cô nhưng ánh mắt cô vẫn mải mê ngắm nhìn những bông tuyết ngoài kia.
Anh nhìn ngắm cô khắp một lượt, nhìn đến đâu anh càng nhíu mày sâu đến đó. Chỉ một khoảng thời gian không gặp cô mà giờ đây trên người cô khắp nơi đều chi chít sẹo và vết bầm. Chạm tay vào vết thương mới nhất vẫn còn vết máu trên trán cô anh hỏi:
-Còn đau không? Sao lại thế này?
Không ngoài dự đoán, cô không đáp lại lời anh và cũng không có bất kì phản ứng nào. Anh trầm mặc nhìn cô giây lát rồi rời đi.
----------------------------------------------------
*cộc, cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nam trầm đáp lại
-Vào đi.
-Thiếu gia tìm tôi.
-Phải. Khoảng thời gian tôi không ở đây mọi việc điều ổn cả chứ?
-Vâng, mọi thứ điều ổn.
-Vậy còn việc tôi giao chị vẫn làm tốt chứ?
-Vâng thưa thiếu gia.
-...vậy chị giải thích thế nào về các vết thương trên người cô ấy?
-Chuyện đó...- Na Yoon hoảng sợ, ả không ngờ khi vừa trở về thiếu gia lại đến thăm cô nhanh vậy.
-Thế nào?
-Có chút khó khăn thưa thiếu gia. Tiểu thư liên tục tự gây thương tích tôi không thể nào ngăn cản được.
-....vậy sao...
-Vâng.
-Được rồi chị ra ngoài đi.
Na Yoon thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng anh. Ả ta nhanh chóng đến phòng cô
-Mày lại sắp đến giờ phát điên rồi phải không? Nhưng hôm nay tao không để cho mày gào khóc nữa đâu vì thiếu gia trở về rồi nên tốt nhất mày nên biết điều đi. - nói rồi ả tiêm thuốc an thần vào người cô. Vì là thuốc nguyên chất không hoà cùng nước biển nên cô lịm đi nhanh chóng.
-------------
Sau khi Na Yoon rời khỏi phòng, anh gọi cho nhân viên cảnh vệ trực camera lệnh cho cậu ta chuyển hết số băng ghi hình phòng cô từ ngày anh rời đi cho đến nay sang cho anh xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store