[ FANFICTION GIRL] SEVENTEEN | Cô gái nhỏ của anh
Chap 6
Tới nhà cô.
"Seojin à, dậy đi tới nhà rồi " JeongHan gọi cô dậy. Seojin tỉnh dậy nhưng mặt vẫn còn mơ ngủ." Ah tới nhà ời nè " hình như Seojin vẫn chưa tỉnh rượu thì phải. Cô tuột từ trên lưng JeongHan xuống ôm anh một cái " cảm ơn anh ạ " cô mở cửa đi vào nhà rồi như chợt nhớ gì đó quay lại nói " anh ngủ ngon nha " xong đóng cửa lại. Hành động của cô làm tai anh đỏ lên "Dễ thương như vậy sao chịu nổi đây" .Sáng ngày mai.Nắng chiếu vào gương mặt nhỏ của cô làm cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy đầu nhức kinh khủng đó là hậu quả của việc hôm qua uống quá nhiều. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bất ngờ vì thấy mặt mình có chút sưng, cô cố nhớ những việc đã xảy ra hôm qua." Hôm quá mình nhớ đi về gặp mấy tên du côn rồi có người giúp mình, aizzz ai giúp mình ta cố nhớ xem nào " " Ah nhớ rồi là anh JeongHan xong rồi sau đó mình khóc rồi ảnh cõng mình về. Ừm đúng rồi " cô gật gật tỏ vẻ đã nhớ ra." Hớ khoan đã!! Cái gì? Mình khóc á, khóc trước mặt anh ấy hả ? " " Chết rồi mặt quá, lại còn say xỉn nữa TT.TT . Làm sao đây chắc hết dám gặp mặt luôn quá " Bỗng điện thoại có cuộc gọi tới
" Hửm là quản lý, dạ alo " " Seojin à từ hôm nay cô không cần tới cửa hàng làm nhé, lương tháng này cũng trả cho cô rồi phải không, ừm vậy nhé cúp máy đây " quản lý chỗ cô làm nói không kịp cho cô chen vào rồi cúp máy cái cạch.Cô ngệch mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên mất việc ngon ơ mà chẳng có lý do. Cô gọi lại cho quản lý định hỏi rõ vì sao nhưng không bắt máy " Cái gì vậy trời tự nhiên đuổi người ta mà không có lý do vậy, trên đời sao còn có người như vậy chứ , aizz thiệt là tức điên mà " Cô định ra ngoài đi dạo cho xả giận nên không định thay đồ nhưng nghĩ lại " lỡ mình gặp anh ấy rồi sao, sao có thể mặc như này được " rồi cô chọn cho mình quần jeans dài với áo kiểu tay phồng Rồi mới ra khỏi nhà. Đang chờ tháng máy thì đúng như cô nghĩ JeongHan đi tới, anh gật đầu với cô một cái như chào hỏi. Cả hai vào tháng máy, đứng cùng với ánh làm cho cô nhớ lại hành động xấu hổ của mình hôm qua." Cái...cái đó " cô ngập ngừng " Hửm " JeongHan nghiêng đầu thắc mắc." Hôm...hôm qua cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi mấy tên đó "" À không có gì đâu, chuyện thường tình mà, em không sao là tốt rồi " anh nói với giọng thản nhiên." Không biết nên làm gì để cảm ơn anh nữa " JeongHan muốn nói không cần thì anh nhớ ra nhóm anh đang thiếu quản lý."Muốn trả ơn anh hả? Vậy thì có việc cần em giúp nè " Nghe có thể giúp việc cho anh mắt cô sáng lên chăm chú nghe anh giao việc. Nhìn cô như vậy có chút đáng yêu." Nhóm anh đang thiếu một người quản lý, em có thể giúp anh ứng tuyển vô vị trí quản lý của nhóm anh không? " Nghe đến đây cô sửng người lại như không tin vào tai mình " Dạ? Anh đang đùa phải không? " JeongHan lắc đầu " anh nói thật " " Việc này.... " Seojin khó xử." Em đang thiếu nợ anh đó nha "" Vậy để em suy nghĩ đã " " Asa em đồng ý đúng không, vậy để anh gọi điện để nói với công ty nha, cảm ơn em nhiều lắm " JeongHan vui mừng mà nhảy cẩn lên.Nhưng mà cô nói để cô suy nghĩ mà sao lọt vào tai anh lại là cô đồng ý rồi." Cho anh mượn điện thoại em một xíu " JeongHan chìa tay ra " Dạ đây " " Đây là số anh nhé, để anh gọi xin công ty rồi thông báo cho em sau nhé, bây giờ anh có việc nên đi trước " anh trả lại điện thoại cho cô rồi bước ra tháng máy.Seojin vẫn chưa tin là cô sắp làm quản lý chỗ nhóm Seventeen. Cô gọi điện báo tin cho Min Ah " Min Ah à JeongHan nhóm Seventeen nói với tớ là nhóm anh ấy đang thiếu một người quản lý nên