Fanfiction Girl Chanyeol Exo Nam Ay Chung Ta Gap Nhau Nhu The Nao
"À cảm ơn anh" Nhận lại điện thoại, cô cảm ơn và lấy điện thoại của Chanyeol trả lại cho anh.
" Đúng rồi, tính ra tôi hơn tuổi em đó"
"Thật chứ?" Kayly hoàn toàn không hề để ý tới điều này, đúng là từ tối hôm qua tới giờ, họ chỉ xưng "anh-tôi" và "tôi-cô" khiến cô quên béng luôn vấn đề tuổi tác.
"Là fan mà không tìm hiểu xem idol mình thích sinh năm bao nhiêu sao?" Chanyeol cười nói "Được rồi, đùa em chút thôi"
Một idol thân thiện và hài hước, đáng yêu như anh hẳn sẽ có rất nhiều fan nhỉ?
"Bỗng nhiên tôi có cảm giác không chân thực" Kayly nở nụ cười tươi.
"Tại sao lại không chân thực?"
"Anh thử nghĩ xem, một bình thường như tôi, gặp anh rồi nói chuyện và cùng đi ăn thế này thật không bình thường chút nào. Nếu anh là người bình thường, tất nhiên chẳng có gì, nhưng anh là idol cơ mà. Vì chúng ta chưa từng quen biết nhau, thế này không chân thực thì là gì?"
" Idol cũng là người mà. Và, em không phải người bình thường"
"Tất nhiên tôi là người bình thường rồi"
"Nếu em là người bình thường, em đã không khiến tôi bị thu hút bởi em thế này"
Kayly Hwang cực kì bất ngờ, dường như không biết trả lời câu gì tiếp theo. Tại sao lại nói như vậy với cô chứ?!
" Chút nữa em còn đi đâu nữa không ?"
"Có lẽ sẽ tới làng Ihwa-dong và Changdukgung"
"Có muốn tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho em không?"
"Tôi có vinh hạnh đó sao?"
"May mắn cho em, ngày hôm nay tôi rảnh đó"
Sau khi ăn xong, họ quyết định sẽ di chuyển tới làng Ihwa-dong. Theo lời kể của Chanyeol thì trước đây ngôi làng này là một khu ổ chuột, nhưng vì muốn thay đổi sức sống cho nó mà hơn 70 họa sĩ, khắp đường làng ngõ xóm tình nguyện tham gia. Giúp cho ngôi làng được "bao phủ" bởi những bức tranh sinh động, đa màu sắc, xóa đi cài vẻ hoang tàn vốn có. Ngôi làng được hồi sinh và tràn đầy sức sống. Vẻ đẹp của những bức bích họa đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Những tác phẩm điêu khắc bằng kim loại xuất hiện ngay các đường nhỏ và tranh tường tươi sáng nằm ở mọi ngóc ngách của làng. Các bậc thang dốc trở nên sống động hơn nhờ những bức vẽ sặc sỡ.Các ngõ hẹp trang trí bằng nhiều tranh tường lớn nhỏ.
Những bức tranh ghép từ gạch màu đẹp nhất nằm ở đường Guldari, lối đi về Daehakno, sau công viên Maronnier ở trạm ga Hyehwa. Các bức tranh này trải dài và uốn theo sườn đồi tới rìa công viên Naksan, dẫn vào làng và kết thúc ở đường Yukgokro 19. Đối với một người yêu nghệ thuật như Kayly, đây chính là thiên đường của cô. Nơi đây là một tác phẩm nghệ thuật đường phố xuất sắc. Kéo tay Chanyeol lại gần, Kayly nói nhỏ
"Anh thế này sẽ không bị phát hiện đó chứ?!"
"Không ai nhận ra đâu"
"Anh có bao giờ tới những nơi này không?"
" Mặc dù rất muốn nhưng tôi không có thời gian để làm việc đó"
"Vậy anh phải cảm ơn tôi đi" Kayly nở nụ cười tươi nói với Chanyeol "Nhờ tôi mà anh mới được đi thế này"
"Em muốn tôi cảm ơn em thế nào đây?"
"Tuỳ anh thôi"
" Vậy tôi mời em đi ăn "
"Không tồi. Nhưng vừa mới ăn xong mà, tôi không muốn ăn nữa đâu"
"Vậy em muốn sao?"
"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, có thể trả lời sau không?"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store