Fanfiction Couple Kaiyuan Thien Su Cua Rieng Toi
Chiếc xe lao khỏi gara trong vòng chưa đầy 1 phút. Cậu lao nhanh trên đường, vừa chạy xe vừa nghe nhạc. Vừa lái vừa nhẩm hát theo bài "Cô ấy nói" của JJ.Lin. Cậu thích ca sĩ này vì những bài hát của anh ta rất hay, đúng với tâm trạng cậu. Đang lẩm bẩm, cậu đột nhiên phanh gấp xe lại" KÉTTTTT...TTTTTTT". Có lẽ là theo phản xạ, cậu đã nhìn thấy có ai đó trước mũi xe. Cảm giác ấy, tiếng phanh xe ấy... lại dội về trong tâm trí Nguyên khi thấy Khải bị xe tông. Sau phút chốc bàng hoàng, cậu xuống xe. Thấy một cô bé nhỏ nhỏ, khuôn mặt trắng hồng rất dễ thương đang cầm chùm bóng bay sắc màu đứng trước mũi xe cậu. Mặt cô bé đó vẫn còn mang vẻ sợ hãi. Cậu lấy dũng khí, nhẹ nhàng chạy đến bên, ân cần hỏi han:
- Cháu bé, cháu có sao không? Bị đau chỗ nào không?
Cô bé dường như bớt lo hơn khi thấy gương mặt thân thiện của Nguyên nên mỉm cười nói:
- Cảm ơn chú đẹp trai, cháu không sao hết.
- Cháu không sao là tốt rồi, thế bố mẹ cháu đâu rồi?- cậu nở một nụ cười thân thiện hỏi bé.
- Cháu đi cùng cô bảo mẫu. Bố cháu phải đi làm rồi. Còn mẹ cháu... mẹ... mất rồi.
Vương Nguyên thoáng thấy nét đượm buồn trên gương mặt con bé, cậu bối rối đáp lại:
- Chú... chú thực sự xin lỗi cháu... chú không biết.
Con bé như hiểu chuyện, lấy lại vẻ hồn nhiên vui tươi đáp:
- Không sao đâu chú, chú tên gì vậy? chú bao nhiêu tuổi rồi?
Thấy con bé cười trở lại cậu cũng tươi cười đáp:
-À... chú tên Vương Nguyên. Người gốc Trung sang bên này học. Chú 20 tuổi. Thế còn cháu?
- Oa... Thật sao? Chú cùng họ với cháu nè- mắt con bé vẻ sáng lên bất ngờ- Cháu là Vương Diệp Đan, 5 tuổi. Chú còn trẻ mà đẹp trai thật. Nếu cháu mà lớn hơn chút nữa, sẽ làm bạn gái chú luôn.*con bé hồn nhiên nói*
- Ừ... cảm ơn cháu đã khen.
Vương Nguyên có chút ngượng ngùng nhìn con bé và cậu thầm nghĩ" con bé vô tư thật."
Cậu nhìn đồng hồ, trời ạ, mải nói chuyện, bây giờ đã 6h55' rồi. Không chừng tổng giám đốc đến công ti rồi cũng nên, cậu đành vuốt nhẹ tóc cô bé và chào tạm biệt:
- Xin lỗi bé con, chú phải đi làm rồi, nếu còn đứng đây chắc chú sẽ bị phạt vì đi làm muộn mất. Chú hứa, nếu lần sau gặp lại cháu, sẽ mời cháu 1 chầu kem ngon, chịu hông?
- Dạ , OK chú đẹp trai
- Lại đây chú cho cháu cái này
Vương Nguyên dẫn Đan Đan đi ra quán đồ chơi gần đó mua cho bé 1 chiếc nơ kẹp tóc xinh xinh. Nó rất hợp với màu nâu đen của tóc bé.
- Cảm ơn chú đẹp trai nhiều. Cháu rất thích nó- Đan Đan cười.
- Được rồi, chú đi đây. Lần sau gặp lại ở công viên này nhé.
- Cháu hứa chiều thứ 6 tuần sau sẽ dẫn cả bố đi chơi nữa. Bye bye, chúc chú làm việc tốt. Nhất định chú phải đến nhaaaaaaaa...aaaa!!!