hỏi tớ có muốn vào làm không " " Cái gì thật sao vậy cậu trả lời sao " Min Ah như không tin vào tai của mình " Tớ nói để tớ suy nghĩ nhưng mà ánh ấy lại quyết định sẽ gọi hỏi công ty xin cho tớ thử rồi báo lại cho tớ sau " " Trời ơi sao lại còn suy nghĩ chứ, JeongHan làm như vậy là quá đúng rồi còn gì " Min Ah trách cứ cô" Nhưng lỡ bên công ty không đồng ý " Seojin lo lắng" Không đồng ý thì thôi đó đâu phải lỗi của cậu đâu " Min Ah ăn ủi." Nên đừng có lo nhé, chờ tin tốt từ anh ấy đi mình còn có việc cúp máy đây " " Bye cậu " Seojin quay lên nhà đợi tin từ JeongHan.Phòng tập Seventeen." Mọi người ơi " JeongHan hớt hải chạy vào phòng tập " Có chuyện gì vậy hyung ?? " Dokyeom hỏi anh " Nhóm mình sẽ có quản lý mới nhé " JeongHan thông báo" Woa thật vậy hả? Là công ty sắp xếp cho mình hả hyung??" Vernon tò mò hỏi." Không phải là cô bé hôm bữa mang canh sườn cho nhóm mình đó, anh thấy em ấy mới tốt nghiệp chưa có công việc nên anh đã hỏi ý em ấy và đã xỉn công ty bên công ty cũng đồng ý rồi " " Vậy hả? Vậy anh đã thông báo với cô ấy chưa " Nghe Woozi hỏi thì JeongHan mới nhớ ra là anh chưa thông báo cho cô. " Chết anh quên rồi. Để anh gọi cho em ấy " nói xong JeongHan ra ngoài gọi điện cho cô.Seojin đang nấu bữa trưa thì nghe điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên tên JeongHan oppa làm cô bật cười ấn nút nghe máy
" Dạ alo " " Seojin à bên phía công ty của anh đồng ý rồi nhé nên là giờ hay ngày mai em sắp xếp đi với anh tới công ty ký hợp đồng nhé " " Em được nhận hả anh?? Vậy ngày mai mấy giờ có thể đi vậy ạ ?" Seojin không kiềm được niềm vui " Vậy 9h ngày mai mình đi ký hợp đồng nhé " " Dạ, em cảm ơn ạ " . Cúp máy cô vui đến nỗi nhảy lên mấy cái, miệng thì hát một bài nhạc chẳng thuộc lời.
---------------------------------------------------
Love u chu kà mo
"Seojin à, dậy đi tới nhà rồi " JeongHan gọi cô dậy. Seojin tỉnh dậy nhưng mặt vẫn còn mơ ngủ." Ah tới nhà ời nè " hình như Seojin vẫn chưa tỉnh rượu thì phải. Cô tuột từ trên lưng JeongHan xuống ôm anh một cái " cảm ơn anh ạ " cô mở cửa đi vào nhà rồi như chợt nhớ gì đó quay lại nói " anh ngủ ngon nha " xong đóng cửa lại. Hành động của cô làm tai anh đỏ lên "Dễ thương như vậy sao chịu nổi đây" .Sáng ngày mai.Nắng chiếu vào gương mặt nhỏ của cô làm cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy đầu nhức kinh khủng đó là hậu quả của việc hôm qua uống quá nhiều. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bất ngờ vì thấy mặt mình có chút sưng, cô cố nhớ những việc đã xảy ra hôm qua." Hôm quá mình nhớ đi về gặp mấy tên du côn rồi có người giúp mình, aizzz ai giúp mình ta cố nhớ xem nào " " Ah nhớ rồi là anh JeongHan xong rồi sau đó mình khóc rồi ảnh cõng mình về. Ừm đúng rồi " cô gật gật tỏ vẻ đã nhớ ra." Hớ khoan đã!! Cái gì? Mình khóc á, khóc trước mặt anh ấy hả ? " " Chết rồi mặt quá, lại còn say xỉn nữa TT.TT . Làm sao đây chắc hết dám gặp mặt luôn quá " Bỗng điện thoại có cuộc gọi tới
" Hửm là quản lý, dạ alo " " Seojin à từ hôm nay cô không cần tới cửa hàng làm nhé, lương tháng này cũng trả cho cô rồi phải không, ừm vậy nhé cúp máy đây " quản lý chỗ cô làm nói không kịp cho cô chen vào rồi cúp máy cái cạch.Cô ngệch mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên mất việc ngon ơ mà chẳng có lý do. Cô gọi lại cho quản lý định hỏi rõ vì sao nhưng không bắt máy " Cái gì vậy trời tự nhiên đuổi người ta mà không có lý do vậy, trên đời sao còn có người như vậy chứ , aizz thiệt là tức điên mà " Cô định ra ngoài đi dạo cho xả giận nên không định thay đồ nhưng nghĩ lại " lỡ mình gặp anh ấy rồi sao, sao có thể mặc như này được " rồi cô chọn