[ Fanfiction ] Chỉ riêng em - Thẩm Văn Lang - Cao Đồ
Chương 23 - Em đồng ý
Dạo được một vòng thì cũng đến buổi tối. Vừa đến nhà hàng chưa được bao lâu thì Thẩm Văn Lang nói có việc nên đành phải ra ngoài. Cao Đồ ngồi đợi hắn được 30 phút thì một nhân viên phục vụ đi tới, kính cẩn nói với cậu." Cao tiên sinh, xin chào. Hiện tại vị trí Thẩm tiên sinh đặt đã được thay đổi do một có vài trục trặc bên phía nhà hàng. Xin mời cậu đi theo chúng tôi đến vị trí bàn mới ạ.Nhân viên dẫn cậu tới một phòng ăn vip có view ngắm ra biển. Căn phòng khá tối, chỉ lờ mờ một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Cao Đồ vừa đi vào thì đèn âm trần vụt sáng . Cậu hơi bất ngờ mà ngó nghiêng xung quanh. Cả căn phòng bừng lên ánh đèn vàng nhạt mờ ảo. Xung quanh được bài trí tỉ mỉ với hoa hồng ecuador, dây đèn và nhiều loại bóng bay theo gam màu vàng ấm. Trên dãy bàn ở hai bên tường đầy ắp những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc nhỏ của Cao Đồ và cả những tấm có hình chụp chung của Thẩm Văn Lang và cậu. Cao Đồ nhìn tấm ảnh chụp chung với hắn thời sinh viên mà trong lòng không khỏi bồi hồi. Tấm rèm được kéo mở, trước mắt cậu là một sân khấu lớn với một màn led khổng lồ. Xung quanh là những khóm hoa diên vĩ kết hợp tinh tế cùng xô thơm trang trí quanh sân khấu. Những tấm vải lụa treo khắp nơi rủ xuống, phất phơ trong làn gió biển. Nhân viên phục vụ hướng dẫn Cao Đồ đi theo hướng ánh sáng của đèn âm đất dẫn đến một chiếc ghế bành đang được đặt trước màn hình led.Màn hình vừa bật lên thì những đoạn clip ngắn được quay lại trong suốt khoảng thời gian khi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đồng hành với nhau được hiện ra. Từ những video quay thời đi học, một vài đoạn được cắt ra từ các sự kiện và cả những lần hắn quay trộm cậu trong lúc yêu đương.Tuy các video không nhiều, góc quay cũng không quá đẹp nhưng lại khiến cậu nhớ lại nhiều những khoảnh khắc mà cậu đã trải qua cùng hắn. Cao Đồ bật cười nhẹ khi nhìn thấy hình ảnh Thẩm Văn Lang chơi đùa cùng cậu và Lạc Lạc. Ba người cười rạng rỡ , yêu quý lẫn nhau thật ấm áp.< Cao Đồ >
Một dòng chữ bất ngờ xuất hiện cùng giọng nói Thẩm Văn Lang vang lên.< Chúng ta đã đi cùng nhau được 16 năm rồi đấy.>< Anh không ngờ rằng mỗi phút giây ở bên em lại trôi qua nhanh như vậy >< Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh >< Em luôn rất đặc biệt. Có em cùng sát cánh, anh không còn cảm thấy cô đơn trên hành trình của mình.>< Cảm ơn em vì đã bên anh, luôn ủng hộ anh khi anh khó khăn >< Ở bên anh chắc em chịu nhiều vất vả rồi nhỉ? >< Anh không giỏi ăn nói, không tinh tế, không lãng mạn, thậm chí có những lúc yêu em rất vụng về.>Cao Đồ xem đến đây thì nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng nước mắt.< Càng nghĩ về quá khứ, anh lại cảm thấy mình thật tệ khi đã không nhận ra rằng mình đã thích em sớm hơn >< Có lẽ đã muộn nhưng anh vẫn muốn dùng cả phần đời còn lại để yêu thương em, lấp đầy những khoảng trống trong tim em giống như cách em đã chữa lành những vết thương, sự trống vắng nơi anh.>< Anh yêu em.>< Thẩm Văn Lang yêu em.>Hốc mắt Cao Đồ cay cay, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu có chút sụt sùi nhẹ.Thẩm Văn Lang xuất hiện sau lưng cậu. Tay hắn ôm bó hoa lớn đi tới đứng trước vị trí cậu ngồi rồi từ từ quỳ một chân xuống. " Thỏ con nhà em cũng mít ướt quá rồi." - hắn dịu dàng lau đi giọt nước mắt của cậu.Cao Đồ quay đầu, dụi dụi nhẹ đôi mắt." Có phải anh đã thành công làm cho em cảm động đến rơi nước mắt không?" - hắn có chút pha trò để khiến cậu vui.Cậu nghe vậy thì buồn cười, quay ra nhìn hắn. Thẩm Văn Lang đã thay một bộ vest màu trắng, bên trong mặc một chiếc sơ mi đen cởi cúc trên. Mái tóc hắn vuốt gọn về phía sau, hơi lệch sang một bên khiến gương mặt hắn gọn gàng có chút đẹp trai hơn so với bình thường.