Nguyên lên xe rồi, ngoái lại vẫn thấy con bé gọi với theo và vẫy tay thật cao chào cậu. Nguyên cảm thấy đặc biệt có chút vui vui. Gặp nó, cậu như tìm lại được khoảng trời tuổi thơ của mình. Cũng ngây thơ, cũng hồn nhiên, đáng yêu như vậy. Nhất là khi có anh... Ayo, không được rồi. Cậu lại nghĩ đến anh nữa rồi. Vương Nguyên nhấn ga thêm thật nhanh để mau đến trình diện Tổng Giám Đốc.
============
Sau khi cất xe xuống tầng hầm, do quá vội nên cậu đi thang máy lên thẳng tầng 12- nơi có phòng nhân sự để lấy hồ sơ, lịch làm việc của Tổng giám đốc. Gặp ai cậu cũng mỉm cười rất tươi, chào hỏi lịch sự, lễ phép. Các nhân viên văn phòng trên tuổi cậu, khi thấy cậu chào hỏi như vậy, gương mặt đáng yêu như vậy cũng đủ thấy cậu là 1 con người thân thiện và tích cực.
Khi đến phòng nhân sự lấy hồ sơ và lịch làm việc, chị quản lí đã bị nụ cười của cậu làm cho đơ người:
- À.... ờ...em lên tầng 31, đi thẳng qua phòng kế hoạch. Cạnh đó là phòng Tổng giám đốc.
Vương Nguyên nghe xong định đi luôn vì sắp muộn giờ nhưng vẫn không quên quay lại cảm ơn chị quản lí tốt bụng.
=============
" Đâu nhỉ, phòng số1, số 2, phòng họp, phòng kế hoạch,... À đây rồi!!" Vương Nguyên nhìn lên trên và reo mừng. Cậu thật có phước khi vào làm ở đây. Chỉnh lại vạt áo xong xuôi, gõ cửa: " cộc cộc"
- Mời vào- bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông, anh ta nói bằng Tiếng Anh.
Vương nguyên thấy thế liền bật nhanh cửa phòng chạy vào:
- A... thật xin lỗi giám đốc, tôi chính là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn trên đường đi nên tôi...
Cậu không nói nữa bởi cậu ngẩng đầu lên thì thấy giám đốc của cậu không thèm quay lưng lại. Cậu bắt đầu để ý đến căn phòng của anh ta. Căn phòng này quá đơn giản, có phải là đã rất ki bo so với căn phòng khác của những phòng khác. Diện tích thì quá rộng mà đồ đạc đếm trên đầu ngón tay. Đã thế bàn làm việc của thư kí lại còn đối diện với giám đốc nữa. Thật muốn chết. Chẳng nhẽ ngày nào, giờ nào , phút nào cũng phải đối mặt với " cục băng trôi từ Nam Cực" này ư??? Nghĩ đến đó thôi đã sởn gai ốc lên rồi. Vương Nguyên đánh nước bọt cái " ực". " chết rồi, có lẽ giám đốc giận vì mình đến sai giờ, làm sao đây??? Giám đốc à, sao anh không nói gì hết, làm sao tôi làm việc đây???"
Cậu cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi vào chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện, miệng thì lẩm bẩm mà không biết ngài " ĐẠI BOSS" yêu quý đang quay lại nhìn cậu. Anh cười lộ hai chiếc răng khểnh rất đẹp. Cái này gọi là rất soái. Rồi anh lấy lại phong độ ban đầu, lại cúi đầu chăm chú vào tập tài liệu trên bàn. Không hề nhìn lên cậu. Anh nói lớn tiếng một chút nhưng giọng anh vừa trầm ấm lại mang chút sắc lạnh làm cậu thấy run hơn:
- Cậu cần tôi phải chỉ cho bàn làm việc sao?
Vương Nguyên chợt giật mình lại
- Thật xin lỗi... tôi thấy bàn làm việc của mình rồi thưa tổng giám đốc.
Cậu nhanh chóng đi về chỗ nhưng anh lại nói tiếp:
- cậu chưa biết mình phải làm công việc gì mà cũng ngồi vào bàn được sao?
