ZingTruyen.Store

Fanfiction Girl Seventeen Co Gai Nho Cua Anh

Cũng may là lịch trình hôm sau cũng không có gì cần thiết phải đến công ty nên tạm xem như là được nghỉ ngơi một bữa.

Mặt trời đã lên đỉnh đầu nhưng trong căn phòng nhỏ hai con sâu ngủ vẫn chưa dậy. Seojin trở mình tránh đi ánh nắng chiếu vào mặt, rời khỏi vòng tay của JeongHan.

Cảm giác trong lòng ngực trống trống thiếu vật nhỏ bên người. Sâu ngủ JeongHan lúc này cũng chịu mở mắt, lơ ngơ ngẩn đầu nhìn đồng hồ đã quá giờ trưa, lại nhìn sang Seojin vẫn đang còn ngủ.

Anh mò qua kéo cô gần lại, vuốt vuốt tóc rồi nựng má. Cô bị anh chọc đến tỉnh, đôi mày khẽ nhăn lại.

" Seojin à, dậy thôi "

" Ừmmmm " cô trả lời nhưng không có mở mắt.

" Ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu. Dậy đi nào "

" Thật là, dậy thôi sâu lười à "

Cuối cùng cô cũng chịu mở mắt, nhưng mà là đang trừng anh. Dám nói cô là sâu lười á, bữa nay anh ăn gan hùm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bởi vì không cần phải đi làm nên bây giờ cô đang lười nhác ngồi trên sofa xem phim. Xem đến cảnh nữ chính được tặng cho một bó hoa dâu tây, đột nhiên nghĩ lâu rồi cô cũng chưa ăn dâu tây hay là đi mua nhỉ? nhưng mà dâu mùa này có đắt không ta.

" Ôi nhìn ngon quá đi~ "

JeongHan từ trong phòng đi ra nghe được câu này, nhìn cô rồi lại nhìn vào TV. Anh khẽ cười một cái

" Anh đi nhé "

Seojin quay sang hỏi " Nay có lịch tập à? " 

" Ừm. Ở nhà ngoan nhá, chiều anh về "

" Nae~~ "

Trong nhà giờ chỉ còn mình cô, một ngày ở nhà không có việc gì làm. Nằm mãi một chỗ mãi cũng chán, Seojin quyết định dọn dẹp nhà cửa một chút cô đem chăn gối ra giặt một lượt, quần áo cũng được đem ra xếp lại. Dọn dẹp ngôi nhà chẳng còn miếng bụi nào Seojin mở tủ lạnh thấy sắp hết thức ăn, thay một bộ quần áo để đi siêu thị.

Vào trong Seojin đến giang hàng nào cũng dừng lại lấy một món bởi vì cô thấy cái nào cũng ngon còn không ngon thì cũng mua vì bao bì đẹp mắt, mặc dù đã dặn lòng là phải xem xét trước khi mua nhưng mà cô vẫn không cầm lòng nỗi.

Đi một vòng thì điện thoại có tin nhắn

" Em đang làm gì đó ☺️ "

" À em đang đi siêu thị "

Seojin chụp bức ảnh gửi qua cho JeongHan.

" Trong nhà hết thức ăn rồi à?"

" Dạ, hết rồi được một ngày rảnh nên sẵn tiện đi mua luôn cho cả tuần. Em có mua bánh mà anh thích nữa nè "

JeongHan nhìn màn hình điện thoại khoé môi nhẹ nhếch lên, tay gõ gõ chat " aigoo Seojin nhà ta yêu quá ^^ ~. Mua xong rồi về cẩn thận nhá. "

" Em biết rồi "

Cất điện thoại vào túi, cô đi tới giang hàng tiếp theo thì gặp ngay người quen

" Ah chị Seojin " Nari từ xa vẫy vẫy tay chạy tới

" Oh " Seojin cũng hơi bất ngờ gặp được Nari ở đây.

" Hay ghê đi siêu thị mà cũng gặp được chị nữa. Chị hay mua đồ ở đây lắm hả "

" Ừm "

" Em cũng hay đi ở đây lắm. Woa chị mua nhiều đồ thế " Nari nhìn xuống xe của Seojin.

" À cái này tại vì chị đi luôn cho cả tuần nên mới nhiều như vậy "

" Thì ra là vậy. Vậy thôi em đi trước nhé gặp sau nhé " Nari đẩy xe đi.

" Ừm bye bye " Seojin nhìn Nari lướt qua mình cô cảm thấy khi ở gần cô bé này có chút không dễ chịu cho mấy, hay là cô nhạy cảm quá.

Seojin tính tiền xong rồi về chung cư. Cô khó khăn xách một đống đồ ăn cố gắng đi thật nhanh về nhà. Trước của thang máy cô nhìn xuống hai đống đồ rồi thở dài

" Haizz phải để xuống rồi "

" Oh Seojin à "

Nghe có người gọi cô ngước lên
" Oh oppa? "

JeongHan với nhóm Seventeen từ phòng tập trở về, JeongHan với Hoshi chạy tới cầm lấy hai túi đồ nặng trên tay cô

" Sao lại mua nhiều như thế? Một mình em làm sao xách được vậy" JeongHan mở túi đồ ra xem.