Cao Đồ lúc này lại chỉ mặc áo phông trắng, khoác ngoài sơ mi xanh mỏng phối cùng quần jeans. Trông có vẻ hơi lệch một xíu nhỉ." Anh biết em luôn lo lắng về chuyện tương lai, lo sợ không hạnh phúc. Anh không tinh tế nhưng chỉ cần điều gì em muốn, anh đều sẽ cố gắng vì em. Không giỏi thì anh có thể tập." - hắn nghiêm túc.Thẩm Văn Lang đặt bó hoa vào tay cậu, lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ từ trong túi áo." Cao Đồ, em nguyện ý lấy anh chứ?" - hắn có chút căng thẳng.Cậu cảm động đến nỗi không thốt nên lời. Hắn thấy cậu im lặng thì không tránh khỏi hụt hẫng. Cao Đồ cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Thẩm Văn Lang làm hắn tròn mắt kinh ngạc." Em... em đồng ý." - cậu lắp bắp.Thẩm Văn Lang nghe vậy thì trong lòng vui sướng không thôi. Hắn ôm chặt lấy Cao Đồ mà có chút run run." Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm."Vừa đeo nhẫn lên tay cậu, hắn không nhịn được mà vươn người đến đặt một nụ hôn lên môi cậu. Trong khoảnh khắc này, không gian xung quanh chợt bừng lên sức sống. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, làn gió êm dịu thổi qua khẽ rung những tán lá. Tiếng xào xạc như thay lời chúc phúc cho đôi tình nhân bọn họ. Ánh trăng rọi xuống mặt biển long lanh như thay lời chứng giám của trời đất cho tình yêu và lời hứa mà Thẩm Văn Lang dành cho Cao Đồ.Lại thêm một ngày hạnh phúc cho cả cậu và hắn.Sáng hôm sau, hai người dù đã dậy nhưng vẫn nằm trên giường khách sạn. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng, để đầu cậu gối lên tay hắn. Cao Đồ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay thì không giấu nổi hạnh phúc. Chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế khá tinh xảo, viên kim cương nhỏ được chạm khắc tinh tế nên không quá phô trương. Ngắm kĩ một hồi, cậu thấy chiếc nhẫn có vẻ hơi lạ, có chút khang khác. " Văn Lang, chiếc nhẫn này có vẻ hơi khác đúng không?"" Tất nhiên, mỗi lần cầu hôn em anh đều mua nhẫn mới mà." - hắn thản nhiên đáp." Anh mua đến 6 chiếc nhẫn á?" - cậu kinh ngạc bật dậy nhìn hắn." 6 chiếc thì có là gì? Chồng em mua đến 8 chiếc cơ." - hắn bật cười nhìn cậu.Thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt cậu, hắn ôm chặt lấy eo cậu, dịu giọng nói." Anh chuẩn bị cầu hôn em 7 lần. 5 lần em từ chối mất rồi, 2 lần kia thì bị phá đám." - hắn có