Cậu lại giật thót: tại sao không nhớ nhỉ? Tất cả là tại anh ta làm cậu quên mất:
Thực sự xin lỗi anh... à... à... cháu quên mất
Anh ngạc nhiên 1 hồi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, vẫn cúi đầu xuống nói
- Tôi già vậy sao?
- Cháu... cháu thực sự...- vương nguyên lắp bắp thì anh cắt ngang:
- "Thực sự xin lỗi" chứ gì? Cậu nói bao nhiêu lần xin lỗi từ nãy giờ rồi? Lại đây!
Anh vẫy tay và gọi cậu đến. Khi vương nguyên đến, anh chợt đứng thẳng lên, nhìn vào mặt cậu:
- Tôi cấm cậu từ bây giờ đừng để tôi nghe thấy lời xin lỗi từ cậu.
Vương Nguyên không nói gì thêm nhưng chợt cậu nhìn lên người đàn ông kia, thực sự rất quen. Anh ta quá là đẹp trai luôn. Nước da trắng, khuôn mặt trái táo thon thon, đôi mắt sáng to, vầng trán cao, mũi thon dài, môi mỏng quyến rũ. Hẳn anh ta mà bỏ kính thì đẹp trai biết nhường nào. Cậu chưa nhớ ra anh là ai, quen quá. Cậu bối rối:
- À, cháu không... cháu sẽ cố gắng sửa... chú có thể giao việc cho cháu.
Dáng điệu lom khom, khuôn mặt ửng hồng không khỏi làm anh bật cười. Đã thế cậu còn gọi anh là chú. Thật hết nói. Anh cười " haha" giòn tan. Lần đầu anh đứng trước nhân viên của mình ,af cười như thế. " Bộ anh ta bị điên sao? Tự nhiên cười. Lão tử ta còn chưa thèm cười. Huống chi tên mặt liệt này..."
Anh lấy lại vẻ nghiêm túc, tiến lại gần cậu và cười:
- Tôi không già như em nghĩ đâu.
Rồi anh lại cười, nụ cười tỏa nắng khoe 2 răng khểnh. Đến lúc này Vương Nguyên giật mình" Đúng rồi, không sai, là nụ cười ấy... Tiểu Khải... là anh phải không?". Nụ cười anh mang chút trêu đùa nhưng ánh mắt vô cùng trìu mến. Giọng của anh lúc này lại vang lên:
- Tôi 25 tuổi, hơn em có 5 tuổi thôi, sao em gọi tôi bằng chú đúng không, vương nguyên?
- sao Giám đốc biết tên tôi?
- Chính tay tôi tuyển em, xem hồ sơ chẳng lẽ tôi không biết?
- Cháu bé, cháu có sao không? Bị đau chỗ nào không?
Cô bé dường như bớt lo hơn khi thấy gương mặt thân thiện của Nguyên nên mỉm cười nói:
- Cảm ơn chú đẹp trai, cháu không sao hết.
- Cháu không sao là tốt rồi, thế bố mẹ cháu đâu rồi?- cậu nở một nụ cười thân thiện hỏi bé.
- Cháu đi cùng cô bảo mẫu. Bố cháu phải đi làm rồi. Còn mẹ cháu... mẹ... mất rồi.
Vương Nguyên thoáng thấy nét đượm buồn trên gương mặt con bé, cậu bối rối đáp lại:
- Chú... chú thực sự xin lỗi cháu... chú không biết.
Con bé như hiểu chuyện, lấy lại vẻ hồn nhiên vui tươi đáp:
- Không sao đâu chú, chú tên gì vậy? chú bao nhiêu tuổi rồi?
Thấy con bé cười trở lại cậu cũng tươi cười đáp:
-À... chú tên Vương Nguyên. Người gốc Trung sang bên này học. Chú 20 tuổi. Thế còn cháu?
- Oa... Thật sao? Chú cùng họ với cháu nè- mắt con bé vẻ sáng lên bất ngờ- Cháu là Vương Diệp Đan, 5 tuổi. Chú còn trẻ mà đẹp trai thật. Nếu cháu mà lớn hơn chút nữa, sẽ làm bạn gái chú luôn.*con bé hồn nhiên nói*
- Ừ... cảm ơn cháu đã khen.