cho mình quần jeans dài với áo kiểu tay phồng Rồi mới ra khỏi nhà. Đang chờ tháng máy thì đúng như cô nghĩ JeongHan đi tới, anh gật đầu với cô một cái như chào hỏi. Cả hai vào tháng máy, đứng cùng với ánh làm cho cô nhớ lại hành động xấu hổ của mình hôm qua." Cái...cái đó " cô ngập ngừng " Hửm " JeongHan nghiêng đầu thắc mắc." Hôm...hôm qua cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi mấy tên đó "" À không có gì đâu, chuyện thường tình mà, em không sao là tốt rồi " anh nói với giọng thản nhiên." Không biết nên làm gì để cảm ơn anh nữa " JeongHan muốn nói không cần thì anh nhớ ra nhóm anh đang thiếu quản lý."Muốn trả ơn anh hả? Vậy thì có việc cần em giúp nè " Nghe có thể giúp việc cho anh mắt cô sáng lên chăm chú nghe anh giao việc. Nhìn cô như vậy có chút đáng yêu." Nhóm anh đang thiếu một người quản lý, em có thể giúp anh ứng tuyển vô vị trí quản lý của nhóm anh không? " Nghe đến đây cô sửng người lại như không tin vào tai mình " Dạ? Anh đang đùa phải không? " JeongHan lắc đầu " anh nói thật " " Việc này.... " Seojin khó xử." Em đang thiếu nợ anh đó nha "" Vậy để em suy nghĩ đã " " Asa em đồng ý đúng không, vậy để anh gọi điện để nói với công ty nha, cảm ơn em nhiều lắm " JeongHan vui mừng mà nhảy cẩn lên.Nhưng mà cô nói để cô suy nghĩ mà sao lọt vào tai anh lại là cô đồng ý rồi." Cho anh mượn điện thoại em một xíu " JeongHan chìa tay ra " Dạ đây " " Đây là số anh nhé, để anh gọi xin công ty rồi thông báo cho em sau nhé, bây giờ anh có việc nên đi trước " anh trả lại điện thoại cho cô rồi bước ra tháng máy.Seojin vẫn chưa tin là cô sắp làm quản lý chỗ nhóm Seventeen. Cô gọi điện báo tin cho Min Ah " Min Ah à JeongHan nhóm Seventeen nói với tớ là nhóm anh ấy đang thiếu một người quản lý nên hỏi tớ có muốn vào làm không " " Cái gì thật sao vậy cậu trả lời sao " Min Ah như không tin vào tai của mình " Tớ nói để tớ suy nghĩ nhưng mà ánh ấy lại quyết định sẽ gọi hỏi công ty xin cho tớ thử rồi báo lại cho tớ sau " " Trời ơi sao lại còn suy nghĩ chứ, JeongHan làm như vậy là quá đúng rồi còn gì " Min Ah trách cứ cô" Nhưng lỡ bên công ty không đồng ý " Seojin lo lắng" Không đồng ý thì thôi đó đâu phải lỗi của cậu đâu " Min Ah ăn ủi." Nên đừng có lo nhé, chờ tin tốt từ anh ấy đi mình còn có việc cúp máy đây " " Bye cậu " Seojin quay lên nhà đợi tin từ JeongHan.Phòng tập Seventeen." Mọi người ơi " JeongHan hớt hải chạy vào phòng tập " Có chuyện gì vậy hyung ?? " Dokyeom hỏi anh " Nhóm mình sẽ có quản lý mới nhé " JeongHan thông báo" Woa thật vậy hả? Là công ty sắp xếp cho mình hả hyung??" Vernon tò mò hỏi." Không phải là cô bé hôm bữa mang canh sườn cho nhóm mình đó, anh thấy em ấy mới tốt nghiệp chưa có công việc nên anh đã hỏi ý em ấy và đã xỉn công ty bên công ty cũng đồng ý rồi " " Vậy hả? Vậy anh đã thông báo với cô ấy chưa " Nghe Woozi hỏi thì JeongHan mới nhớ ra là anh chưa thông báo cho cô. " Chết anh quên rồi. Để anh gọi cho em ấy " nói xong JeongHan ra ngoài gọi điện cho cô.Seojin đang nấu bữa trưa thì nghe điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên tên JeongHan oppa làm cô bật cười ấn nút nghe máy
" Dạ alo " " Seojin à bên phía công ty của anh đồng ý rồi nhé nên là giờ hay ngày mai em sắp xếp đi với anh tới công ty ký hợp đồng nhé " " Em được nhận hả anh?? Vậy ngày mai mấy giờ có thể đi vậy ạ ?" Seojin không kiềm được niềm vui " Vậy 9h ngày mai mình đi ký hợp đồng nhé " " Dạ, em cảm ơn ạ " . Cúp máy cô vui đến nỗi nhảy lên mấy cái, miệng thì hát một bài nhạc chẳng thuộc lời.
---------------------------------------------------
Love u chu kà mo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store