chút tủi thân mà kể lể với cậu. - " Mãi đến lần thứ 8 em mới chịu đồng ý."" Tỏ tình những 7 lần rồi mà anh không nản sao?"" Lấy vợ thì sao lại nản. Anh thừa kinh nghiệm đến nỗi còn tính đến cả lần thứ 10 kia kìa." - hắn hôn nhẹ lên vai cậu.Cậu nghe vậy thì buồn cười mà nói đùa với hắn." Thế lỡ đến lần thứ 10 em vẫn không đồng ý thì sao?"" Thì anh sẽ cầu hôn em tiếp. Cầu hôn đến khi nào em chán mà chấp nhận thì thôi."Cao Đồ nghe vậy thì cười tít mắt. Hai người cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau trên giường cả buổi sáng....Tập đoàn HS vừa đăng tin chính thức về việc chủ tịch của họ chính thức đính hôn thì cả cõi mạng dậy sóng. Tin tức chưa đầy 20 phút đã nhảy vọt lên top 1 Hotsearch trên nhiều nền tảng. Dân tình thi nhau tìm kiếm thông tin về vị phu nhân bí ẩn đã chiếm được trái tim của chủ nhân tập đoàn sinh học nổi tiếng bậc nhất Giang Hỗ. Chưa kịp đoán già đoán non xem đối phương là Beta hay Alpha thì lại một lần nữa thông tin được đăng tải lại xác nhận rằng người đó là một Omega.Khắp trụ sở tập đoàn HS thi nhau lăn đùng ngã ngửa. Ai mà ngờ được một tổng tài cao cao tại thượng, né Omega như né tà lại trúng tiếng sét ái tình với một Omega." Sao anh làm ầm ĩ thế hả?" - Cao Đồ trách móc nhìn hắn." Này mà lớn gì? Anh còn đang tính chiếu màn LED khắp thành phố để mọi người biết em là vợ anh kìa."" Bớt bớt lại dùm em đi." - cậu không nhịn được mà đánh hắn." Tuân lệnh vợ yêu." - hắn cười khoái chí.Khắp nơi đều thi nhau chúc phúc cho hắn, các công ty đối tác cũng đăng tin chúc mừng rầm rộ. Hoa Vịnh và Thường Tự vừa nghe hắn thông báo thì ai nấy đều thở phào như trút được gánh nặng." Hai người thái độ vậy là có ý gì?"" Chả có ý gì. Tôi chỉ là không ngờ được cậu lại nhanh đến thế thôi." - Hoa Vịnh móc mỉa." Thế mà nhanh á? 3 năm lận chứ đâu có ít. Thịnh Thiếu Du mà không thèm đồng ý cậu 3 năm xem cậu có nhảy dựng lên không?" - hắn cọc cằn.Hoa Vịnh nghe vậy thì lườm hắn một cái. Thường Tự bên cạnh thấy vậy thì vội nói." Cậu hạnh phúc là được. Chắc Cao Đồ nói với cậu về chuyện đó rồi chứ?"Hắn nghe vậy thì ngơ ngác." Nói gì?"" Ơ thế Lạc Lạc..." - Thường Tự cũng ngẫn ra." Yên tâm. Tôi vẫn sẽ đối xử tốt với Lạc Lạc bằng mọi tình thương tôi có. Đứa nhỏ ngoan như vậy, sao tôi nỡ tệ với nó được." - hắn thản nhiên nói.Hoa Vịnh và Thường Tự nhìn nhau bất lực mà đỡ trán.