Vương Nguyên có chút ngượng ngùng nhìn con bé và cậu thầm nghĩ" con bé vô tư thật."
Cậu nhìn đồng hồ, trời ạ, mải nói chuyện, bây giờ đã 6h55' rồi. Không chừng tổng giám đốc đến công ti rồi cũng nên, cậu đành vuốt nhẹ tóc cô bé và chào tạm biệt:
- Xin lỗi bé con, chú phải đi làm rồi, nếu còn đứng đây chắc chú sẽ bị phạt vì đi làm muộn mất. Chú hứa, nếu lần sau gặp lại cháu, sẽ mời cháu 1 chầu kem ngon, chịu hông?
- Dạ , OK chú đẹp trai
- Lại đây chú cho cháu cái này
Vương Nguyên dẫn Đan Đan đi ra quán đồ chơi gần đó mua cho bé 1 chiếc nơ kẹp tóc xinh xinh. Nó rất hợp với màu nâu đen của tóc bé.
- Cảm ơn chú đẹp trai nhiều. Cháu rất thích nó- Đan Đan cười.
- Được rồi, chú đi đây. Lần sau gặp lại ở công viên này nhé.
- Cháu hứa chiều thứ 6 tuần sau sẽ dẫn cả bố đi chơi nữa. Bye bye, chúc chú làm việc tốt. Nhất định chú phải đến nhaaaaaaaa...aaaa!!!
Nguyên lên xe rồi, ngoái lại vẫn thấy con bé gọi với theo và vẫy tay thật cao chào cậu. Nguyên cảm thấy đặc biệt có chút vui vui. Gặp nó, cậu như tìm lại được khoảng trời tuổi thơ của mình. Cũng ngây thơ, cũng hồn nhiên, đáng yêu như vậy. Nhất là khi có anh... Ayo, không được rồi. Cậu lại nghĩ đến anh nữa rồi. Vương Nguyên nhấn ga thêm thật nhanh để mau đến trình diện Tổng Giám Đốc.
============
Sau khi cất xe xuống tầng hầm, do quá vội nên cậu đi thang máy lên thẳng tầng 12- nơi có phòng nhân sự để lấy hồ sơ, lịch làm việc của Tổng giám đốc. Gặp ai cậu cũng mỉm cười rất tươi, chào hỏi lịch sự, lễ phép. Các nhân viên văn phòng trên tuổi cậu, khi thấy cậu chào hỏi như vậy, gương mặt đáng yêu như vậy cũng đủ thấy cậu là 1 con người thân thiện và tích cực.
Khi đến phòng nhân sự lấy hồ sơ và lịch làm việc, chị quản lí đã bị nụ cười của cậu làm cho đơ người:
- À.... ờ...em lên tầng 31, đi thẳng qua phòng kế hoạch. Cạnh đó là phòng Tổng giám đốc.
Vương Nguyên nghe xong định đi luôn vì sắp muộn giờ nhưng vẫn không quên quay lại cảm ơn chị quản lí tốt bụng.
=============
" Đâu nhỉ, phòng số1, số 2, phòng họp, phòng kế hoạch,... À đây rồi!!" Vương Nguyên nhìn lên trên và reo mừng. Cậu thật có phước khi vào làm ở đây. Chỉnh lại vạt áo xong xuôi, gõ cửa: " cộc cộc"
- Mời vào- bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông, anh ta nói bằng Tiếng Anh.
Vương nguyên thấy thế liền bật nhanh cửa phòng chạy vào:
- A... thật xin lỗi giám đốc, tôi chính là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn trên đường đi nên tôi...