" Thì em mua cho cả tuần mà. Ah quên mất phải bấm thang máy "

Hoshi nhấc lên nhấc xuống túi đồ ăn nói " Đồ nặng như vầy em lùn cũng phải "

" Hả?!? Anh dám nói em lùn "

" Ừm, em là nấm lùn "

Seojin nhìn Hoshi với ánh mắt bùng bùng lửa giận, cô biết là cô không được cao nhưng mà nói huỵch toẹt ra như vậy cô tổn thương lắm đó.

Ngay lúc này Hoshi bị SCoups đánh một cái vào đầu

" Sao lại nói với con gái như thế. Chẳng có ý tứ gì cả "

Mọi người cũng quay ra nói với Hoshi

" Đúng đó hyung sao có thể nói như thế chứ " Dino thời cơ đánh ké một cái.

" Anh không sợ Seojin buồn sao hả, ây trời cái ông anh này " SeungKwan đứng ở sau tét mông một cái.

Rồi ai cũng hưởng ké một cái đánh Hoshi, Seojin đột nhiên thấy tội mà lên tiếng nói " Ay ay đừng đánh nữa em biết là ảnh chỉ đùa thôi mà "

" Seojin lương thiện quá đấy, tụi anh cũng đánh đùa thôi " WonWoo nói xong lại đánh thêm một cái nữa.

Cô nhìn JeongHan, anh híp mắt cười xoa đầu cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lên đến nhà, Seojin đem đồ cất vào trong tủ lạnh nhưng chưa xếp hết thì tủ đã không còn chỗ chứa nữa

" Aya " Cô quay sang nhìn anh

" Hửm? Sao thế? "

" Em mua nhiều quá rồi, tủ hết chỗ rồi mà vẫn còn đồ nè "

JeongHan đi lại nhìn cái tủ lạnh chất đầy đồ ăn đến nỗi không còn chỗ để một bịch kẹo. Anh ngồi xuống xếp lại giúp cô

" Chỉ để mấy cái cần vào tủ lạnh thôi còn những thứ khác để ở ngoài được thì cứ để. Được rồi để anh làm cho em ra sofa chơi đi "

Seojin vui vẻ ra sofa ngồi, leo lên ghế tay chống cằm nhìn về phía anh. Đang ngắm người thương thì đột nhiên nghe người thương hỏi " Seojin à hôm nay mình ra ngoài ăn nhá? "

" Ra ngoài ăn hở "

Anh ló ra nhìn cô " Ừm "

Cô gật đầu cười " Được thôi "

" Vậy anh xếp xong rồi mình đi nha"

" Dạ "

Cô nhìn xuống bộ đồ đang mặc lắc đầu đi vào trong phòng tìm một bộ để thay. Cô chọn áo baby doll mặc cùng với quần short cho dễ hoạt động vì chỉ là đi ra ngoài ăn thôi nên không cần cầu kỳ.

Đứng trước gương xoay xoay vài cái thỏa mãn rồi mới đi ra ngoài.
JeongHan cũng mới vừa tắm xong. Chỉnh chỉnh lại tóc tai một chút dắt tay cô đi ăn.

Anh đưa cô đi ăn đồ nướng - món mà cô thích nhất. Anh tự mình nướng thịt cho cô, thịt chín đều gắp vào bát của cô. Seojin trong lúc ngồi đợi thịt chín lấy điện thoại ra chụp lén một tấm nhưng không thành bị anh biết được vì cô quên tắt âm camera.

" Để anh xem em chụp đẹp không đấy? "

Seojin đưa tấm hình ra khoe
" Nè nướng thịt mà cũng đẹp nữa. Rồi ai chơi lại anh đây "

JeongHan nghe vậy cười nói " Học ai vậy? Toàn lựa lời hay mà nói thôi "

Seojin gói cuộn thịt đưa tới bên miệng JeongHan " Ah~ "
JeongHan ngoan ngoãn ăn vào miệng.

" Ngon chứ? "

Anh gật đầu.

" Phải rồi toàn tình yêu của em ở trỏng hết đó "
( Chị ở gần với yoon lươn lẹo nên bị lây rồi :>> )

Anh bật cười, khi nào mà cô nhóc này biết đùa giỡn như vầy rồi. Aiss đáng yêu quá mức rồi.

Ăn xong, cả hai chưa về liền mà quyết định đi dạo để tiêu hoá một chút. Vì đang ở bên ngoài lại còn có hai đứa nên anh không được nắm tay cô, lỡ paparazzi chụp lại được thì không hay.

Đang cười nói vui vẻ thì tình cờ gặp được Nari từ tiệm bánh bên đường bước ra, cô và anh có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh bình thường trở lại.

" Oh!! Lại gặp chị rồi. Chị em mình có duyên thật đấy " nói xong Nari cúi người chào JeongHan.

" Ò em...mua bánh hả? " Seojin nhìn hộp bánh trên tay Nari.

" Dạ cái này em mua tặng bạn. Còn hai người.... " Nari đưa mắt tò mò nhìn cô.

JeongHan lên tiếng trước " À anh định đi mua chút đồ mà trên đường gặp được Seojin "

" À thì ra là vậy " Nari gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.

" Thôi em đi trước nhé, gặp hai người sau "

Nari đi rồi, Seojin thở nhẹ ra một hơi.

" Sao dạo này em đi đâu cũng gặp con bé vậy ta "

" Anh nghe nói cô bé đó được phó quản lý dẫn tới "

" Đúng rồi, mới vào làm gần một tuần thôi "

" Không nói nữa, mau về nhà thôi trời tối rồi "

" Dạ "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tấm này Dino ngầu quá 😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store