Một dòng chữ bất ngờ xuất hiện cùng giọng nói Thẩm Văn Lang vang lên.< Chúng ta đã đi cùng nhau được 16 năm rồi đấy.>< Anh không ngờ rằng mỗi phút giây ở bên em lại trôi qua nhanh như vậy >< Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh >< Em luôn rất đặc biệt. Có em cùng sát cánh, anh không còn cảm thấy cô đơn trên hành trình của mình.>< Cảm ơn em vì đã bên anh, luôn ủng hộ anh khi anh khó khăn >< Ở bên anh chắc em chịu nhiều vất vả rồi nhỉ? >< Anh không giỏi ăn nói, không tinh tế, không lãng mạn, thậm chí có những lúc yêu em rất vụng về.>Cao Đồ xem đến đây thì nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng nước mắt.< Càng nghĩ về quá khứ, anh lại cảm thấy mình thật tệ khi đã không nhận ra rằng mình đã thích em sớm hơn >< Có lẽ đã muộn nhưng anh vẫn muốn dùng cả phần đời còn lại để yêu thương em, lấp đầy những khoảng trống trong tim em giống như cách em đã chữa lành những vết thương, sự trống vắng nơi anh.>< Anh yêu em.>< Thẩm Văn Lang yêu em.>Hốc mắt Cao Đồ cay cay, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu có chút sụt sùi nhẹ.Thẩm Văn Lang xuất hiện sau lưng cậu. Tay hắn ôm bó hoa lớn đi tới đứng trước vị trí cậu ngồi rồi từ từ quỳ một chân xuống. " Thỏ con nhà em cũng mít ướt quá rồi." - hắn dịu dàng lau đi giọt nước mắt của cậu.Cao Đồ quay đầu, dụi dụi nhẹ đôi mắt." Có phải anh đã thành công làm cho em cảm động đến rơi nước mắt không?" - hắn có chút pha trò để khiến cậu vui.Cậu nghe vậy thì buồn cười, quay ra nhìn hắn. Thẩm Văn Lang đã thay một bộ vest màu trắng, bên trong mặc một chiếc sơ mi đen cởi cúc trên. Mái tóc hắn vuốt gọn về phía sau, hơi lệch sang một bên khiến gương mặt hắn gọn gàng có chút đẹp trai hơn so với bình thường.
Cao Đồ lúc này lại chỉ mặc áo phông trắng, khoác ngoài sơ mi xanh mỏng phối cùng quần jeans. Trông có vẻ hơi lệch một xíu nhỉ." Anh biết em luôn lo lắng về chuyện tương lai, lo sợ không hạnh phúc. Anh không tinh tế nhưng chỉ cần điều gì em muốn, anh đều sẽ cố gắng vì em. Không giỏi thì anh có thể tập." - hắn nghiêm túc.Thẩm Văn Lang đặt bó hoa vào tay cậu, lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ từ trong túi áo." Cao Đồ, em nguyện ý lấy anh chứ?" - hắn có chút căng thẳng.Cậu cảm động đến nỗi không thốt nên lời. Hắn thấy cậu im lặng thì không tránh khỏi hụt hẫng. Cao Đồ cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Thẩm Văn Lang làm hắn tròn mắt kinh ngạc." Em... em đồng ý." - cậu lắp bắp.Thẩm Văn Lang nghe vậy thì trong lòng vui sướng không thôi. Hắn ôm chặt lấy Cao Đồ mà có chút run run." Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm."Vừa đeo nhẫn lên tay cậu, hắn không nhịn được mà vươn người đến đặt một nụ hôn lên môi cậu. Trong khoảnh khắc này, không gian xung quanh chợt bừng lên sức sống. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, làn gió êm dịu thổi qua khẽ rung những tán lá. Tiếng xào xạc như thay lời chúc phúc cho đôi tình nhân bọn họ. Ánh trăng rọi xuống mặt biển long lanh như thay lời chứng giám của trời đất cho tình yêu và lời hứa mà Thẩm Văn Lang dành cho Cao Đồ.Lại thêm một ngày hạnh phúc cho cả cậu và hắn.Sáng hôm sau, hai người dù đã dậy nhưng vẫn nằm trên giường khách sạn. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng, để đầu cậu gối lên tay hắn. Cao Đồ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay thì không giấu nổi hạnh phúc. Chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế khá tinh xảo, viên kim cương nhỏ được chạm khắc tinh tế nên không quá phô trương. Ngắm kĩ một hồi, cậu thấy chiếc nhẫn có vẻ hơi lạ, có chút khang khác. " Văn Lang, chiếc nhẫn này có vẻ hơi khác đúng không?"" Tất nhiên, mỗi lần cầu hôn em anh đều mua nhẫn mới mà." - hắn thản nhiên đáp." Anh mua đến 6 chiếc nhẫn á?" - cậu kinh ngạc bật dậy nhìn hắn." 6 chiếc thì có là gì? Chồng em mua đến 8 chiếc cơ." - hắn bật cười nhìn cậu.Thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt cậu, hắn ôm chặt lấy eo cậu, dịu giọng nói." Anh chuẩn bị cầu hôn em 7 lần. 5 lần em từ chối mất rồi, 2 lần kia thì bị phá đám." - hắn có chút tủi thân mà kể lể với cậu. - " Mãi đến lần thứ 8 em mới chịu đồng ý."" Tỏ tình những 7 lần rồi mà anh không nản sao?"" Lấy vợ thì sao lại nản. Anh thừa kinh nghiệm đến nỗi còn tính đến cả lần thứ 10 kia kìa." - hắn hôn nhẹ lên vai cậu.Cậu nghe vậy thì buồn cười mà nói đùa với hắn." Thế lỡ đến lần thứ 10 em vẫn không đồng ý thì sao?"" Thì anh sẽ cầu hôn em tiếp. Cầu hôn đến khi nào em chán mà chấp nhận thì thôi."Cao Đồ nghe vậy thì cười tít mắt. Hai người cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau trên giường cả buổi sáng....Tập đoàn HS vừa đăng tin chính thức về việc chủ tịch của họ chính thức đính hôn thì cả cõi mạng dậy sóng. Tin tức chưa đầy 20 phút đã nhảy vọt lên top 1 Hotsearch trên nhiều nền tảng. Dân tình thi nhau tìm kiếm thông tin về vị phu nhân bí ẩn đã chiếm được trái tim của chủ nhân tập đoàn sinh học nổi tiếng bậc nhất Giang Hỗ. Chưa kịp đoán già đoán non xem đối phương là Beta hay Alpha thì lại một lần nữa thông tin được đăng tải lại xác nhận rằng người đó là một Omega.Khắp trụ sở tập đoàn HS thi nhau lăn đùng ngã ngửa. Ai mà ngờ được một tổng tài cao cao tại thượng, né Omega như né tà lại trúng tiếng sét ái tình với một Omega." Sao anh làm ầm ĩ thế hả?" - Cao Đồ trách móc nhìn hắn." Này mà lớn gì? Anh còn đang tính chiếu màn LED khắp thành phố để mọi người biết em là vợ anh kìa."" Bớt bớt lại dùm em đi." - cậu không nhịn được mà đánh hắn." Tuân lệnh vợ yêu." - hắn cười khoái chí.Khắp nơi đều thi nhau chúc phúc cho hắn, các công ty đối tác cũng đăng tin chúc mừng rầm rộ. Hoa Vịnh và Thường Tự vừa nghe hắn thông báo thì ai nấy đều thở phào như trút được gánh nặng." Hai người thái độ vậy là có ý gì?"" Chả có ý gì. Tôi chỉ là không ngờ được cậu lại nhanh đến thế thôi." - Hoa Vịnh móc mỉa." Thế mà nhanh á? 3 năm lận chứ đâu có ít. Thịnh Thiếu Du mà không thèm đồng ý cậu 3 năm xem cậu có nhảy dựng lên không?" - hắn cọc cằn.Hoa Vịnh nghe vậy thì lườm hắn một cái. Thường Tự bên cạnh thấy vậy thì vội nói." Cậu hạnh phúc là được. Chắc Cao Đồ nói với cậu về chuyện đó rồi chứ?"Hắn nghe vậy thì ngơ ngác." Nói gì?"" Ơ thế Lạc Lạc..." - Thường Tự cũng ngẫn ra." Yên tâm. Tôi vẫn sẽ đối xử tốt với Lạc Lạc bằng mọi tình thương tôi có. Đứa nhỏ ngoan như vậy, sao tôi nỡ tệ với nó được." - hắn thản nhiên nói.Hoa Vịnh và Thường Tự nhìn nhau bất lực mà đỡ trán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store