Cậu không nói nữa bởi cậu ngẩng đầu lên thì thấy giám đốc của cậu không thèm quay lưng lại. Cậu bắt đầu để ý đến căn phòng của anh ta. Căn phòng này quá đơn giản, có phải là đã rất ki bo so với căn phòng khác của những phòng khác. Diện tích thì quá rộng mà đồ đạc đếm trên đầu ngón tay. Đã thế bàn làm việc của thư kí lại còn đối diện với giám đốc nữa. Thật muốn chết. Chẳng nhẽ ngày nào, giờ nào , phút nào cũng phải đối mặt với " cục băng trôi từ Nam Cực" này ư??? Nghĩ đến đó thôi đã sởn gai ốc lên rồi. Vương Nguyên đánh nước bọt cái " ực". " chết rồi, có lẽ giám đốc giận vì mình đến sai giờ, làm sao đây??? Giám đốc à, sao anh không nói gì hết, làm sao tôi làm việc đây???"
Cậu cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi vào chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện, miệng thì lẩm bẩm mà không biết ngài " ĐẠI BOSS" yêu quý đang quay lại nhìn cậu. Anh cười lộ hai chiếc răng khểnh rất đẹp. Cái này gọi là rất soái. Rồi anh lấy lại phong độ ban đầu, lại cúi đầu chăm chú vào tập tài liệu trên bàn. Không hề nhìn lên cậu. Anh nói lớn tiếng một chút nhưng giọng anh vừa trầm ấm lại mang chút sắc lạnh làm cậu thấy run hơn:
- Cậu cần tôi phải chỉ cho bàn làm việc sao?
Vương Nguyên chợt giật mình lại
- Thật xin lỗi... tôi thấy bàn làm việc của mình rồi thưa tổng giám đốc.
Cậu nhanh chóng đi về chỗ nhưng anh lại nói tiếp:
- cậu chưa biết mình phải làm công việc gì mà cũng ngồi vào bàn được sao?
Cậu lại giật thót: tại sao không nhớ nhỉ? Tất cả là tại anh ta làm cậu quên mất:
Thực sự xin lỗi anh... à... à... cháu quên mất
Anh ngạc nhiên 1 hồi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, vẫn cúi đầu xuống nói
- Tôi già vậy sao?
- Cháu... cháu thực sự...- vương nguyên lắp bắp thì anh cắt ngang:
- "Thực sự xin lỗi" chứ gì? Cậu nói bao nhiêu lần xin lỗi từ nãy giờ rồi? Lại đây!
Anh vẫy tay và gọi cậu đến. Khi vương nguyên đến, anh chợt đứng thẳng lên, nhìn vào mặt cậu:
- Tôi cấm cậu từ bây giờ đừng để tôi nghe thấy lời xin lỗi từ cậu.
Vương Nguyên không nói gì thêm nhưng chợt cậu nhìn lên người đàn ông kia, thực sự rất quen. Anh ta quá là đẹp trai luôn. Nước da trắng, khuôn mặt trái táo thon thon, đôi mắt sáng to, vầng trán cao, mũi thon dài, môi mỏng quyến rũ. Hẳn anh ta mà bỏ kính thì đẹp trai biết nhường nào. Cậu chưa nhớ ra anh là ai, quen quá. Cậu bối rối:
- À, cháu không... cháu sẽ cố gắng sửa... chú có thể giao việc cho cháu.
Dáng điệu lom khom, khuôn mặt ửng hồng không khỏi làm anh bật cười. Đã thế cậu còn gọi anh là chú. Thật hết nói. Anh cười " haha" giòn tan. Lần đầu anh đứng trước nhân viên của mình ,af cười như thế. " Bộ anh ta bị điên sao? Tự nhiên cười. Lão tử ta còn chưa thèm cười. Huống chi tên mặt liệt này..."
Anh lấy lại vẻ nghiêm túc, tiến lại gần cậu và cười:
- Tôi không già như em nghĩ đâu.
Rồi anh lại cười, nụ cười tỏa nắng khoe 2 răng khểnh. Đến lúc này Vương Nguyên giật mình" Đúng rồi, không sai, là nụ cười ấy... Tiểu Khải... là anh phải không?". Nụ cười anh mang chút trêu đùa nhưng ánh mắt vô cùng trìu mến. Giọng của anh lúc này lại vang lên:
- Tôi 25 tuổi, hơn em có 5 tuổi thôi, sao em gọi tôi bằng chú đúng không, vương nguyên?
- sao Giám đốc biết tên tôi?
- Chính tay tôi tuyển em, xem hồ sơ chẳng lẽ tôi không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store